Khách qua đường vội vã
Posted at 27/09/2015
1335 Views
Vì là cuối tuần, sợ lại tắc đường. Thẩm An Nhược cũng hiểu mình không nên tự lái xe, trời vừa sáng đã ra ga. Trên đường đi, cảnh sắc ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi, từ ruộng bậc thang, vườn trái cây dần rộng mênh mông thành những đồng lúa bát ngát, trong lòng cô có điều gì đó rất bất an, cảm giác như bị đẩy ra pháp trường vậy.
Thẩm An Nhược đến nơi rất sớm. Cô tới nghĩa trang thăm ông Trình Hưng Hoa trước, rồi đi thăm dì Tình. Dì vẫn dịu dàng, trầm tĩnh như xưa, thái độ với cô như ngày hôm qua mới gặp, không hề nhắc đến bất cứ chuyện gì của nhà họ Trình trước mặt cô. Bia mộ của ông Trình phủ đầy hoa tươi, chẳng còn chỗ trống nào. Cánh hoa mềm mại, không hề có dấu vết khô héo, hẳn là có người đã tới không lâu trước đó. Trên bó hoa còn đặt hai chú chó bằng vải, chỉ có thể là tác phẩm của cô cháu gái mà ông Trình vẫn yêu quý.
Thẩm An Nhược nhẹ nhàng đặt bó hoa trắng của mình xuống trước bia mộ, lúc trông thấy trong rừng hoa dày đặc có một bó hoa tuy lip trắng, cô ngẩn ra mất vài giây.
Về đến nhà họ Trình cô mới thở phào, cho tới tận bữa trưa, trên bàn ăn cũng chỉ toàn phụ nữ, bà Tiêu, dì Trần, Tịnh Nhã, cô và bé Trình Thiển Ngữ. Mọi thứ trong nhà không có gì thay đổi, chỉ có người đã mãi mãi không còn nữa.
Bà Tiêu vẫn đối xử với cô như trước.
"Sao phải ngồi tàu hỏa tới đây, người thì đông, lại chẳng an toàn. Con nói một tiếng để lão Vương đi đón là được."
"An Nhược, con ăn ít quá. Dì Trần hôm nay đích thân đi chợ mua món con thích đấy."
"Kiểu tóc mới làm con gầy quá, mặt còn không to bằng bàn tay này, con vốn dĩ đã gầy rồi."
Cả bữa cơm đều xoay quanh nhân vật chính là cô, đến cả bé A Ngu cũng đưa đôi mắt to tròn nhìn cô.
Sau bữa cơm, bà Tiêu cùng cô uống trà trong phòng khách: "Đồ con gửi mấy ngày trước mẹ đã nhận được rồi. Đúng là chỉ có con tinh tế, bao nhiêu năm qua, trừ dì Trần của con ra thì chẳng ai biết mẹ thích sưu tầm thứ này."
"Lúc đi du lịch, con cảm thấy nó rất đẹp nên mang về thôi ạ." Là mấy cái trâm kiểu cổ, cô để ý thấy bà Tiêu luôn cài những cây trâm khác nhau, cũng giống như cô không ngừng thay nhẫn vậy, vì thế mua gửi tặng bà rất nhiều.
"Nhưng kỹ tính và cẩn trọng như vậy, đối với bản thân mình chưa chắc đã là chuyện tốt. Trên đời này người sống vui vẻ luôn là những người hờ hững, mơ hồ." Bà Tiêu cứ nhìn chằm chằm làm cô chột dạ, "Làm người hay làm việc đều cần xét cái gì là quan trọng nhất, chỉ cần phương hướng đúng, ưu thế luôn ở phía con, con hoàn toàn có thể không cần để ý đến những việc nhỏ không đáng kể."
Thẩm An Nhược cúi đầu không nói, cô nghe thấy bà Tiêu thở dài: "Mẹ đã nghĩ rất lâu rồi mà vẫn không hiểu, con và Thiếu Thần đều là người thông minh, thế mà từ trước tới nay cái sự thông minh ấy lại không dùng đúng chỗ."
"Con xin lỗi." Trừ câu này ra, Thẩm An Nhược chẳng còn biết nói gì hơn.
"Vì sao con phải xin lỗi mẹ, mẹ chỉ cảm thấy con có lỗi với chính con thôi. Chuyện gì cũng thế, nhẫn nhịn là được, qua đi rồi thì trời quang mây tạnh, vì sao phải náo loạn đến nỗi chia tay."
Thẩm An Nhược ngẩng đầu nhìn vào mắt bà, hi vọng nhìn ra manh mối gì đó.
