Hoa hồng giấy
Posted at 27/09/2015
1216 Views
Ông xã mình hôm nay về ăn cơm, mình phải về sớm làm mấy món ngon, túm được dạ dày lão ta thì sẽ khóa chặt được lão ta. Cậu phải để ý sếp Khang nhà cậu đấy, anh ấy còn đáng giá hơn cái tên thiếu gia đó nhiều.
Bạch Nhạn cười cười.
Hôn nhân là mặt trái hay mặt phải của tấm gấm vóc, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, người ngoài có thể nhìn thấu được mấy phần sự thật? Lâm Phong có lẽ cũng sớm cảm nhận được sự không chung thủy của ông chồng thiếu gia, luôn phải che giấu, giả vờ hạnh phúc, thực ra trong lòng lại ngậm đắng nuốt cay.
Mang thai, lại quen ăn ngon mặc đẹp, người nhà, bạn bè chưa biết chừng còn được thơm lây, mấy người có đủ can đảm phá vỡ câu chuyện cổ tích nhà giàu?
Bạch Nhạn trào phúng nhếch môi, so với Lâm Phong thì cô tốt hơn được bao nhiêu. Ít ra ban đầu thiếu gia kia còn thực lòng yêu thương Lâm Phong. Chẳng qua tình yêu quá ngắn ngủi.
Sếp Khang với cô đã từng có gì chứ, cô thật không muốn so đo tính toán. Nhưng cô rút ra được một kết luận: chim sẻ biến thành phương hoàng chỉ là truyền thuyết hư ảo.
Bạch Nhạn chia tay Liễu Tinh, quay về phòng phẫu thuật.
- Bạch Nhạn, vừa rồi sếp Khang gọi điện tìm chị, em nói chị tới phòng đẻ, chị gọi lại cho anh ấy nhé. – Cô y tá nghe điện thoại chạy từ trong phòng nghỉ ra.
- Anh ấy có nói gì không? – Bạch Nhạn không khỏi hiếu kỳ.
- Lúc đó hình như anh ấy hoảng hồn, mãi sau mới nhớ ra hỏi ai đang mổ trong phòng đẻ, em nghe mà buồn cười.
Bạch Nhạn cũng sung sướng, màn kịch mang thai này diễn hết lần này đến lần khác, lần nào hiệu quả cũng không tệ. Nếu ngày nào đó cô thật sự có thai, vẻ mặt của sếp Khang nhất định sẽ rất phong phú.
- Chị không gọi điện thoại à? – Cô y tá nghe điện thoại thấy Bạch Nhạn mím môi cười sung sướng liền lấy khuỷu tay hích cô.
- Chị đi ăn cơm đã.
Chuyện cần nói giữa cô với sếp Khang qua điện thoại không nói rõ được, nhất định phải đợi anh ta quay về, ngồi xuống đối mặt nhau mà nói.
- Bác... bác sĩ Lãnh, anh có chuyện gì ạ? – Giọng nói của cô y tá nghe điện thoại bỗng như bị xe lu nghiến qua, co rút nhả từng chữ.
Bạch Nhạn ngoái lại, đỏ mặt.
Hai người chia tay lúc sáu giờ sáng, cô đi làm, anh ta về đi ngủ, vậy mới ngủ được có vài tiếng à!
Không ngờ, người đàn ông lạnh lùng như Lãnh Phong lại là người Tô Châu, cái miệng lúc gầm lên khiến cho các cô y tá kinh hồn bạt vía kia lại biết giọng Tô Châu điệu chảy rớt, Bạch Nhạn nghĩ tới mà muốn cười thầm.
Lãnh Phong tốt nghiệp Đại học Quân Y số hai Thượng Hải, chỉ làm việc trong bệnh viện quân đội ba năm rồi về địa phương, cụ thể hơn thì anh không nói. Làm việc ở Thượng Hải bốn năm, được bệnh viện Tân Giang mời về làm chuyên gia.
Anh ta và Minh Thiên đều học trường quân đội, vì điều này mà khi nhìn thấy Lãnh Phong, Bạch Nhạn thấy thân thiết hơn vài phần.
- Tôi tìm y tá Bạch. – Lãnh Phong không mặc áo blouse, nhưng nét lạnh lùng trên người vẫn còn. Thấy không liên quan gì đến mình, cô y tá nghe điện thoại vội chạy biến.
