Old school Easter eggs.

Khi thiên thần mất đi đôi cánh

Posted at 25/09/2015

454 Views

.đầu óc quay cuồng trong sự dịu dàng và kích thích triền miên...

Vi đưa tay kéo áo tắm của anh xuống, trong đầu nó chỉ có duy nhất một suy nghĩ, duy nhất một mong muốn anh đừng tiếp tục giày vò nó thế này. Nhưng vì gối trùm kín mặt, anh rời khỏi vị trí ban nãy cộng thêm tay lại đưa xuống hơi quá đà thành ra nó chạm phải thứ gì đó nóng rẫy, tay Vi như phải bỏng rụt ngay lại, tiếc là rụt nhanh tới mấy cũng không thể nhanh bằng anh. Anh bắt lấy tay nó, giữ nguyên ở đấy. Vi cảm tưởng như toàn bộ máu đổ dồn hết lên mặt, toàn bộ dây thần kinh và sự kích thích tập trung hết lên tay, nó cầu trời anh đừng hỏi nó mấy câu kiểu như " em cảm thấy thế nào?" hay "phát biểu cảm tưởng" như trong mấy cuốn ngôn tình nó hay đọc nhé! Anh mà làm thế nó đi chết luôn.(_._)

Một lát sau Vi không thấy động tĩnh gì cả, bàn tay kia mon men lại phía đầu, lôi gối ra ngay lập tức bắt gặp ánh mắt si mê của anh. Cơ thể anh trần trụi trước mặt nó, tới nuốt nước thôi mà Vi cũng cảm thấy khó khăn. Anh cúi xuống hôn Vi, đầu ngón tay miết nhẹ nơi bầu ngực nó, khiến Vi một lần nữa lại chìm trong mê loạn, ngay phút giây nó không đề phòng nhất, anh đột ngột đâm vào. Vi đau tới mức cắn chặt lấy môi anh, máu tươi chảy hoà vào trong miệng nó. Thật sự là quá đau. Hai tay nó bấu chặt lấy ga trải giường giờ đã nhăn nhúm một mảng, đau tới mức nước mắt ứa ra. Cảm nhận được giọt nước mắt của nó, anh không di chuyển thêm nữa, hôn nhẹ lên nước mắt Vi.

- Rất nhanh sẽ không đau nữa.- Anh trấn an nó.

- Anh... ra đi có được không? Em... khó chịu.- Vi thiếu chút nữa là nức nở, đây là cực hình chứ sung sướng cái nỗi gì.

- Qua một chút sẽ đỡ hơn, thật đấy. Nhưng... phải chịu đau một tí.

- Thật không?- Vi ngờ vực hỏi lại.

- Thật.- Anh đáp

Dứt lời anh lại dịu dàng hôn lên môi Vi, nhẹ nhàng rồi cuồng nhiệt, Vi như bị cuốn theo từng đợt tê dại toàn thân, an tâm để anh dẫn dắt. Tới khi nó hoàn toàn bị nhấn chìm bởi sự ngọt ngào thì anh bắt đầu di chuyển, Vi tự an ủi mình, lát nữa sẽ qua lát nữa sẽ qua, để bản thân dần thích nghi với sự căng nhức. Nhưng... rất lâu sau, nó vẫn thấy đau. Anh không còn nhẹ nhàng nữa mà di chuyển ngày càng nhanh, ngày càng mạnh, trong nó trào dâng từng đơt từng đợt kích thích, không còn cảm giác đau đớn khủng khiếp như ban đầu nữa. Vi dần quen với nhịp chuyển động của anh.

Vi nhẹ nhàng mở mắt, mỗi lần ra vào mang tới một sự khoái cảm khó có thể diễn tả. Anh rời môi nó, nụ hôn hạ nhẹ nhàng xuống cổ.

- Minh Anh.- Vi gọi khẽ.

- Đau nữa không? - Anh đưa tay vuốt tóc nó, hỏi.