"Con không cần nhìn mẹ, Thiếu Thần không chịu nói gì cả. Nhưng con trai mẹ sinh ra mẹ hiểu, lúc nó ly hôn với con quả thực rất khinh suất, nhưng dù sao đi nữa thì người đề nghị ly hôn trước chắc chắn không phải nó. An Nhược, mẹ nói có đúng không?"
Thẩm An Nhược cúi đầu. Bất cứ ai trước mặt bà Tiêu cũng đều chỉ có thể là người nghe giáo huấn, huống hồ là cô.
"Hôn nhân không phải trò chơi, làm sao có thể nói chia tay là chia tay được. Trên đời này còn có thứ duyên phận nào lớn hơn hôn nhân, có thể khiến những người không phải máu mủ ruột rà trở thành người một nhà, phải mất trăm năm tu hành mới đổi lại được, sao có thể chẳng chút lưu luyến như thế."
Bà Tiêu nhìn mái tóc của cô, thở dài: "Muốn cắt tóc thì cắt ngắn vài phân là được rồi, việc gì phải cắt ngắn như thế. Có chuyện gì nghĩ không thông thì cũng đừng lấy thân thể mình ra để trút giận, tóc cũng là một phần của cơ thể mà."
Đến khi Trình Thiếu Khanh quay lại, cuối cùng Thẩm An Nhược mới có thể hít thở bình thường. Anh nhìn cô vài lần mới nhận ra, khẽ mỉm cười tỏ ý chào, sau đó vào với 'mẫu thân đại nhân'. Thẩm An Nhược nghe thấy tiếng hai người vang lên ngoài cửa:
"Thiếu Thần đâu?"
"Đang trên đường, đột nhiên có chút chuyện gấp. Nó nói nếu như không kịp thì sẽ trực tiếp đến sân bay luôn."
"Đùa gì thế? Gọi điện cho nó, bảo nó lập tức về ngay."
Thẩm An Nhược cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, có lẽ vì hôm nay dậy quá sớm, ngay cả Tịnh Nhã ôm A Ngu đi vào cũng không nhận ra.
"Ôi, 'Tiêu Thái hậu' lại tìm cớ để lên lớp em nữa sao, có lẽ vì sợ sau này không còn cơ hội." Tịnh Nhã nhìn cô đồng cảm, "Thực ra mẹ rất thương em, cứ nhắc mãi những chuyện lúc em còn ở nhà, đến cả những chuyện rất nhỏ nhặt cũng nhớ rõ, nói em biết quan tâm lại chu đáo. Thiếu Thần mới thảm, lần nào về nhà đều bị mẹ dạy dỗ một, hai tiếng đồng hồ liền, mắng nó ngu ngốc hết thuốc chữa, sau đó thì Thiếu Thần cũng sợ về nhà luôn, lúc ở nhà thì trốn mẹ..." Tịnh Nhã nhớ đến cảnh đó bỗng chốc bật cười.
"Phải rồi, sau khi nó về nước, chắc hai đứa phải gặp nhau rồi chứ."
An Nhược gật đầu. Cũng coi như đã gặp rồi, mặc dù không nói câu nào.
"Cùng ra sân bay đi tiễn chị nhé. Không biết bao giờ mới gặp lại nhau nữa." Tâm trạng Tịnh Nhã có vẻ rất tốt, ánh mắt sáng lấp lánh.
Thực ra cô đang vắt óc nghĩ xem làm thế nào để không phải ra sân bay tiễn họ. Xem ra giờ trốn không thoát rồi.
Tịnh Nhã ra sức lôi kéo cô, còn A Ngu tự mình ngồi xuống sofa. Cô bé ăn mặc hệt như một con búp bê xinh xắn, ôm chú chó trắng nhỏ trong lòng, vừa ngoan ngoãn vừa yên lặng, lúc thì liếc mẹ, lúc lại cẩn thận quan sát cô.
Một lúc sau Tịnh Nhã đi nhận điện thoại, rất lâu chưa quay lại, trong phòng chỉ còn cô và A Ngu. Cô bé ôm chú chó nhỏ đến bên cô: "Cô thấy chú chó này của cháu có đáng yêu không?"
"Rất đáng yêu." Giọng nói và ánh mắt đều rất dễ thương, thực ra trẻ con không quá đáng sợ.
"Của chú tặng cháu, tên nó là Thông Thông." A Ngu tiến lại thật sát bên cô.
"Cô có một chú đồng nghiệp, tên cũng có chữ 'Thông'. Tên này rất hay, cháu tự đặt à?"
