Khách qua đường vội vã
Posted at 27/09/2015
1322 Views
"
"Tất nhiên rồi. Họ cũng chỉ dùng mức giá thấp nhất đã có trong tay bốn trăm héc ta bờ biển Đông Giao." Giám đốc Trương cũng bị cách dùng từ của cô làm cho bật cười.
"Bất động sản sao?"
"Khu du lịch nghỉ dưỡng ì. Chủ tịch Trình rất có hứng thú với mô hình quản lý khách sạn của chúng ta."
"Đôi bên cùng có lợi, một mũi tên trúng nhiều đích, như vậy tốt hơn."
"Tất nhiên, chủ tịch Trình là nhân tài ưu tú mà."
Lúc Thẩm An Nhược cúi đầu nghịch ngón tay của mình mới nhận ra đã lâu rồi không đeo nhẫn. Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Chắc là từ hôm nào đó Trình Thiếu Thần nhìn chằm chằm vào ngón tay cô, tới mức cô thấy bối rối, từ đó không đeo nữa.
Giám đốc Trương nhìn cô: "Anh ta muốn chú giải thích rõ cho cháu về vụ buôn bán trong sạch này, anh ta nghĩ cháu sẽ không kiên nhẫn nghe anh ta nói."
Thẩm An Nhược cảm thấy nếu không mỉm cười thì thật có lỗi với rất nhiều người: "Sếp Trương, cháu hỏi chú một câu được không? Tình huống này cháu nên nói gì mới phải? Sao cháu cứ thấy không nói gì mới là đúng đắn nhất."
"Ha ha, cháu càng lớn càng đùa như trẻ con thế. An Khải không muốn can thiệp vào tổ chức và mô hình quản lý của Hoa Áo, nên Trình Thiếu Thần thi thoảng mới xuất hiện ở Hoa Áo. Nếu cháu không muốn, cháu sẽ không có nhiều cơ hội gặp anh ta ở đây đâu. Công ra công, tư rat ư, đừng cố chấp quá, đừng giả ngốc cũng đừng nghĩ nhiều, nên làm gì thì làm thôi."
Thẩm An Nhược chỉ thấy mệt mỏi: "Sếp Trương, lúc trước chúng ta còn định đến phía Nam khảo sát, về sau vì thời tiết mà chưa hoàn thành. Giờ là thời cơ tốt nhất, chi phí cũng thấp."
"Cháu ra ngoài một chút cũng tốt. Mấy người? Muốn bao giờ đi?"
"Bốn người, sáng mai xuất phát."
Tổng giám đốc Trương dở khóc dở cười: "Cháu thật là ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Uổng công chú dạy bảo cháu bao nhiêu năm qua, chú có bao giờ như thế đâu nhỉ? Cháu làm vậy thật mất mặt quá."
"Xin lỗi thầy Trương, hôm khác cháu sẽ sửa ạ."
Thẩm An Nhược đi công tác bảy ngày, hôm về trùng vào cuối tuần, về nhà bố mẹ ở hai ngày, lúc quay về làm việc, lại cảm thấy tràn đầy tự tin và dũng khí.
Cô vẫn luôn có hai chiếc điện thoại, một số dùng trong trường hợp khẩn cấp, chỉ có một vài người phụ trách mà cô trực tiếp quản lý mới có, hầu hết thời gian đều tắt máy, giờ mới phát huy tác dụng. Chuyến công tác này rất bình yên, đến cả sếp Trương cũng chỉ mới gọi cho cô một cuộc, thông báo vài việc quan trọng, tiện thể cười cô một phen.