Vi gật rồi lại lắc, vẫn còn đau, đau chết đi thì có... thế mà có ai lừa gạt người ta " rất nhanh sẽ không đau", lừa đảo lừa gạt, ôi, Minh Anh của nó cũng " cầm thú".

Nhìn biểu hiện hết gật lại lắc của nó, anh không khỏi phì cười. Vi còn chưa kịp mở miệng kể tội thêm câu nào, anh lại bắt đầu tăng nhịp độ, từng luồng hơi nóng như muốn thiêu cháy nó. Anh ra vào rất nhanh, khiến Vi một lần nữa không kìm được lại rên lên, nó không biết cách nào để che đậy sự xấu hổ khi dần phát hiện ra mình muốn anh. Cơ thể nó đột nhiên co rút, máu nóng trong người như muốn bốc cháy.Vi đau đớn cắn răng vào vai anh. Cuối cùng khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm trong cơ thể nó, anh khẽ rên nhẹ một tiếng. Nó cảm nhận sâu sắc như thế nào gọi là " hoà làm một".

Trong phút chốc, mọi suy nghĩ, mọi ràng buộc đều đứt đoạn, nó yêu anh, nó cần anh, nó sẽ làm mọi thứ để mẹ chấp nhận anh, chấp nhận tình yêu của cuộc đời nó.

Đôi mắt đen láy nhìn nó đầy mê đắm, như muốn ôm gọn từng đường nét, từng cử chỉ của nó thu vào trong tầm mắt, anh cúi xuống hôn lên má nó, giọng anh khàn khàn:

- Anh rất hạnh phúc.

Vi đưa tay lướt nhẹ lên môi anh, rất đỗi ngọt ngào thì thầm:

- Em cũng thế.

Nó rướn người lên hôn anh, hai cơ thể lại quấn lấy nhau, triền miên cho tới gần sáng...


Action 6: (18+)

Trong cơn mơ màng, Vi thấy bàn tay ai đó đang xoa khẽ khuôn mặt mình, rất buồn làm nó không kìm được mở mắt, cất giọng ngái ngủ:

- Đừng nghịch, để em ngủ thêm lát nữa.

Bàn tay đang ở trên mặt chuyển xuống phần lưng trần, như có cả luồng điện kích thích, nó cau mày, cắn chặt môi.

- Anh không nằm yên được vậy em đi sang phòng khác ngủ.

Dứt lời, nó ôm chăn toan di chuyển, nhưng ngay lập tức Vi vạn lần ân hận, nửa thân dưới đau nhức như bị xe cán, nó yên vị luôn từ bỏ ý định nhúc nhích.

- Ngoan, anh có làm gì đâu, chỉ muốn ôm em một lát.- Minh Anh kéo nó lại sát cạnh mình, hơi thở ấm áp cứ mơn trớn bên tai, cứ thế này nó chết mất. Vi quyết tâm dứt bản thân ra khỏi cơn buồn ngủ choáng váng, tập trung giữ tinh thần tỉnh táo để không bị con cáo bên cạnh dụ dỗ rồi ăn sạch.

Nó kéo tay anh đang di chuyển lung tung ra khỏi chăn, xem giờ. Ngay sau đó là cú ôm chăn bật người dậy cực nhanh mà không để ý hậu quả, nó nhăn trán lại vì đau, nét mặt vô cùng ảo não và sầu thảm:

- 8 giờ 30 rồi, sao anh không gọi em? Muộn mất rồi.

- Anh có gọi mà, đưa tay ôm mặt lay em tỉnh từ nãy tới giờ đấy thôi.- Giọng anh tỉnh bơ.

Vi quay sang lườm anh một cái, vuốt má là hành động lay tỉnh cho người khác thức dậy trong khi người đó vẫn còn đang say ngủ à? Trên đời chắc chỉ có mỗi Minh Anh. ~~

- Anh đùa đấy, anh xin nghỉ cho em cả ngày hôm nay rồi. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi.

