Khi thiên thần mất đi đôi cánh
Posted at 25/09/2015
475 Views
Tên đó bị kéo lê ra ngoài, đôi môi nó chợt run rẩy, dù hắn có lỗi với nó nhưng không cần phải mạnh tay tới thế...
- Cậu... cậu... - Gần như hoảng loạn, nó lắp bắp, cô bạn hiền lành và dịu dàng mà nó quen đây sao?
- Cậu không sao thì tốt rồi, xin lỗi, thôi, tớ đưa cậu về... - Tảng lờ như không thấy thái độ của nó, Trang điềm tĩnh...
Ngồi trong xe, mắt nó nhìn thật lâu sang người bên cạnh, nó quen Trang qua mạng, tính tình hòa đồng và khá hợp đã khiến hai đứa sớm kết nhau. Trong tiềm thức của nó, cô bạn là một mẫu hình hoàn hảo của sự đoan trang, hiền thục... nhưng tới giờ phút này thì nó không còn chắc về điều đó... Con người của cậu ấy cũng khó hiểu y như Minh Anh vậy...
Chương 9: Hoang mang - Ý định sai lầm
Sms: Dad
“Con thu xếp về nhanh đi, mẹ đang ốm nặng.”
Đọc xong dòng tin nhắn của bố, nó lo lắng bấm số:
“Alo. bố ạ? Mẹ sao rồi bố?”
“Vâng, con sẽ về ngay.”
Lên phòng thu dọn đồ đạc, nó nhét vội những thứ cần thiết vào vali, bây giờ cũng 9 giờ tối rồi, làm gì có chuyến xe nào nữa...
- Vi ơi, xuống ăn tối thôi - Trang đứng ngoài gõ cửa.
Gần như ngay lập tức nó ào ra, nhìn cô bạn thân với ánh mắt khẩn khoản.
- Sao thế?
- Mẹ tớ bị ốm nhưng giờ ngoài bến không còn chuyến nào cả...
- Thế thì nhanh lên, tớ sẽ chở cậu...
*
- Cảm ơn cậu! - Nó đóng cửa xe rồi vẫy tay.
- Khi nào mẹ cậu đỡ thì nói tớ tới đón nhé!
- Ừ...
Chiếc xe lao vụt đi, Vi chạy nhanh vào nhà...
- Con chào bố, mẹ đâu rồi hả bố? - Dáo dác nhìn khắp, nó tái mét.
- Đang ở dưới bếp đó con.
- Dạ? - Bố bình thản chuyển kênh trong khi mặt nó thộn ra.
- Mẹ đang ốm nặng mà, xuống dưới ấy làm gì nhỉ? - Nó lẩm bẩm kéo vali vào phòng, giữ tay ở tim cho nhịp đập gấp gáp lắng xuống.
- Vi về rồi à con?
Mẹ tươi cười đẩy cửa phòng nó bưốc vào, , mắt Vi như muốn lộn tròng?!
- Mẹ... không ốm à?
- Bậy, ai lại đi rủa mẹ ốm chứ? Con thay đồ đi, chắc chưa ăn gì phải không? Ra đây, mẹ nấu sẵn rồi...
- Ơ... nhưng bố nói là mẹ ốm nặng mà...
- Ta không nói thế thì đời nào con chịu về, ai đời ra Hà Nội học gần nửa năm mà không thèm gọi điện lấy một cuộc cho bố mẹ ở nhà... - Bố nói vọng vào... (gia đình này thủ đoạn ghê ^^ )
- Hì, con xin lỗi. - Vi cười xòa.
Ở nhà hai tuần đón Tết xong, giờ tới ngày phải lên thành phố, Vi lại chẳng muốn đi tí nào.
Ngủ gà ngủ gật năm tiếng trên xe cuối cùng cũng tới bến, xách vali, nó cuốc bộ về nhà (tiết kiệm tới thế là cùng ). Đang mỉm cười tưởng tượng vẻ mặt bất ngờ của Trang...
Ò... e... Ò... e...
Một chiếc xe cấp cứu chạy ngang qua người nó, luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, vô thức đôi chân Vi khịu xuống, khuôn mặt nó thất sắc vì đau đớn như thể... như thể người đang ở trên chiếc xe là ai đó... rất thân quen...
Linh tính mách bảo Vi một điều gì đó đã xảy ra, điều chỉnh cho guồng chân của mình chạy mức nhanh nhất có thể, lòng nó nóng như lửa đốt...
- Vi phải không? - Trang đột ngột phanh xe khi nhìn thấy nó ở bên đường, đôi mắt cô bạn đỏ hoe...