Thực ra có gì phải sợ, dù sao cũng phải đối mặt, thế mà cô lại chọn cách chạy trốn, đúng là mất hết thể diện, Thẩm An Nhược tự khinh thường bản thân. Nếu Trình Thiếu Thần mà biết cô lấy cớ đi công tác để tháo chạy, không biết sẽ đắc ý thế nào, ngay cả sếp Trương cũng trêu đùa cô, huống hồ là Trình Thiếu Thần. Dù thế nào thì anh vẫn luôn tìm thấy giá trị tiêu khiển ở cô. Ngày trước Hạ Thu Nhạn còn cười cô, tuy nhát gan và khó tính, nhưng lại rất hiểu bản thân, còn có ý thức tự phê bình, đều là những đức tính tốt đẹp rất khó có được. Giờ cô mới cảm nhận điều này rõ ràng, nhưng thực ra làm gì có ưu điểm gì, toàn là khuyến điểm chồng chất. Dù sao căn nguyên cũng tại Trình Thiếu Thần không tốt, rõ ràng đang trời yên biển lặng, anh ta cố tình đến phá hỏng, chính là đám mây đen lớn, là bóng ma ám ảnh trên đầu cô, che khuất ánh sáng rực rỡ trong cuộc sống của cô.
Thẩm An Nhược vừa làm báo cáo công tác vừa suy nghĩ vẩn vơ, viết xong kiểm tra lại một lần, không cso lỗi sai, câu cú cũng lưu loát, thật khó tin.
Buổi sáng vào phòng vệ sinh, liếc nhìn tấm gương ở bồn rửa mặt, son môi đã trôi hết cả, chắc vì sáng uống nhiều nước, lát nữa phải tô lại một lượt, nếu không trông rất nhợt nhạt. Nghiêng mặt soi gương, Tôn Ái Lệ cũng đang soi gương tô son, nhìn thấy cô, lập tức giơ ra hai thỏi son môi: "Cho chị xin chút ý kiến tham khảo đi, màu nào đứng đắn mà không già?"
Chị là quản lý bộ phận khách hàng, rất ít khi xuất hiện ở tầng này. Thẩm An Nhược cười: "Sao nghiêm trọng thế? Vị khách nào quan trọng mà chị tiếp đón cẩn thận vậy."
"Là chủ tịch Trình mới nhậm chức của chúng ta, giờ đang lần lượt gặp mặt phụ trách các bộ phận."
"Anh ta đang ở tầng này sao?" Thẩm An Nhược biến sắc, lúng túng hỏi, sau mới cảm thấy câu hỏi ban nãy vừa kém thông minh vừa mất bình tĩnh.
"Hỏi thừa vậy." Quả nhiên Tôn Ái Lệ ném chô cô ánh mắt như thể 'em là đồ ngốc', "Ôi, không thể nào, dù em đi công tác thì những chuyện thế này vẫn phải được thông báo chứ."
"À, em biết chuyện này rồi. Chỉ là không ngờ hôm nay chủ tịch Trình lại hạ giá xuống thăm thôi, nghe nói anh ta đang rất bận phải không?" Thẩm An Nhược yếu ớt nói.
"Đúng thế, em gặp may đó, vừa đi công tác về đã được diện kiến." Đang nói chuyện, quản lý Thôi bước vào, soi gương chỉnh lại tóc.
"Thế nào?" Quản lý Tôn lập tức xán đến hỏi, xem ra việc 'tiếp đón' ngài Trình là theo thứ tự tuổi tác, lớn tuổi được ưu tiên trước.
"Không có chuyện gì, chỉ là tìm hiểu sơ qua tình hình, chưa tới năm phút." Quản lý Thôi tiếp tục chỉnh lại đầu tóc, "Nhưng quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của chị, vô cùng trẻ trung, rất lịch sự, hòa nhã, lúc chị đi ra còn đứng lên tiễn, mỉm cười nữa, khiến chị đỏ cả mặt."
"Nụ cười của chủ tịch Trình có sức sát thương vô cùng lớn nhé, rất giống trẻ con." Ánh mắt quản lý Tôn Ái Lệ bỗng trở nên thật dịu dàng, tình mẫu tử của chị như được khơi dậy.
Quản lý Thôi giờ mới phát hiện Thẩm An Nhược cũng đang đứng cạnh, lập tức véo vào tay cô: "Em gái đáng thương, đi công tác về chắc mệt lắm hả, nhìn này, vừa gầy vừa nhợt nhạt."
"Không đâu, tại phấn nền hôm nay hơi dày thôi ạ, son môi cũng bay hết rồi." Cô nhìn xuống hai thỏi son môi của quản lý Tôn, "Màu hồng nhạt."
