The Soda Pop

Vòng tròn tình yêu

Posted at 27/09/2015

170 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")
Mặt tôi tối sầm. Trên chiếc giường cưới của vợ chồng tôi, một người đàn bà khác đang ân ái với chồng mình.
***
Một chiều Chủ Nhật tạnh ráo. Tôi nằm bẹp rúm trong tấm chăn mỏng cuối mùa thu, đợi ngày cuối tuần trôi qua chậm rãi. Anh trở về khi tôi chẳng buồn nhóc nhách ngổm dậy. Anh đi lại trong phòng như kẻ điên bị giam lỏng quá lâu ngày. Tôi ghìm mình sao cho tiếng cười rung lên thật khẽ. Không thể chịu nổi! Vì sự ồn ào chứ không vì anh ra ngoài không kéo tôi cùng đi. Ồn ào quá mức!
Bật dậy như sau lưng được thiết kế một chiếc lò xo mới cứng, tôi kéo lê đôi dép dưới sàn nhà đi tới phía chiếc gương thần nịnh bợ. Hôm nay thì thảm thật. Và tôi thấy mệt mỏi thật. Anh quấn lấy eo tôi từ phía sau. Qua tấm gương lớn, tôi có cảm tưởng cũng có một cặp nam nữ đang hành động giống chúng tôi đứng ở phía đối diện, cân xứng. Anh giục tôi dậy cùng đi ăn trưa vào thời điểm đã sang chiều. "OK thôi". Nói xong tôi khựng lại:
- Em đang ăn chay mà. Chúng ta lại ăn món có thịt sao? Vợ chồng mình sẽ ăn gì bây giờ nhỉ?
Cố xem đây là bữa ăn ngày cuối sau khi thốt ra quyết định quái quỷ kia. Anh đợi tôi tắm gội, đánh bay cơn ốm đau mệt mỏi. Bản năng một người vợ... tính con trai, tôi lăng xăng đòi mở và khóa cửa. Tôi để anh chờ đợi. Từ nhà chúng tôi đến quán ăn là một khoảng cách gần. Chúng tôi thường tiết kiệm và rèn luyện thân thể bằng cách đi bộ nếu có thể. Anh hay làm trò khiến tôi cười ngặt nghẹo. Hình như không ai để ý anh đang biểu diễn xiếc ngoài đầu phố, người ta nhất mực phải chú ý đến cách đùa khôi hài của cặp vợ chồng trẻ.

