Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Khi thiên thần mất đi đôi cánh

Posted at 25/09/2015

327 Views

.- Thư ấp úng nhìn nó, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ.

Nói thật, sao nó cứ cảm thấy rùng mình liên tục thế này?

- Ừ em.

- Chị và giám đốc tài chính công ti mình thật đẹp đôi. ^^

Vi rung tay, nhìn lại thư kí riêng của mình.

- Em nói gì thế?- Giả nai cấp độ một, sắc mặt điềm nhiên không biến chuyển.

- Tối qua, em thấy hết rồi. Hihi. Em ra thông báo cho mọi người tối nay chị mời đây.

Vi rung tay tập hai, cái này có được gọi là " chạy trời không khỏi nắng" không? Không lẽ nó phải ngỏng nhanh như vậy?=.=

*

Tới giờ ăn trưa, nó nhận được tin nhắn của anh.

- Xuống dưới đi ăn thôi em.

Vi rep lại thần tốc, em dùng bữa ở nhà ăn công ti cũng được.

- Vậy anh đợi em.

Trán nó chảy mồ hôi. Vi tắt lap xuống nhà ăn. Vừa tới nơi, nó đã thấy anh ngồi ở chiếc bàn sát cửa kính, bên cạnh anh là một cô gái trẻ tầm 26, 27 tuổi. Ngồi đối diện với anh chính là CHRO ( giám đốc nhân sự) của công ti. Quanh đó vô số cặp mắt của nhân viên nữ cứ hướng về anh không chớp, cảm giác của nó giống y hệt cái hồi anh vẫn là một chàng trai nổi tiếng với chất giọng trầm ấm quyễn rũ ngày nào. Nó lưỡng lự, lấy khay đồ ăn rồi ngồi xuống cạnh Anh Thư.

- Chào mọi người, cho em ngồi ở đây nhé!- Vi cười tươi.

Anh Thư nhìn nó, ngạc nhiên:

- Chị Vi, hôm nay chị ăn cơm ở công ti ạ?- Sau đó nhìn về hướng anh, tiếp tục- Chị không sang ngồi bên đó với... - Thư đè thấp giọng-... CFO công ti mình sao?

Trưởng các bộ phận dưới quyền nhìn Vi, nó đoán chắc là họ nghe hết đoạn hội thoại rồi, chắc chắn luôn họ biết quan hệ giữa nó và anh. Và gần như 100% là do nàng thư kí riêng tốt bụng ít lời của nó tuôn ra.

- Ừ, từ hôm nay ss không ăn ngoài nữa.- Vi lơ đẹp câu hỏi phía sau.

Lấy thìa múc một miếng cơm đưa lên miệng, nhưng cơm vừa mới nuốt nó đã muốn nôn hết ra. Mặt Vi tái mét, nó khẽ mím môi cắn răng nuốt xuống.

Phía bên kia bàn ăn, ánh mắt Minh Anh vẫn chăm chăm nhìn về phía nó. Anh chợt đứng dậy bước nhanh ra khỏi nhà ăn. Vi không quay đầu lại, nó vẫn chăm chú nhét thức ăn vào dạ dày, việc này thật khổ sở quá đỗi, anh đi đâu rồi? Không phải giận nó chứ?

- Chị Vi, tối nay chúng ta đi tăng 2 nữa nhé!- Trưởng bộ phận tiếp thị cười tươi như hoa.

- Đúng rồi em thấy đi hát được không?

Mọi người bàn tán rôm rả cả một góc nhà ăn. Vi cười.

- Vâng, sẽ có tăng 2.

Chợt điện thoại nó rung, Vi đọc tin nhắn rồi chào mọi người nhanh chóng đi ra. Lén lén lút lút nhìn quanh trước khi mở cửa phòng anh Minh Anh. =='. Sao nó giống người đang làm chuyện mờ ám thế này.

Vào tới nơi, Vi rất ngạc nhiên vì trên bàn có một phần ăn, là món cháo nó cực kì thích. Nó cảm động nhìn anh.

- Em ngồi xuống ăn đi, thức ăn không hợp khẩu vị mà còn cố.- Anh đưa thìa cho nó, khẽ trách.

- Cảm ơn anh.- Trong lòng nó bỗng rất ngọt ngào, thì ra lúc nãy anh đi nhanh như vậy là vì đi mua đồ ăn cho nó.

Vi ăn rất ngon lành, phát hiện ra có người đang nhìn chằm chằm mình, không dám ngẩng đầu lên , mặt thoáng đỏ, sao giống nữ sinh trung học thế này?=.=

Minh Anh đưa khăn lau vệt cháo còn sót lại trên môi Vi, mỗi cử chỉ nhỏ đều chứa đựng sự dịu dàng vô bờ. Vi ngẩng mắt lên, bắt gặp đối mắt sâu vô ngần đen láy, trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực, anh ghé sát về phía nó, môi anh chạm khẽ lên môi Vi, nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu bỗng ngày càng sâu ngày càng quyến luyến.

