Hương Vị Đồng Xanh
Posted at 27/09/2015
1075 Views
- Sao vậy? - Thắm và Thảo ngạc nhiên khi thấy Việt Phương kích động như thế.
Nhưng khi hai người ngơ ngác thì Việt Phương đã đứng bật dậy rồi vội vã rời đi.
- Phương! - Thảo bật ra tiếng gọi thảng thốt khi bóng Việt Phương đã rời đi được một đoạn.
Tiếng gọi làm mấy người đàn ông giật mình quay lại, họ buông cần đi đến nhìn Thảo và Thắm hỏi:
- Chuyện gì vậy, sao Phương lại vội vã chạy đi như thế?
- Mình không biết, tự nhiên Phương nhìn tấm hình này rồi chạy đi như thế. - Thắm vội giơ tấm hình ra trước mặt mọi người rồi thanh minh.
Bảo vừa nhìn tấm hình thì xanh mặt nói:
- Tấm hình này làm sao mà có?
- Là mình vừa đưa ra. - Thảo bèn lên tiếng đáp.
- Thảo có biết Thảo vừa làm gì hay không? - Bảo giận dữ nói, sau đó tức giận đuổi theo Việt Phương.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không biết vì sao Việt Phương và Bảo lần lượt chạy đi như thế. Chỉ có Thảo là biết rõ nguyên nhân, cô đứng lặng lẽ nhìn theo bóng Bảo, ánh mắt buồn bã thầm nói trong lòng: “Mình biết mình vừa làm gì.”
Thắm nhìn kỹ tấm hình trên tay mình thật lâu, cô khẽ giật mình kêu lên thảng thốt:
- Lẽ nào...
Việt Phương chạy vấp ngã nhiều lần. Hơi thở dồn dập, trái tim cô co bóp mãnh liệt.
Thiên Phong... Thiên Phong...
Cô thầm gọi khẽ rất nhiều lần cái tên này. Đến giờ thì cô đã biết, cái cảm giác vừa gặp đã thấy thân quen như thế là đâu. Hóa ra anh đã xuất hiện trước mặt cô từ lâu rồi. Đợi chờ mòn mỏi, cuối cùng anh cũng đã xuất hiện.
“Anh ấy bị mất trí nhớ.”
Việt Phương chợt dừng lại khi nhớ đến lời của Bảo.
Hóa ra là như thế, hóa ra anh bị mất trí nhớ nên không nhận ra cô. Trong lòng cô cảm thấy vui sướng lạ thường, Thiên Phong không phải là đã quên cô, mà anh bị mất trí nhớ, anh đã ra nước ngoài cho nên không viết thư cho cô, không về gặp cô.
“Không thể trả lại.”, “Anh muốn tìm ký ức của mình.”... Từng lời tâm tình của anh lần lượt hiện về trong tâm trí cô. Hai mắt Việt Phương bỗng vỡ òa ra, giờ thì cô đã hiểu nỗi buồn của anh. Thì ra vẫn nhớ đến nơi này, vẫn nhận ra tập bản thảo, anh vẫn mong muốn tìm lại hồi ức của hai người khi xưa.
Cô phải đến gặp anh, cô cần nói cho anh biết, cô chính là người bạn năm xưa của anh. Còn anh chính là người bạn cô không sao quên được.
Nghĩ đến đây, bước chân Việt Phương càng lúc càng nhanh hơn. Cô muốn gặp Thiên Phong càng nhanh càng tốt.
Việt Phương đã nhìn thấy ánh đèn vọng ra từ căn nhà của Thiên Phong, niềm vui sướng trong lòng cô càng tăng cao.
Tiếng bước chân bộp bộp đầy nặng nề từ phía sau vang lên, sau đó là cái nắm tay kéo cô giữ lại:
- Buông mình ra! - Việt Phương biết ai là người đã giữ cô lại bèn hét lên.
- Phương bình tĩnh lại đi! - Bảo thấy Việt Phương mất bình tĩnh thì quát lớn ngăn cô lại.
Việt Phương tròn mắt nhìn Bảo, niềm vui phút chốc bỗng tan biến để nhường cho cơn giận dữ, cô tát mạnh vào mặt Bảo mắng:
- Tại sao Bảo không nói? Bảo thừa biết anh ấy là Thiên Phong mà, vì sao còn gạt mình? Bảo thừa biết mình nhớ Thiên Phong như thế mà vẫn không nói ra, Bảo thật ích kỷ!
- Bởi vì mình thích Phương, bởi vì mình ghen tị với anh ấy, và bởi vì mình sợ mất Phương. - Bảo gào lên, hô hấp mạnh khiến lồng ngực anh nhấp nhô, ánh mắt Bảo nhìn Việt Phương đầy đau đớn. Sự thật cuối cùng cũng đã hé mở, Việt Phương càng dần rời xa anh.
Bảo hét xong thì ngửa mặt lên trời, đôi mắt đỏ hoe bị cái ngửa đầu mà không rơi nước mắt. Việt Phương cũng lặng người, trong lòng thầm chua xót.
- Mình biết khi Phương biết Jonny là Thiên Phong, thì tình cảm của Phương sẽ chỉ hướng về anh ấy mà thôi. - Bảo cuối cùng cũng dùng giọng đau buồn nói. - Cho nên mình ích kỷ giấu đi việc anh ấy là Thiên Phong. Mình luôn nỗ lực không ngừng, nỗ lực để tình cảm của Phương dành cho mình dù chỉ là một chút.