Khi đói, đồ ăn quả có sức hút khủng khiếp. Chúng tôi than thở với nhau mình ốm nhẹ, với kiểu cách như đây là bữa ăn cuối cùng, rồi sau đó sẽ đón nhận cái chết. Ba con người khác giới vừa bước ra từ quán ăn chuyển sang quán nước ngay gần đó. Lẽ ra, họ xứng đáng đọng lại trong mắt cô nàng hóm hỉnh như tôi là đám người có duyên, ưa nhìn. Trong khi chúng tôi trò chuyện với nhau những vấn đề về công việc, tình yêu, tình dục, con cái... đủ nhỏ để chỉ bốn chiếc tai nghe thấy, anh bỗng ngắt lại, ghé gần tôi:
- Chúng làm như thể vợ chồng mình đang thực sự đói khát!
- Em nghĩ anh đang ảo tưởng về sức hút. Hoặc cũng có thể họ nghĩ chúng ta chỉ cặp bồ cặp bịch thì đúng hơn.
Điệu bộ của anh khiến tôi loay hoay tất thảy. Tôi tự săm soi chính mình. Tôi khá quen với kiểu lộ liễu vô tình của mình, rằng có thể dây giày bị tụt, miệng dính một chút đồ ăn, chiếc răng chính diện mắc lại cuộng rau nhỏ đã sẫm màu từ bữa ăn hôm trước, hoặc bị lộ áo ngực do chiếc áo ba lỗ quá trễ trãi... Tất cả những rắc rối được huy động trong vài phút ngắn. Không không, tôi cá rằng mắt tôi không viễn, loạn hay cận thị gì cả. Tôi chắc mình không vướng phải một trục trặc nhỏ nào ngay lúc này. Tôi đã thay đổi cả những thói quen của mình từ khi chúng tôi kết hôn. Tóc dài, son phấn,... chưa nữ tính hay sao? Hẳn là mấy gã trai đó vô duyên.
Nếu ăn hết sạch sẽ và cắp mông đi thì thật là mất cả phong độ, chúng tôi quyết định bỏ lại một chút đồ ăn trên đĩa và đứng dậy. Tôi bước vội như bỏ trốn sự xấu hổ tự tạo nào đó. Còn anh thao tác nhanh với việc đưa cánh tay về sau chiếc mũ áo rộng thùng thình lấy ví chi trả tiền ăn và lấy chiếc chìa khóa nhà. Chúng tôi lặng lẽ bỏ lại buổi chiều ồn ã ngay sau khi cuốn xéo khỏi quán ăn đó.
Về phòng, chúng tôi đóng cửa, tắt điện. Đối với anh, căng da bụng là trùng da mắt. Anh leo lên giường, kéo chăn đắp kín người. Đồ lót từng thứ một nằm dưới sàn nhà, gần chỗ bàn làm việc của tôi. Tôi mỉm cười với thói quen ngủ nude của anh. Tôi vẫn muốn một mình nghĩ ngợi giữa lúc người ta phải đóng cửa để làm bóng tối nhân tạo ngay giữa ban ngày. Đó là những ngày tiền hôn nhân hay có thể nói là khi chúng tôi sống thử. Tôi đau khổ khi những khoảng lặng buộc tôi không ngừng suy nghĩ rằng có thể nào tôi đã yêu anh, và thực sự đã sẵn sàng kết hôn với người khác giới. Cuộc sống vợ chồng khác xa với cách sống sinh viên rằng cần một ai đó sống cùng như cách san sẻ tiền nhà và tránh sự tự kỷ. Tôi không hề nghĩ đơn giản được như vậy.
Ngày chưa chuyển qua căn hộ của anh, tôi vẫn đi thuê trọ, sống cùng Vân, cô sinh viên theo học ngành Văn. Có khi tôi khao khát được gần gũi Vân, người đồng giới với tôi, người tình cũ kỹ tôi thầm yêu không nói. Đó là thứ khoái cảm vượt lên trên cả giới tính. Sự sắp đặt tương hợp nào đó đã xếp chúng tôi thành một cặp đôi trong một khoảng thời gian. Trái tim tôi cấu xé khi không thể thốt lên rằng tôi yêu Vân, chỉ lặng lẽ lo lắng cho em và duy trì cuộc sống như những kẻ ngoại tỉnh khốn đói phải thuê trọ. Chỉ riêng tôi dám nghĩ và đã nghĩ chúng tôi từng sống thử. Điều gì sẽ xảy ra nếu em biết những giấc mơ em kể tôi sờ soạng em là điều có thật mà em đã nghĩ chỉ là ảo giác, mộng mị? Và còn bố mẹ của em, họ sẽ chấp nhận nổi chuyện con gái họ ở với đồng tính chắc? Tôi muốn phát điên lên khi nghĩ đến điều đó. Tôi vò đầu bứt tai, gục đầu xuống mặt bàn. Đầu óc tôi miên man nghĩ lại cái đêm tôi say mèn trở về. Chính xác là tôi đã lảm nhảm những lời yêu thương với Vân. Chính xác là tôi đã hôn Vân. Và Vân cũng không từ chối vì một lý do nào đó tôi không thể biết.
Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng đã quyết định chia tay dù đắng lòng vô kể. Nhưng làm thế sẽ tốt cho em, có thể còn là tốt cho tôi để có khi cơ hội tôi gặp Quân và yêu anh theo cách một tình yêu giữa nam và nữ. Quân là người đàn ông tôi thấy yêu. Tôi đã yêu ngay Quân trong nụ hôn chiều chủ nhật.
***
Ngày quen anh, Hà Nội chiều đã tắt nắng. Đó là một chủ nhật tuyệt đẹp! Tôi thấy choáng váng, biểu hiện của việc cần thay đổi để tâm tính nhẹ nhàng. Tôi kéo chiếc áo sơ mi trên móc rồi đến một tiệm tóc. Một chàng trai trẻ nhìn tôi cười. Dáng anh cao gầy, da mặt hồng hào, lấm tấm mụn nhỏ. Mái tóc cắt ngắn hợp với gương mặt cân đối, ưa nhìn của anh. Anh đang luồn tay trên những lọn tóc màu đỏ cả khách hàng mới vào. Anh nhìn tôi qua gương, hỏi tôi muốn làm gì. Tôi nói muốn nhuộm tóc đen. Tóc tôi dài ngang vai, nhuộm màu café, mặc áo sơ mi, quần sooc ngắn và cá tính - dáng điệu ngày đầu tôi gặp Quân. Đến khi má tôi bị dính một ít màu nhuộm đen, tôi mới mở miệng nói. Khi đó, chúng tôi trò chuyện cởi mở hơn.
- Em khá là khó tính đấy nhé!
- Chứ sao? Mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng chứ!
Khi đã được thuốc, anh gội đầu cho tôi. Tôi ngoan ngoãn leo lên bàn gội, vẻ mặt lạnh lùng bỗng tưng tửng cười khiến anh không khỏi ngạc nhiên...