The Soda Pop

Khách qua đường vội vã

Posted at 27/09/2015

1333 Views

Trong phòng trở lại vẻ lặng lẽ, hai người cũng chẳng nói thêm câu nào.

Bỗng nhiên Thông Thông kêu lên ăng ẳng, còn A Ngu từ trong lòng anh cố gắng trèo ra: "Chú, chú không thơm như thím. Chú muốn thím ôm cơ."

Thẩm An Nhược thấy A Ngu dang tay hướng về phía mình, nghĩ chắc hẳn mặt mình lúc này đang cứng đờ, cũng may vào lúc cấp bách, Trình Thiếu Thần đã kịp thời túm cổ áo con quỷ nhỏ: "Trình Thiển Ngữ, cháu có muốn ăn chocolate không?"

Thẩm An Nhược đổ mồ hôi lạnh, thật là quá nguy hiểm. Hai thanh chocolate, A Ngu lột lớp giấy bọc nhét luôn vào miệng một thanh.

Trình Thiếu Thần ho nhẹ một tiếng, hạ giọng: "Trình Thiển Ngữ."

Con bé rất thông minh, ngay lập tức hiểu ý của anh. A Ngu lắc lư chạy tới trước mặt Thẩm An Nhược, không nói lời nào, nhét thanh chocolate còn lại vào tay cô rồi quay về lòng Trình Thiếu Thần, lấy thanh chocolate đang vừa cho vào miệng đưa đến miệng anh:

"Nào, cháu cho chú một miếng này."

"Chú không ăn, vì trên đó đã dính nước bọt của cháu rồi."

"Ôi, nước bọt của cháu đâu có bẩn." A Ngu tức giận, con bé ôm cổ Trình Thiếu Thần, liếm mặt anh, làm cho nước miếng dính lung tung trên mặt.

Anh rất thích trẻ con. Thẩm An Nhược nhìn hai chú cháu, bỗng thấy hoảng hốt, đã rất lâu rồi cô chưa thấy nụ cười với lúm đồng tiền trên gương mặt Trình Thiếu Thần, từ rất lâu trước khi ly hôn cũng chưa thấy, hình như cô đã quên mất sự tồn tại của nó.

Họ cùng nhau ra sân bay. Người nhà được phép vào không nhiều, chỉ có dì Trần và hai người lái xe. Thẩm An Nhược vốn không thích cảnh chia ly tiễn biệt, hệt như phần kết trong một bộ phim truyền hình đẫm nước mắt nào đó, ai ai cũng nghẹn ngào, cứ như năm mươi năm sau mới được gặp lại vậy, trái đất này rõ ràng chỉ bé như một cái làng thôi mà. Đến A Ngu cũng không chịu được, òa khóc, chỉ trừ hai người đàn ông nhà họ Trình và cô là không khóc.

Lúc trở về, nhận lệnh của bà Tiêu, cô ngồi xe của Trình Thiếu Thần quay về thành phố mình đang ở.

Lái xe vẫn là Tiểu Trần, quãng đường hơn ba tiếng di chuyển, cũng tương đối dài.

Chắc không muốn diễn vở kịch đánh chết cũng không chịu mở lời cho người tuổi trẻ xem, Trình Thiếu Thần bỗng nói: "Cảm ơn em đã đến tiễn họ."

"Không có gì, việc nên làm thôi."

Nửa tiếng sau, Thẩm An Nhược hỏi: "Dự án của các anh vẫn thuận lợi chứ?"

"Cũng ổn."

Lại qua nửa tiếng, Trình Thiếu Thần nói: "Môi trường làm việc ở Hoa Áo rất được."

"Vâng."

Lại nửa tiếng sau, chẳng ai nói gì nữa. Đến cả Tiểu Trần cũng cảm thấy bí bách, mở nhạc lên nghe. Tiếng hát của Lý Khắc Cần vang lên trong xe, là một bài hát tiếng Quảng.

Bài hát chưa hết, Trình Thiếu Thần đã khều khều vào lưng Tiểu Trần: "Đổi bài khác."

"Chẳng phải dạo này cậu hai rất thích nghe bài này sao?"

"Đổi bài khác."

Trong xe lại vang lên tiếng violon của Tâm Hải, là âm thanh thánh thót, uyển chuyển du dương của bài Ái tình hào hoa. Thẩm An Nhược mỉm cười: "Bài này cũng không thích hợp để mở lúc lái xe, cứ như ru ngủ ấy."