- Mình đã nói, trước giờ mình chỉ xem Bảo là bạn mà thôi.
- Mình biết. Nhưng nếu như Thiên Phong không xuất hiện thì sao? Mình tin lúc đó Phương sẽ chọn mình, cho nên mình quyết định giấu. Bây giờ Phương biết anh ta là Thiên Phong thì sao, Phương sẽ làm gì? Phương nghĩ anh ta sẽ thích Phương hay sao?
- Mình mặc kệ anh ấy có thích mình hay không. Cho dù anh ấy là Thiên Phong hay là Jonny cũng được, mình đều thích anh ấy.
Bảo thẫn thờ khi nghe Việt Phương thổ lộ lòng mình. Ánh mắt đau đớn lặng lẽ quay người bước đi.
Việt Phương bật khóc, tình bạn với Bảo đang dần rời xa cô.
Đau đớn, cô quay người, từng bước, từng bước nặng nề tiếp tục bước đến trước cửa nhà Thiên Phong. Cánh cổng không đóng, cô lau vội nước mắt, hít một hơi thật sâu, cố nở nụ cười, bước đến gõ cửa nhà của Thiên Phong.
Việt Phương thấy tim mình đập nhanh vì hồi hộp, cô sắp gặp Thiên Phong. Anh chỉ cách cô một cánh cửa mà thôi. Cô sẽ nói gì khi gặp anh, cô thật sự bối rối, là nên mỉm cười vui mừng hay là bật khóc vì xúc động đây.
Vì hồi hộp mà Việt Phương không ngừng đưa tay gõ cửa dồn dập.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Việt Phương hồi hộp, hai tay cô siết chặt đầy mong đợi.
Thế nhưng người xuất hiện lại không phải là người mà cô mong gặp lại. Trước mặt cô là Việt Tình, cô đang mặc chiếc tạp dề mà Việt Phương hay mặc khi nấu ăn cho Thiên Phong.
Nụ cười của Việt Phương chợt khựng lại. Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lời nói cũng bay biến mất. Cô nhìn Việt Tình gọi khẽ một tiếng:
- Chị!
- Sao em lại đến đây? Tìm Jonny à? - Việt Tình hơi đanh mặt nhìn Việt Phương hỏi.
Việt Phương không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu. Việt Tình liền mở cửa cho Việt Phương đi vào.
- Ngồi đi, chị đi gọi anh ấy.
Nói xong, Việt Tình đi thẳng lên lầu. Việt Phương chợt buồn bã đi đến ghế sofa ngồi. Cô đã quên mất Việt Tình giờ là bạn gái Thiên Phong. Việt Phương bật cười chua chát, cô và Việt Tình là chị em song sinh, người ta thường nói, chị em song sinh thường có cá tính và sở thích giống nhau nhưng cô và Việt Tình lại chẳng giống nhau chút nào. Thế nhưng giờ cô đã thấy họ có một điểm giống nhau, đó là cùng yêu một người đàn ông.
Tay Việt Phương bỗng bấu chặt tay mình, Việt Tình là chị của cô, cô làm sao có thể tranh giành bạn trai với chị mình, cô phải làm sao đây. Giữa tình cảm và lý trí cô không biết mình nên chọn cái nào.
Đang bồi hồi suy nghĩ, Việt Phương bỗng nghe tiếng bước chân đi xuống. Trái tim cô khẽ run lên, cô chậm rãi quay đầu nhìn lên, hình bóng khiến cô khắc khoải dần dần hiện ra trước mặt cô.
Anh vừa tắm xong, anh mặc một chiếc áo cộc tay màu xám, mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau khiến gương mặt càng nổi rõ những điểm thu hút nổi bật của mình, trông anh càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Dáng cao, lưng thẳng; gương mặt vừa tắm nên trở nên lạnh lùng, anh đi từng bước xuống lầu một cách bình thản. Dáng vẻ khiến Việt Phương không thể rời mắt, bao nhiêu xúc động vỡ òa, cô thật muốn lao đến ôm chầm lấy anh, gọi tên anh trong thổn thức.
Thế nhưng, cánh tay anh lại được tay Việt Tình khoác chặt, cả hai vừa đi vừa nói gì đó, miệng Việt Tình cười đầy rạng rỡ hạnh phúc. Hai người họ trông thật sự xứng đôi khiến trái tim Việt Phương đau đớn đến rướm máu. Từng giọt từng giọt chảy ra đau đến không nói thành lời. Cô chỉ biết cắn chặt răng kìm lại cảm xúc trong lòng mình.
- Tìm anh có chuyện gì? - Giọng Thiên Phong vang lên thật trầm ấm.
- Em... - Việt Phương đang định mở miệng lên tiếng, cô chợt nhìn thấy khóe môi của Thiên Phong có dính một vệt hồng hồng giống như vết son môi. Màu son môi rất quen thuộc.
Cô đưa mắt nhìn Việt Tình bên cạnh, quả là màu son trên môi của Việt Tình có lợt hơn chút ít so với lúc nãy. Không cần nhìn cũng biết lúc nãy hai người họ ở trên lầu đã làm gì...