Khi thiên thần mất đi đôi cánh
Posted at 25/09/2015
473 Views
.
- Đồ đạc của cậu mẹ tớ chuyển hết về nhà anh Minh Anh rồi.
- Gì cơ? - - Cái câu hỏi với âm lượng lớn hơn mức bình thường của nó khiến Trang nhăn mặt vì chói tai...
- Sao lại như thế được chứ? Ở cùng nhà với anh ấy ư? Hức... hức... Tớ phải nói với bác gái.
- Cậu đừng lo, giờ dọn tới đó cậu cũng không phải sống chung với anh tớ đâu.
- ... - Câu nói bỏ dở của Trang khiến bàn tay đang lôi điện thoại ra của nó nằm yên.
- Anh tớ đi Mỹ rồi.
Từng chữ dội ngược vào tai khiến nó nghe lùng bùng...
- Cậu... cậu vừa nói gì...
- Tớ nói là anh Minh Anh đã đi Mỹ rồi, máy bay vừa cất cánh cách đây hai tiếng... Ừm, anh ấy nhờ tớ gửi lời xin lỗi cậu...
- Tớ hiểu... - Gật đầu như một con rô bốt, Vi thấy hẫng kinh khủng, điện thoại để làm gì mà anh ấy không gọi cho nó lấy một cuộc chứ? ...
Bước vào nhà nó thả túi xách rồi ngồi xuống, có chuyện gì mà anh ấy lại phải đi gấp như thế nhỉ?
- Con về rồi à?
Vi giật nảy mình, nhìn lên, quên khuấy mất là mẹ anh ấy đang ở đây.
- Dạ, vâng ạ...
- Vi có muốn biết lí do nó phải sang Mỹ gấp như thế không? - Bác ngồi xuống đối diện nó, mỉm cười một cách hiền từ.
- ...
- Dù gì ta cũng thừa nhận con, con sắp trở thành một phần của gia đình ta vì thế có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để con biết một số chuyện.
- Bác...
- Minh Anh là một đứa trẻ phải lớn lên trên nước mắt, chịu đựng mọi khổ đau,... ta là mẹ nhưng chẳng thể giúp gì nhiều cho nó vì vậy chỉ cần là người nó yêu, ta tin tưởng tuyệt đối vào sự lựa chọn đó. Hẳn con rất đặc biệt Tường Vi à...
- ...
- Minh Anh phải bay sang Mỹ để giành hợp đồng, nếu hợp đồng rơi vào tay đối thủ cạnh tranh, Bảo Anh sẽ trao số cổ phần mà cậu ấy đang nắm giữ cho chú của Minh Anh, một khi điều đó xảy ra, ta không chắc nỗ lực suốt bao nhiêu năm qua của thằng bé có còn nữa không...
Anh Bảo Anh ư? Vi để cho cái tên ấy loanh quanh trong đầu nó với những dấu hỏi...
- Chắc con đang băn khoăn Bảo Anh, Minh Anh hai đứa nó là bạn thân của nhau mà tại sao Bảo Anh còn làm khó Minh Anh như thế đúng không?
- Dạ... Anh Bảo Anh không phải là típ người thích cạnh tranh...
- Con hiểu nó quá nhỉ? ...
- ...
- Phải, thằng bé không thuộc típ đó... Lí do là vì con đấy Tường Vi.
- Con? - Nó ngờ vực chỉ tay vào chính mình.
- Vì Bảo Anh có tình cảm với con.
Mẹ Minh Anh đứng dậy từ lâu rồi mà nó vẫn cứ ngồi bất động, vì nó ư...?
*
- Bác không ở thêm nữa ạ?
Vi hơi buồn, thật sự nó không muốn chia tay bác gái một chút nào, mấy tuần vừa qua nó đã rất vui và nhờ bác nó tạm quen những lúc không có anh ở bên...
- Ta vẫn còn công việc ở bên đó nữa mà, ở đây mọi thứ đã ổn. Xem như chuyến đi này không uổng vì cuối cùng ta cũng có con dâu...
Đang ngượng ngùng chưa biết nói sao thì Trang cười tươi:
- Khiếp, thế này thì họ lại tưởng mẹ với Vi là hai mẹ con mất thôi, hì hì, thôi, mẹ vào đi, trễ rồi kìa...
- Con bé này....