"Chị dâu yên tâm, em không ngủ gật đâu." Tiểu Trần hùng hồn tuyên bố, hoàn toàn không phát hiện ra mình đã nói sai.

Thẩm An Nhược dựa lưng vào ghế sau, lặng lẽ nhớ lại rất lâu về trước, bọn họ đã từng vì chuyện mở bài hát nào trên xe mà cãi nhau. Thực ra cũng không lâu lắm, chỉ như vừa mới hôm qua, nhưng bị ngăn cách bởi hố sâu vạn trượng của những chuyện tầm thường vụn vặt, gần bên nhau mà như người xa lạ.

Cuối cùng cũng về tới thành phố, Thẩm An Nhược nói: "Dừng ở nhà gà đi, xe của em ở đó."

"Muộn quá rồi, hay là cùng nhau ăn tối rồi hãy về." Trình Thiếu Thần khẽ nói.

"Sáng nay phải dậy từ rất sớm, giờ mệt lắm, em muốn về nhà sớm một chút."

"Lái xe lúc mệt rất nguy hiểm, anh đưa em về nhà luôn, mai hãy quay lại lấy xe. Không thì đưa chìa khóa cho Tiểu Trần, ngày mai cậu ấy mang xe đến cho em."

Mỗi người nhượng bộ một chút, cuối cùng thỏa hiệp xong.

Thẩm An Nhược không thấy đói, trưa nay dưới sự giám sát của bà Tiêu đã ăn quá nhiều, giờ vẫn chưa tiêu hóa hết. Cô bỗng thấy nhớ bà, cả Tịnh Nhã, chắc phải rất lâu sau mới có thể gặp lại. Còn con quỷ nhỏ bé có bộ mặt thiên thần đó, nếu thực sự có duyên gặp lại, cô sẽ không phải sợ nó nữa, vì khi đó nó cũng thành một cô thiếu nữ rồi, cô chỉ còn phải sợ còn chó nhỏ bây giờ mà thôi.

Cô vặn to âm thanh lên một chút, bỏ vào một chiếc đĩa khác, là ấn bản mới phát hành tại Hồng Kông của Lý Khắc Cần, chính là chiếc đĩa trong xe của Trình Thiếu Thần, vừa hay cô cũng có, My cup of tea, cô đã nghe đi nghe lại mấy tháng nay.

Thẩm An Nhược lấy cho mình một cốc Bách La Xuân, cô vẫn thích dùng cốc thủy tinh uống trà hơn, có thể thấy rõ mọi thứ trong cốc. Vị trà rất nhạt, dạ dày cô không tốt, không ám uống trà đặc, từ bài đầu tiên đến bài thứ năm: Đám cưới giấy, Cha con, Tiếp tục độc thân, Ngã rẽ, Hoa rụng nhà ai... Sao mà hợp cảnh đến vậy!

Cuối tuần học, bồi dưỡng hai ngày, yêu cầu viết những điều tâm đắc. Hoàn thành bài tập, vẫn chưa hết suy nghĩ, tiếp tục viết:

1. Người thông minh không nên trong cùng một chuyện, phạm một lỗi tới hai lần.

2. Làm người cần phải cảnh giác với những nguy hiểm sắp tới, phải có dũng khí chống lại những cám dỗ, lường gạt, phải có khả năng chịu đựng đả kích.

3. Thỉnh thoảng trong những lúc thích hợp phải nên buông thả bản thân một chút cũng là để tiếp tục sống một cách đạo mạo.

4. Thẩm An Nhược, dạo này mày nhạt nhẽo quá.



Chương 14:



Điện thoại đổ chuông sau khi hết giờ làm mấy phút, cán sự công đoàn Tôn Ái Lệ đang ở trong văn phòng với Thẩm An Nhược, cùng cô tám chuyện giết thời gian.

Trình Thiếu Thần, màn hình di động nhấp nháy cái tên này khiến Thẩm An Nhược hoa cả mắt.

Thì ra vẫn chưa xóa số điện thoại của anh, chính cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng sau thời điểm, cái tên này chưa từng xuất hiện một lần.

Trước đây Hạ Thu Nhạn từng cười cô, sao phải nghiêm túc thế, cho dù không đổi thành 'chồng yêu' hay 'ông xã', chí ít nhạc chuông cũng phải khác mọi người chứ, chẳng giống vợ chồng chút nào, giống đối tác làm ăn hơn. Không ngờ là cô ấy nói đúng.

Thẩm An Nhược hoang mang mất vài giây, ý thức được bà chị ngồi đối diện là chuyên gia hóng chuyện điện thoại của người khác, bèn lập tức ném di động vào ngăn kéo.

