Khi thiên thần mất đi đôi cánh
Posted at 25/09/2015
477 Views
.. - Nó lắc đầu chối bỏ, nó không cố ý, nếu nó về bên Bảo Anh, anh Minh Anh sẽ được cứu, nó làm gì sai...?
- Tôi chỉ nói vậy thôi, quyết định thế nào là tùy cậu nhưng nếu cậu làm anh trai tôi hay người tôi yêu đau lòng thêm một lần nào nữa thì sẽ không được yên đâu Vi...
Chốt hạ câu nói cuối cùng, Trang dịu lại...
- Đừng khiến tôi trở nên độc ác cho dù cậu có là bạn tôi hay người anh tôi yêu...
Đe dọa ư? Vi ngồi thụp xuống ghế ngay sau khi cô bạn quay đi, đôi mắt nó nhìn vô định, nó không biết nói gì cả để ngụy biện cho bản thân bởi nó biết Trang đúng.
- Em định trao đổi với anh à? - Bảo Anh ngồi xuống cạnh nó, anh nói mà không nhìn Vi, con tim anh đau đớn như bị ai đó giày xéo, đây chẳng phải là điều anh hằng mong muốn hay sao? Tới lúc này sao anh lại thấy mình mềm yếu tới thế? Chỉ cần Vi ở bên anh, mọi thứ sẽ được giải quyết.
- Em... - Ngẩng mặt lên nhìn anh, nó chần chừ...
- Anh đã nghe hết cuộc hội thoại lúc nãy, có đúng là chỉ cần anh bán số cổ phần đó cho cậu ta em sẽ chấp nhận làm người yêu anh...? - Tiếng anh nhẹ vang đều trong tâm trí nó.
- Em đã từng muốn làm như thế...
- ...
- Em thật xấu phải không?
- ...
- Nhưng em đã làm anh tổn thương quá nhiều nên em không thể tiếp tục làm anh tổn thương thêm nữa, em xin lỗi... - Nó đứng dây, chạy rất nhanh vào phòng bệnh.
Bảo Anh đã cười dù chỉ là một nụ cười đau đớn nhưng như thế mới là Vi, như thế mới là người con gái anh thương... Chính anh đã gây ra mọi chuyện vì thế anh phải là người kết thúc nó...
“Alo... ”
“Vâng thưa tổng giám đốc... ”
“Hãy gửi bản hợp đồng mà hôm trước tôi đã bảo chị cho luật sư và thông báo với bên NW quyết định không hợp tác với họ... ”
“Vâng, tôi sẽ làm ngay... ”
*****
Đóng cánh cửa phòng bệnh lại, Vi nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi cong khẽ rung lên.
- Em đã không đồng ý với Bảo Anh, đúng không?
- Anh...
Giật nảy mình, nó tiến lại gần giường, anh đang nhìn nó, một ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng...
- Anh tỉnh từ khi nào vậy...?
- Nếu em vẫn còn tình cảm với cậu ta thì em có quyết định như thế nữa không...?
Vi nắm lấy bàn tay anh, nó cười:
- Anh hỏi những câu lạ quá. Em không chấp nhận đề nghị của anh ấy, số cổ phần đó rơi vào tay chú anh, anh không giận em chứ?
- Chẳng cần có nó anh cũng sẽ khiến ông ta sạt nghiệp.
Đưa tay lên chạm nhẹ gò má nó, anh nháy mắt làm nó phì cười.
- Vâng, em tin vào khả năng của anh. Thật mừng là anh đang bắt đầu hồi phục...
- ...
- Và cuối cùng cũng trở về...
Anh để tay nó nằm gọn trong tay mình...
- Anh nhớ em như điên, còn em thì nhẫn tâm tới mức một cuộc điện thoại cho anh cũng không thèm gọi.
- Máy em bị hư phải đi sửa, với lại ai cũng đi Mỹ mà không thèm nói em lời nào lại còn trách cứ gì? Anh có biết em sợ thế nào khi thấy anh nằm yên bất động không, anh mới là đồ độc ác.
- Ha, em ngày càng lớn gan nhỉ? Dám ăn nói như thế với anh? Lại to tiếng nữa... , em lo sợ như vậy thế mà vẫn phăng phăng đi tìm Bảo Anh để trao đổi sao?
Biết anh đang hờn mát mình, nó chỉ khẽ cười, dịu dàng:
- Vì biết là sai nên em đã không đồng ý mà...
Chương 10: Vì sao anh làm thế?
Bỏ vài cuốn sách vào túi, nó ngó nghiêng đợi taxi.
Ư... ư....