Khi thiên thần mất đi đôi cánh
Posted at 25/09/2015
521 Views
.
- Bố mẹ em khoẻ không?
Anh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt nó, hoặc anh biết đôi mắt nó không bao giờ biết nói dối hoặc chỉ đơn giản anh muốn ôm gọn những biến chuyển trên khuôn mặt thân quen...
- Cảm ơn anh! Hi. Bố mẹ em khoẻ.
“Tinh... Tinh... Tinh...”
“Alo, mẹ ạ?”
“Bố bị công an bắt đi rồi con à...”
Xoảng...
Chiếc tách trên tay nó rơi xuống, vỡ tan...
“Bố đã làm gì hả mẹ? Sao họ lại bắt bố chứ?”
“Ông ấy bị cậu Minh Anh đó kiện vì tội giết người 11 năm trước... Làm gì bây giờ hả con... chúng ta sao có thể đối đầu nổi với tập đoàn của gia đinh nhà ấy... Ông ấy ốm suốt mấy ngày nay...” - Giọng mẹ nghẹn đi...
“Bố ốm mà mẹ không nói gì với con...?”
“Ông ấy không cho mẹ nói, sợ con lo lắng...”
Tay Vi run run nắm chặt lấy điện thoại, lẽ nào mọi thứ vẫn chưa hề chấm dứt...?
- Em không sao chứ?
- Làm ơn, giúp em tới trại giam...
Chương 21: Bố!
- Bố...
Đứng thẳng dậy, nó chạy về phía ông.
- Giống trẻ con thế này.
Cười hiền nhìn nó, ông ngồi xuống.
- Mẹ nói cho con phải không? Bố ở trong này rất ổn, con và mẹ không cần lo cho bố đâu.
- Con sẽ thuê luật sư, con sẽ giúp bố ra khỏi đây.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, ông nói đều đều.
- Không sao đâu con, cũng đã lúc bố phải trả giá cho những tội ác mình gây ra trong quá khứ.
- Bố sẽ bị tù chung thân mất... bố đang bị bệnh tim cơ mà... làm sao bố chịu nổi...? Xin lỗi bố... con vô tâm quá...
- Bố nợ cậu thanh niên đó, nợ bố cậu ta... có thế này bố mới thanh thản được. Con hãy chăm sóc mẹ cho tốt... Nếu vậy bố mới không còn gì hối tiếc nữa... Hứa với bố con không được thuê luật sư... Hứa đi Vi!
- ...
Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nó...
- Lớn rồi... ai lại khóc? Con là niềm tự hào của bố mà, con gái. Đúng không?
Bất chợt, một cơn ho kéo dài, nhìn bố đang gồng mình trước bệnh tật, trước những nếp nhăn khắc khổ của tuổi già, nó chỉ muốn chối bỏ tất cả, nó không cần là niềm tự hào của bố...