"Là chú đặt, chú bảo nó có thể thành một đôi với cháu. Thế chú đồng nghiệp đó của cô có giống Thông Thông của cháu không?"
Thẩm An Nhược buồn cười bảo: "Không giống, Thông Thông của cháu đáng yêu hơn."
"Thế cháu với Thông Thông, ai đáng yêu hơn ạ?"
"Cả hai đều đáng yêu."
A Ngu mỉm cười, cô bé hệt như một thiên sứ: "Cô là người tốt, chú toàn bảo Thông Thông đáng yêu hơn cháu gấp trăm lần, đúng là người xấu."
"A Ngu, cháu không nên nói xấu người lớn sau lưng như vậy." Cô bé này thật chẳng giống với vẻ ngoài chút nào.
"Cháu có nói trước mặt chú, chú cũng không nổi giận." A Ngu nũng nịu nói: "Cô có muốn ôm Thông Thông một lát không? Cháu chưa cho người khác ôm bao giờ đâu đấy."
Thẩm An Nhược ngay lập tức lắc đầu: "Cô sợ nó sẽ sợ cô, chó con thường rất sợ người lạ mà."
"Nhưng mà cô không phải người lại, cô là thím đúng không, trong nhà rất nhiều ảnh có thím."
"Cô, cháu nên gọi cô là cô."
"Thím." A Ngu vẫn khăng khăng.
A Ngu ôm chú chó tên Thông Thông tiến đến gần, cô cảm thấy hơi thở chú chó trên tay mình, đồng thời nó đang thèo lưỡi ra định liếm, mà A Ngu đã cọ cọ lên đùi cô, một cục bông mềm mại.
Thẩm An Nhược thấy nổi hết cả da gà, có lần cô kể cho người khác nghe chuyện khi cô sợ trẻ con và động vật nhỏ trông cô sẽ thế nào, mọi người còn cho đó là chuyện cười. Những người đó nên đến mà xem sắc mặt cô bây giờ, nhất định sẽ hiểu cô không nói đùa. Cô có thể cảm thấy mặt mình bắt đầu tái xanh lại.
"Ồ, thì ra là thím sợ động vật nhỏ." A Ngu bỗng reo lên, "Vậy thím ôm cháu được không?"
"Được, nhưng cháu thả Thông Thông ra đi đã." Thẩm An Nhược cứng ngắc thốt ra mấy câu. Chưa dứt lời, A Ngu đã nhảy lên lòng, đôi chân nhỏ xíu đặt lên chân cô, tay ôm lấy ngực cô, dịu đầu vào lòng cô, ê a nói: "Thím thơm quá, không giống mùi của mẹ."
Vừa rồi, còn nghĩ A Ngu là một thiên thần, giờ mới phát hiện ra nó chỉ là một con quỷ nhỏ.
Thẩm An Nhược cảm nhận được sự xuất hiện của cục bông nhỏ, mềm mại không xương uốn éo trong lòng, cầm không được, đẩy không đi, làm cho cô vã mồ hôi, tay lúng túng không biết đặt chỗ nào. Đáng sợ hơn, dưới chân có một thứ mềm mềm cọ qua cọ lại, cái lưỡi nóng hầm hập cũng đang liếm gót chân cô. Nhất định là chú chó Thông Thông đó! Cô sợ tới mức chỉ muốn đá cho nó một cái.
Thẩm An Nhược khóc không ra nước mắt, toàn thân nổi da gà, đây thực sự là địa ngục đối với cô. Có ai đó làm ơn làm phúc đến cứu cô bây giờ không, cô sẽ ghi lòng tạc dạ, cảm tạ ba kiếp.
Lời cầu nguyện thành tâm đôi lúc cũng linh ứng, không lâu sau, con vật nhỏ đang chảy nước dãi trên chân cô đã không còn nữa, một lúc sau nữa, đến cả A Ngu cũng bị người nào đó xách ra.
Thẩm An Nhược hoảng hốt chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo, hít thở thật sâu, định thần lại rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía ân nhân cứu mạng. Thật kì lạ, không phải anh định đi thẳng ra sân bay ư, sao lại còn quay về đây?
Anh liếc cô, vẻ mặt rất phức tạp, rồi lại quay sang nhìn A Ngu. Tình cảnh lúc đó thật buồn cười, một tay anh ôm A Ngu, tay còn lại xách cổ áo Thông Thông, thế nhưng vẫn giữ được phong độ của một công tử cao quý, bình thản ngồi xuống sofa đối diện cô, tiện tay dúi Thông Thông vào lòng A Ngu, sau đó lại nhìn cô: "Em đến lúc nào?"
"Mười giờ."
Anh gật gật đầu...