- Tìm tôi có việc gì? – Bạch Nhạn hỏi.
- Chẳng phải em nên mời tôi ăn cơm sao? – Lãnh Phong nhướn mày.
- Hả?
- Hôm qua tôi mua cơm tối cho em, giúp em đổi ca trực, xin phép nghỉ, làm nhiều việc như vậy, ít nhất em cũng phải cảm tạ một chút chứ. – Lãnh Phong hơi khép mắt, vẻ mặt nghiêm túc.
Bạch Nhạn bật cười, làm gì có ai trơ mặt bắt người khác mời cơm như thế.
- Ăn cơm một mình chán lắm, đông người ăn mới ngon miệng. – Lãnh Phong cũng cười.
- Tôi còn tưởng anh phải ngủ đến tối chứ! – Bạch Nhạn vào trong lấy ví, cùng anh đi xuống lầu.
- Ăn và ngủ đều là chuyện lớn, tôi chưa từng hành hạ cơ thể mình, bởi vì cơ thể tôi không chỉ thuộc về một mình tôi, nó cũng là một trong những tài sản của người tôi để ý, trước khi được cô ấy cho phép, tôi không thể bội chi được.
Bạch Nhạn cúi đầu cắn chặt môi, không dám đáp lại.
Trước đây, lúc cô rất không vui, cô sẽ không la lối om sòm, cũng không khóc lóc, một mình ngồi lẳng lặng một chỗ, không ăn không uống, Minh Thiên biết chuyện chạy đến, cũng nói như vậy.
Những lời này nghe rất ngang ngược, nhưng lại khiến người ta thấy ấm áp.
- Sao thế, tôi nói sai rồi à? – Lãnh Phong nghiêng mặt nhìn cô.
- Đâu có, sức khỏe là tất cả, chúng ta đúng là phải trân trọng. – Bạch Nhạn cẩn thận che giấu sự thất thần của mình, ngẩng đầu lên cười thản nhiên.
Lãnh Phong nói được làm được, bắt Bạch Nhạn mời cơm, anh ta thì như một vị khách quý, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, đợi Bạch Nhạn chạy tới chạy lui mua này mua nọ cho anh ta. Có điều anh ta cũng không kén ăn, Bạch Nhạn mua gì anh cũng khen ngon.
Bạch Nhạn còn mua cho anh ta một chai bia, buổi chiều anh không đi làm, uống chút bia cũng không sao.
- Bây giờ tôi còn nợ anh không? – Bạch Nhạn hỏi đùa.
Lãnh Phong nói:
- Nhưng bây giờ tôi lại nợ em? Như vậy đi, chủ nhật từ Viện Điều dưỡng trở về, tôi mời em ăn món Nhật.
Bạch Nhạn nhai cơm, trầm ngâm một hồi:
- Bác sĩ Lãnh, thứ Bảy tôi có việc, anh tìm y tá khác đi!
Lãnh Phong vùi đầu ăn cơm, nói tiếp:
- Thứ Bảy, sáu giờ tôi vẫn qua đón em.
- Tôi có việc thật mà. – Bạch Nhạn nhắc lại một lần nữa. Ngày mai là thứ Bảy, cô muốn một mình bình yên đi dạo phố, tiện thể nghe ngóng xem có chỗ nào có thể cho thuê phòng.
Lãnh Phong liếc cô, thong thả nói:
- Tôi nghe thấy rồi, nhưng chuyện đó liên quan gì đến tôi? Tôi đến đón em là việc của tôi, em đi hay không là việc của em.
Bạch Nhạn á khẩu, bất lực nhún vai.
Trực đêm hai ngày liền là đến ba ngày nghỉ. Bạch Nhạn lại lỉnh kỉnh đồ đạc, miễn cưỡng đi về nhà sếp Khang.
Hiện tại, Bạch Nhạn đã không còn coi căn hộ này là nhà mình nữa, cô chỉ là khách trọ tạm thời ở đây.
Từ nhỏ Bạch Nhạn đã như vậy, nếu là thứ không thể có được, dù là niềm mơ ước lớn đến đâu, cô cũng vẫn sẽ không để mình thích nó. Không có tình cảm thì sẽ không lưu luyến.
Cửa vừa đóng lại, Lệ Lệ nhiệt tình chạy ra đón, quấn lấy chân Bạch Nhạn, sung sướng kêu oăng oẳng.