Cốc... Cốc... Cốc...

Tiếng gõ cửa khiến cả anh và nó đều giật mình. Vi thoáng bối rối, chỉnh lại tư thế và cất đồ ăn xuống dưới bàn.

Anh trầm giọng:

- Mời vào.

Ngay lập tức cánh cửa được mở ra, giám đốc nhân sự nhìn anh nở nụ cười thật tươi, nhưng ngay khi phát hiện nó, nụ cười trên môi ấy hơi ngưng lại, có phần gượng gạo.

- Chào chị! - Vi mỉm cười đứng dậy.

- Không ngờ em cũng ở đây. Anh với Vi đang bận sao?- Chị Linh hỏi Minh Anh nhưng mắt thì nhắm thẳng vào nó, Vi thấy gai người, đáp nhanh:

- Vâng, cũng khá là bận ạ, em và anh Minh Anh đang thảo luận đôi chút về dòng sản phẩm mới.

Nghe tới đó, Linh không giấu sự tức giận đang bùng lên qua đôi mắt, trái lại, khoé môi Minh Anh khẽ cong lên, năm năm, cũng ghê gớm ra nhiều rồi.

- Em có việc gì không?- Anh chặn đứng ánh mắt phóng ra điện.

- À, không có gì, lúc nãy em thấy anh đi vội nghĩ anh có việc gì gấp, không biết anh có cần giúp không.- Linh nhìn anh cười, giọng hết sức nhỏ nhẹ.

Mi mắt Vi giật giật, cái này có gọi là phân biệt đối xử không vậy?

- Mình nói chuyện sau, anh và chị tiếp tục đi. Em xin phép trước!

Vi lên tiếng chào, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của anh, không quên nhìn trước ngó sau có ai thấy mình không?=.=. Thật vất vả với kiểu lén lút này.

Ngay khi bóng Uyên vừa khuất, mấy cái đầu nhô ra khỏi vị trí nấp theo thứ tự: trưởng bộ phận marketing, trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng cho tới trưởng bộ phận bán hàng và hệ thống phân phối, cuối cùng là thư kí riêng của Vi- Anh Thư.

- Mọi người thấy chưa, em nhìn không có sai.- Anh Thư đưa tay phủi phủi nếp gấp trên váy.

- Bà cô Linh kia làm gì mà cũng chui vào phòng CFO trong giờ ăn trưa thế nhỉ?- Một người hỏi.

- Chắc chắn là có ý đồ cướp chồng nhà người khác rồi.- Một người trả lời.

Bất chợt bốn người nhìn nhau, Thư háy mắt cười:

- Tối phải chuốc say chị Vi moi thông tin.

Cả bốn người gật đầu cái rụp.

*

11 giờ đêm...

Minh Anh rời mắt khỏi màn hình laptop, cầm điện thoại xem giờ, 11 giờ rồi Vi vẫn chưa về, bình thường Vi không khi nào về quá muộn như thế này cả, trước kia là vì em anh dụ dỗ, bây giờ chẳng qua cũng chỉ là đi liên hoan thôi, có cần thiết phải muộn tới vậy không?

Còn bị bệnh đau dạ dày nữa, cả ngày không ăn uống được gì. Minh Anh đặt điện thoại xuống rồi lại nhấc lên, nhấc lên rồi lại đặt xuống. Cuối cùng quyết định nhấc lên. Ngay tức khắc điện thoại của anh rung.

- Anh, tới đón em, đừng đi ô tô!- Giọng Vi có chút men rượu.

- Em đang ở đâu?- Minh Anh tắt đèn, lao nhanh ra ngoài.

- Ở trạm xe bus, em đang đợi chuyến trước đây hai đứa mình ngồi ấy.

- Ừ, đứng đó đợi anh, anh đến ngay.

*

Vi lặng nhìn lên trời, khoé mắt nó ươn ướt. Trong cơ mơ màng, lúc uống rượu say, nó nhìn thấy bố, thấy anh mắt hiền hậu của ông, cả giọng nói vô cùng thân thuộc, nó chỉ vừa đưa tay ra, bố đã mất hút như ảo ảnh.

Nó nhớ tới những ngày đầu sau khi bố mất, nhớ như in hình ảnh mẹ bất khóc trong đem tối, nhớ khoảnh khắc gia đình không bao giờ có thể toàn vẹn. Phút chốc, Vi thấy tim mình nặng quá, phút chốc, nó hoang mang với lựa chọn bên anh. Mẹ liệu có chấp nhận anh không? Nó muốn mình ích kỉ, thật ích kỉ, bởi yêu đôi lúc cũng cần ích kỉ mà, nhưng ích kỉ sẽ khiến mẹ đau lòng, ích kỉ sẽ làm nó chợt thấy có lỗi với bố, nó không làm được...