Disneyland 1972 Love the old s

Khi thiên thần mất đi đôi cánh

Posted at 25/09/2015

529 Views

.. nó chẳng cần lớn... nó chỉ muốn cứu bố... nhưng lời đó lại không tài nào thoát ra khỏi miệng.

- Bằng mọi giá, con sẽ đưa bố ra khỏi đây... Bố hãy chờ con.

Nếu nán lại căn phòng này thêm một phút giây nào nữa chắc nó oà khóc mất, Vi tạm biệt bố rồi bước ra.

- Luật sư sẽ giúp bác giảm án xuống mức thấp nhất, bác sẽ ổn thôi em!

Bảo Anh động viên nó.

- Em đã hứa với bố, không thuê luật sư.

- Vậy... em định sao?

- Em cũng không biết nữa.

“Tinh... Tinh... Tinh...”

“Alo!”

“Dời cuộc họp khoảng một tiếng nữa, tôi đang bận.”

“Chị chuẩn bị hồ sơ trước đi.”

Quay sang nhìn nó, anh đề nghị.

- Để anh đưa em về.?

- Anh cứ làm việc đi. Không phải lo cho em đâu... Hẹn gặp anh sau!

Đeo túi xách lên cao, nó gõ từng bước đều đặn trên đường, trước cả khi Bảo Anh đưa ra một câu trả lời.

Thành phố giờ đã lên đèn, màn đêm dường như kéo xuống rất nhanh, hắt những tia sáng yếu ớt trên khuôn mặt Vi... Một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu nó... dù chỉ là một phần trăm cơ hội, chỉ cần cứu được bố, nó bất chấp tất cả.

*


Dừng chân trước toà nhà cao chót vót, trụ sở chính của tập đoàn NW, lấy hết can đảm, Vi hít một hơi thật sâu rồi bước vào...

- Xin lỗi, làm phiền chị, em có thể gặp Tổng giám đốc không ạ?

- Em có hẹn không?

- Không.

- Em tên gì?

- Dạ... Tường Vi.

- Em đợi chị một chút nhé.?

Nhấn nút trên điện thoại, chị trợ lí nhỏ nhẹ.

- Thưa Tổng giám đốc, có cô Tường Vi muốn gặp.

- Vâng... vâng... chào Tổng giám đốc.

*

- Tổng giám đốc nói anh ấy rất bận, không thể gặp em.

Vi cũng đã lường trước chuyện này, nó không nói thêm gì... chỉ lặng yên chờ đợi... mặc cái nhìn ái ngại khó hiểu của chị trợ lí.

Đồng hồ dịch chuyển chầm chậm... tới 7 giờ... 8 giờ... 9 giờ... 10 giờ... rồi 11 giờ...

Nó đã đứng đợi anh 4 tiếng... Hành lang đông đúc giờ chẳng còn một ai, kể cả chị trợ lí vừa nãy cũng đã về... Có ai đó đã từng nhận xét nó là một cô gái gan lì... chắc đúng....