"Không cần tỏ ra quá trang trọng đâu."
"Chỉ là tham khảo thôi mà."
"Được, chị nghe em. Khiếu thẩm mỹ của em có vẻ khá giống với của chủ tịch Trình."
Thẩm An Nhược quay về phòng làm việc, cảm thấy đầu mình như to ra. Hơn một tuần không đi làm, nhiều việc bị dồn đọng, nhưng đến đọc công văn cũng thấy phiền muộn. Lúc điện thoại trên bàn reo lên, suýt chút nữa cô nhảy dựng lên. Trưởng phòng nhân sự đích thân thông báo cho cô: "Trợ lý Thẩm, mười giờ hai mươi phút, có mặt ở văn phòng của chủ tịch."
Cô nhìn thời gian, còn mười lăm phút nữa, vì thế liền đi uống một cốc nước, suýt nữa bị sặc, trát thêm một lớp phấn thật dày, soi gương tập mỉm cười. Sau đó cô in đơn xin thôi việc đã viết sẵn trước khi đi công tác ra một bản, gấp lại ngay ngắn, để vào túi áo, bỗng nhiên thấy an tâm hơn, cứ như thể đó là tấm bùa hộ mệnh vậy.
Lát nữa nếu có người làm cô thấy khó chịu, cô sẽ trực tiếp nộp đơn thôi việc.
Chương 16:
Thẩm An Nhược đứng trước cửa văn phòng hít vài hơi thật sâu, rồi giơ tay gõ cửa. Cô không nghe thấy mấy câu như "mời vào" ngay, không biết người bên trong cố tình làm khó, hay vì cô gõ nhẹ quá nên anh không nghe thấy, đang suy nghĩ thì cửa đột nhiên mở ra.
Trình Thiếu Thần tự mình ra mở, đứng trước cửa, nghiêng người mời cô vào.
Cô bình tĩnh bước vào, từ khóe mắt liếc thấy chủ tịch mới nhậm chức vươn tay chỉ về chỗ tiếp khách, coi như không nhìn thấy, tới ngồi luôn ở chiếc ghế da trước bàn làm việc. Đây mới là chỗ báo cáo công việc, cấp dưới ngồi ở chỗ tiếp khách từ trước đến nay đều không đúng quy tắc. Huống hồ, trên bàn có một kẹp tài liệu màu đen, bên cạnh đặt bút, mỗi tài liệu của bọn họ đều được đánh dấu màu, từ nhãn màu cô có thể nhận ra đó là bảng lý lịch nhân viên. Rõ ràng vừa nãy anh vẫn luôn ngồi ở đây tiếp từng quản lý nhân viên cấp cao của Hoa Áo.
Trình Thiếu Thần ngồi xuống đối diện cô, cách nhau một bàn làm việc rất rộng, sau đó lật kẹp tài liệu ra, cúi đầu nhìn hồ sơ, rồi ngẩng đầu, khẽ mím môi nhìn cô, hệt như đang kiểm tra xem bức ảnh trong hồ sơ và người thật giống nhau bao nhiêu.
"Họ tên: Thẩm An Nhược, chức vụ: Trợ lý Tổng giám đốc, thuộc bộ phận: Văn phòng Tổng giám đốc." Thẩm An Nhược cảm thấy hành động vừa nãy của anh rất thú vị, hệt như đang đóng kịch, ngay lập tức phối hợp cùng: "Sếp Trình, chào mừng anh."
Trình Thiếu Thần cười cười, cô nhìn không hiểu lắm: "Đây là lời chào mừng không sáng tạo nhất từ sáng đến giờ anh nghe thấy đấy."
Thẩm An Nhược cũng cười áy náy, không biết nói gì, cô vốn không có gì để nói.
Sếp Trình tôn kính lại cúi đầu đọc hồ sơ của cô. Con người nhạt nhẽo của cô thực ra chỉ cần dùng vài trăm chữ là có thể tóm gọn, cũng không biết anh xem gì mà chăm chú thế, Thẩm An Nhược lại cúi đầu nghịch ngón tay. Phía đối diện bỗng nhiên vang lên tiếng nói, cô đang ngơ ngẩn, liền giật nảy mình.