- Anh gọi điện xin nghỉ cho em sao?- Vi ngờ vực hỏi lại. Anh ấy gọi sẽ suy ra được những chuyện gì? Vì sao Minh Anh lại xin phép cho nó chứ không phải nó xin phép? Tại sao Minh Anh lại biết nó ốm? Và điều cuối cùng là với bộ óc phân tích như của cấp dưới nó thì kiểu gì cũng mò được đến cụm từ ghê rợn nhất mọi thời đại “ ở chung”. Vi rùng mình, vẻ mặt đau khổ nhìn anh.

Minh Anh nhíu mày, không hài lòng với biểu cảm trên khuôn mặt nó, giọng bất bình:

- Em có cần phải đau khổ thế không? Anh chỉ xin nghỉ cho em thôi mà.

Nhìn thấy bộ dạng trẻ con của anh, Vi không nỡ lại kéo kéo chăn ngồi xuống, đưa tay ra xoa xoa hai hàng lông mày đang nhíu chặt lại trên khuôn mặt điển trai, biết lỗi thì thầm:

- Em không có ý đó, anh gọi diện xin nghỉ cho em sợ người ta sẽ nghĩ này nọ.
Minh Anh cầm lấy tay nó rồi kéo Vi vào lòng:

- Anh chính là muốn người ta nghĩ này nọ đấy.

Vi như thể bị ai đó đưa tay bóp cổ, nghẹn họng không biết nói gì, sao anh lại có thể abc tới mức này cơ chứ??? T^T Bàn tay ở trên người Vi lại bắt đầu không an phận, di chuyển lung tung. Vi ảo não:

- Đừng nghịch nữa mà.- Vi giữ bàn tay anh- Tại sao anh lại thế chứ? Em biết đối mặt với cấp dưới như thế nào?

- Sau này mình lấy nhau rồi cũng không giấu người ta mãi được, em lo sợ chuyện của mình sẽ khiến người ta dị nghị đúng không?- Anh tựa cằm lên vai nó.- Đừng lo, anh đã nhận được giấy điều chuyển trụ sở chính bên Anh rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Với lại, anh không yên tâm khi thấy em suốt ngày bị người ta nhòm ngó.

- Điều chuyển? Điều chuyển đi đâu? Sao anh không nói em?- Vi ngạc nhiên.

- Sang năm, bên trụ sở chính muốn anh làm Tổng giám đốc khu vực Đông Nam Á.

Nó hơi ngẩn người, mới bên nhau chưa được bao lâu anh lại sắp bị điều chuyển rồi sao? Vi vô thức dựa sát mình vào người anh, thật sát, thật sát cho tới khi con cáo Minh Anh di chuyển ngày càng lớn mật hơn trên người nó. Ngẩng đầu lên nhìn anh vừa đúng lúc đôi môi kia ập xuống, miết nhẹ lên môi nó, trong một tích tắc thoáng qua, mắt Vi chợt sáng lên. Nó đưa tay lên ôm lấy cổ anh, kéo cả anh xuống, đáp lại anh cuồng nhiệt. Con cáo này, phải cho anh một bài học, trừng phạt triệt để hôm qua dám ăn nó sạch sẽ, nghỉ thì cũng xin nghỉ rồi, những việc cần làm cũng đã làm rồi, ăn cũng bị ăn rồi.

Anh có vẻ bất ngờ và lúng túng trước sự chủ động của Vi. Nó cắn mạnh môi xuống, làm anh đau đớn rên lên một tiếng.

- Em quả thật là một con mèo không biết nghe lời.

Khóe môi khẽ nhếch lên, Minh Anh toan nắm lấy hai bàn tay Vi. Nó nhanh chóng thu tay trước khi anh bắt được, mỉm cười, lật người nằm lên phía trên anh, vụng về tháo bỏ quần áo của anh, hai má đỏ bừng lên không biết nên làm gì tiếp theo, lúng túng chọt chọt tay lên ngực anh.

- Chỉ thế thôi à?- Bộ dáng anh phải gọi là cực kì hưởng thụ vì đã ngầm hiểu ra nó đang có ý trả đũa...