Quản lý kiêm cán sự Tôn định có muốn cũng không nhìn rõ tên trên màn hình di động, chỉ cười ý nhị: "Em không nghe à?"

Thẩm An Nhược cũng cười: "Gọi nhầm số, một ngày gọi đến mấy cuộc."

"Đề xuất vừa rồi của chị, bao giờ em trả lời được."

"Chị Tôn, người đẹp trong Hoa Áo chúng ta nhiều như vậy, vì sao cứ nhằm vào em thế?"

"Người như trợ lý Thẩm chỉ có một thôi. Nếu em tham gia sẽ là đại sứ thương hiệu của Hoa Áo, là ngọn cờ đầu trong lĩnh vực văn hóa doanh nghiệp của chúng ta."

Nguyên nhân của việc này là Hoa Áo sắp tổ chức kỉ niệm ba năm thành lập, đây là dịp nhân viên từ tựu, thu hút khách hàng, cũng là để quảng bá hình ảnh, một công đôi việc, cơ hội này rất hiếm có. Các phòng điều động nhân viên lập ra nhóm riêng chuyên phụ trách sự kiện, mọi người ai cũng bận vô cùng. Trước bữa tiệc cảm ơn buổi tối có tiết mục văn nghệ, theo lời sếp Trương nói, xem qua danh sách tiết mục tham dự, không có lấy một nhân viên cấp cao nào tham gia, cảm thấy các quản lý thiếu tinh thần đóng góp nên đề nghị các nữ nhân viên từ cấp quản lý trở lên phải có tiết mục múa tập thể, cũng là thể hiện diện mạo và phong cách độc đáo đặc sắc của Hoa Áo. Thẩm An Nhược là nữ nhân viên giữ chức vụ cao nhất nên được đưa vào danh sách đầu tiên.

Cô tưởng tượng cảnh mười mấy bà cô đã hơn ba mươi trang điểm lòe loẹt, cưa sừng làm nghé, ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ cố vớt vát tuổi xuân hóa trang thành thiếu nữ, múa hát tưng bừng mà thoáng thấy rung mình, vừa nói một tiếng "Không", ngay lập tức quản lý Tôn phát huy sở trường lĩnh vực công tác chính trị của mình, chụp mũ cô không phối hợp làm việc, không hòa nhập tập thể, kênh kiệu, thích thể hiện... khiến Thẩm An Nhược choáng váng, trong khi đó chuông điện thoại cứ réo rắt mãi, lần này chỉ kêu đến tiếng thứ hai cô đã lập tức nghe máy.

"Lúc nào em rảnh? Chúng mình đi ăn đi." Giọng Trình Thiếu Thần vẫn thản nhiên như mọi khi.

"Tại sao?" Câu trả lời hình như không đúng chủ đề nhưng giờ cô đang bị bủa vây bốn phía, vin bỏ qua sự bối rối này.

"Em cứ coi như là bạn cũ gặp mặt. Từ sau khi anh về, chúng mình vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau câu nào." Giọng nói ở đầu dây bên kia vừa bình tĩnh vẫn hòa nhã.

Thẩm An Nhược nhìn Tôn Ái Lệ, thấy chị đang quay ra hướng khác nên lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Cô cố tình lật quyển lịch soàn soạt: "Cả tuần này em bận rồi."

"Vậy tuần sau đi. Lúc nào em rảnh chúng ta hẹn nhau lúc đó."

Vị doanh nhân mà giới truyền thông lúc nào cũng tung hô tuổi trẻ tài cao không nên nhàn nhã như thế này chứ. "Tuần sau em phải luyện tập cho tiết mục văn nghệ tham gia lễ kỉ niệm thành lập công ty, sẽ không có thời gian rảnh. Thế nên... cảm ơn anh, tạm biệt." Thẩm An Nhược tắt máy trước khi Trình Thiếu Thần kịp nói câu tiếp theo.

Tôn Ái Lệ tới bèn nắm lấy tay cô: "Thẩm An Nhược, thay mặt toàn thể công nhân viên, chị xin được cảm ơn sự giúp đỡ của em, thứ Ba tuần sau bắt đầu luyện tập, sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu, chỉ bốn, năm ngày là xong thôi. Sếp Trương có ý muốn tiến cứ em, sếp nói năm xưa ở Chính Dương em từng là hạt nhân văn nghệ mà."

Quá choáng váng, thì ra cô bị cấp trên bán đứng. Còn nữa....