"Anh đã nhờ chú Trương Hiệu Lễ giải thích với em rồi, đây là một vụ mua bán thương mại rất thuần túy." Cuối cùng Trình Thiếu Thần cũng mở lời, thái độ vô cùng đứng đắn.
"Em hiểu. Anh không cần phải giải thích lần nữa đâu."
Anh mặc âu phục màu xám đậm, sơ mi hoa văn chìm màu trắng, cà vạt xám nhạt, cả bộ quần áo không tìm ra nổi một nếp nhăn, dáng vẻ hơi xa lạ. Thẩm An Nhược nhớ lại, trừ cuối tuần ra, hầu hết thời gian anh đều mũ áo chỉnh tề như thế này, nhưng ngày trước chỉ toàn nhìn thấy anh ăn mặc chỉn chu đi ra ngoài, hoặc vẫn như vậy trở về nhà chứ chưa từng thấy lúc anh làm việc, chi li mà nói, lần trước gặp trong phòng làm việc của tổng giám đốc Trương là lần đầu tiên, nhưng lúc đó cô kinh ngạc quá đỗi nên không để ý kỹ.
"Vì thế, anh hi vọng em đừng vì chuyện này mà cảm thấy phiền phức." Hình như anh đang cân nhắc câu chữ, bổ sung thêm, "Một tháng chắc anh chỉ xuất hiện ở phòng làm việc không quá hai lần, em sẽ không phải thấy anh thường xuyên đâu."
Thẩm An Nhược nhìn thẳng vào anh, hơi ngẩn ngơ. Chiếc cà vạt màu xám nhạt anh thắt, trong tủ quần áo ở nhà cũng có một cái, anh có rất nhiều cà vạt, ngày trước tháo ra ở đâu là tiện tay quăng luôn ở đó, đều là cô thu dọn. Khi ly hôn, ngoài chiếc anh đang thắt ra, những chiếc còn lại đều không mang theo. Thật dở hơi, anh thà mua lại hết đồ đạc, cũng không chịu nhờ người đi lấy lại đồ cho mình.
Cô không nói một lời khiến Trình Thiếu Thần bối rối, sau đó lại cất tiếng: "Từ phía cá nhân anh... cho dù là công hay tư, anh vẫn mong em có thể ở lại."
"Hả?" Thực ra không phải cô cố ý, Thẩm An Nhược từ nhỏ đã có một tật xấu, lúc nào không khí căng thẳng nhất, tâm trí cô lại trôi đi đâu mất.
Có lẽ Trình Thiếu Thần nghĩ rằng cô đang định cãi lại, cầm chiếc bút trên bàn lên, kẹp vào ngón giữa sau đó lại buông xuống, dừng khoảng ba giây rồi nói tiếp: "Đương nhiên, nếu em thật sự cảm thấy hoàn cảnh bây giờ làm em khó xử, anh sẽ cố hết khả năng của mình giới thiệu em đến nơi em muốn tới."
Ý của câu nói này cô thực sự đã hiểu rõ.
Cô cúi đầu nhìn tay mình, lại ngẩng đầu, thái độ khiêm tốn, giọng nói nhẹ nhàng: "Thứ lỗi cho em hỏi một câu vô lễ, đây là quyền lợi chung của tất cả nhân viên anh gặp hôm nay, hay là chỉ là quyền lợi của một mình em được hưởng vậy?"
Trình Thiếu Thần im lặng nhìn cô, không nói gì, ánh mắt khiến người ta không tài nào hiểu nổi.
Anh đang cố tình tạo bầu không khí căng thẳng, Thẩm An Nhược quyết định rút quân ngay, không dây dưa nữa, miễn cho phải bại trận trong ê chề.
"Em biết rồi, rất cảm ơn anh, em sẽ suy nghĩ nghiêm túc." Cô đột nhiên đứng dậy, cúi người chào, "Làm phiền anh rồi, em nghĩ mình nên đi thôi...