- Lệ Lệ công chúa vui vẻ quá nhỉ! – Bạch Nhạn quỳ xuống xoa đầu Lệ Lệ, Lệ Lệ phấn khích ngoáy tít đuôi.
Bà Lý Tâm Hà ngồi trong phòng khách xem tivi, thím Ngô đang ngồi bóc đậu tương bên cạnh. Chương trình tivi rất hay, hai người dán mắt vào màn hình, không rảnh xem ai quay về. Nhưng tiếng sủa của Lệ Lệ khiến bà Lý Tâm Hà khó chịu cau mày.
- Lệ Lệ, lại đây!
Kẻ phản bội Lệ Lệ sủa gâu gâu với bà hai tiếng, không thèm đếm xỉa lời gọi mà chạy theo Bạch Nhạn lên trên lầu.
- Đồ vô ơn! – Thím Ngô đặt đậu tương xuống, chạy theo túm Lệ Lệ lại, lườm Bạch Nhạn một cái.
Nếu là trước đây, nhất định Bạch Nhạn sẽ dừng lại chọc cho hai người họ nhảy dựng lên. Bây giờ Bạch Nhạn không có tâm trạng ấy, cảm thấy mọi thứ đều chả hay ho gì, im lặng vẫn là vàng. Nhưng cũng phải cảm ơn sếp Khang khi đó đã mua căn hộ hai tầng này, khiến cho cô vẫn còn có được một khoảng trời yên tĩnh.
Cô giặt sạch và phơi khô quần áo thay ra trong hai ngày, quét dọn sạch sẽ phòng ngủ và phòng làm việc, tắm một cái rồi xuống lầu ăn cơm.
Bà Lý Tâm Hà và thím Ngô đã ăn xong, trong phòng vệ sinh vọng ra tiếng nói chuyện, có lẽ bà Lý Tâm Hà đang tắm.
Bạch Nhạn mở tủ lạnh, hôm nay thím Ngô gói sủi cảo. Sủi cảo miền Bắc vỏ dày nhân nhiều, một cái to bằng nửa cái bát. Gói nhiều quá, trong tủ lạnh vẫn còn hai bát to. Bạch Nhạn không động đến, nấu cho mình một bát mì Dương Xuân.
Đang ăn bỗng thấy Lệ Lệ chạy tới trước cửa chính sủa ăng ẳng không ngừng.
- Biết rồi, bà cô nhỏ, sáng sớm chẳng phải mày đã đi rồi sao, sao lại còn muốn đi nữa. Này, mẹ đang tắm, không được lằng nhằng quá lâu đâu đấy. – thím Ngô lẩm bẩm bước ra từ nhà vệ sinh, lau tay mở cửa. Lệ Lệ phóng vèo ra ngoài.
- Lệ Lệ, Lệ Lệ... – thím Ngô cuống quýt đuổi theo.
Bạch Nhạn cúi đầu cười nhạt, công chúa Lệ Lệ được giáo dục nề nếp thật. Cô ăn mì, rửa bát xong rồi lại ăn một quả đào, thím Ngô và Lệ Lệ vẫn chưa quay lại.
Cô mím môi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, không nghĩ ngợi nhiều muốn quay người đi vào phòng vệ sinh.
Quả không sai, bà Lý Tâm Hà ngồi trong bồn tắm, nước đã nguội lạnh. Mặc dù là mùa hè, nhưng cả người ngâm trong nước lạnh vẫn sẽ bị cảm lạnh, đặc biệt là người thể chất không được khỏe như bà Lý Tâm Hà.
- Cô... cô vào đây làm gì? – bà Lý Tâm Hà trợn tròn mắt, theo bản năng giơ tay che ngực.
Bạch Nhạn chẳng nói chẳng rằng, vội vàng vặn nước ấm dội liên tục lên người bà Lý Tâm Hà.
- Cút đi, không cần cô ở đây giả vờ giả vịt, đừng tưởng rằng có nịnh nọt tôi thì tôi sẽ chấp nhận cô, cho cô hay, chuyện đó chỉ là viễn tưởng. – Bà Lý Tâm Hà không cử động được, đành dồn hết sức lực lên cơ miệng.
Bạch Nhạn mặc kệ bà ta, nước trong bồn tắm ấm dần lên, da của bà Lý Tâm Hà dần hồng hào trở lại...