Hoa hồng giấy
Posted at 27/09/2015
1219 Views
Cô lấy chiếc khăn bông to lau sạch tóc cho bà ta, sau đó tháo nước đi, bắt đầu lau người.
Mắt bà Lý Tâm Hà sắp tóe lửa:
- Cô không nghe thấy gì sao, tôi không cần cô lo, cô cút, cút ngay...
Bà ta dùng tay đẩy Bạch Nhạn ra.
Bạch Nhạn im lặng, cắn răng bế bà Lý Tâm Hà lên. Tuy bà ấy gầy, nhưng lại là một bệnh nhân liệt nửa người không cử động được, không phối hợp được nên không hề dễ bế, Bạch Nhạn dùng hết sức bình sinh mới bế được bà ấy vào phòng, toàn thân ướt đẫm.
Trên giường thím Ngô đã chuẩn bị sẵn quần áo và bỉm.
Bạch Nhạn giúp bà Lý Tâm Hà mặc bỉm, nhìn nửa người dưới sớm đã biến dạng của bà, nhìn những cơ thịt không có tính đàn hồi của bà, nhìn khung xương như củi khô của bà, thầm hít mạnh một cái.
"Chát", cánh tay bà Lý Tâm Hà bất ngờ vung tới, lực không mạnh, nhưng rất nhanh đã in hằn năm dấu ngón tay trên khuôn mặt trắng mịn của Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn từ từ ngước lên.
Bà Lý Tâm Hà cũng giật nảy mình trước hành động của mình, nhưng bà ta hất hàm, hung hãn lườm Bạch Nhạn:
- Cô nhìn đủ chưa? Bây giờ có phải trong lòng cô đang rất sung sướng không? Đúng vậy, tôi tàn phế không thành hình người, nhưng tôi vẫn là mẹ của Khang Kiếm, cô có xinh đẹp, có nũng nịu đến mấy cũng không thể lấy được thứ gì từ chúng tôi đâu.
Bạch Nhạn kéo chăn đắp lên cơ thể lõa lồ của bà.
- Thôi được, bà Lý, vậy mời bà gọi điện bảo với con trai bà rằng tôi không trói buộc anh ta nữa, tôi đồng ý ly hôn.
Nói xong, Bạch Nhạn quay người đi ra khỏi phòng.
Bà Lý Tâm Hà ngây người.
Thím Ngô ôm Lệ Lệ bước vào:
- Cô vào phòng này làm gì?
Bà ta xông đến trước mặt Bạch Nhạn như một viên đạn.
Bạch Nhạn không thèm nhìn bà ta, đi lên trên lầu đóng cửa, bật tivi thật lớn tiếng.
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mơ sáng, thím Ngô dụi mắt bước ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy bóng Bạch Nhạn xách túi thoáng qua, cửa chính đóng lại.
- Tâm Hà, con nhãi đó bỏ nhà đi rồi. – Thím Ngô vội ngoái lại hét lớn.
Thế là, với sự phát triển của thời đại thông tin, tin tức hỏa tốc này đã lập tức đến tai Khang Kiếm ở Bắc Kinh xa xôi.
Thím Ngô như một con vẹt nói kể lể chuyện xảy ra tối hôm qua, sau đó tường thuật lại cảnh tượng nhìn thấy buổi sáng, tiếp đó điện thoại chuyển đến tay bà Lý Tâm Hà. Bà Lý Tâm Hà hơi chột dạ, lúc này dù trong lòng có bất mãn với Bạch Nhạn đến đâu, có thể móc máy, chế giễu, có thể xúc phạm cô, nhưng không thể chọc giận cô nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hình tượng tốt đẹp trước mắt của con trai mình. Nghĩ lại thật hối hận, đây chẳng phải gậy ông đậy lưng ông sao, sao lại cưới con nhãi đó về cơ chứ? Tự vẽ việc ra mà làm.
- Kiếm Kiếm, rốt cục lúc nào con mới về?
Bà Lý Tâm Hà thấy con trai hồi lâu không nói câu nào, lòng cũng hoảng hốt. Nếu đối thủ của Khang Kiếm là người khác thì không có gì phải lo lắng, vấn đề đối thủ lại là Lục Địch Phi, cha cậu ta là chủ tịch tỉnh, như vậy là cùng vạch xuất phát với Khang Kiếm rồi.
Khang Kiếm vẫn đang ngồi trên giường, tóc tai bù xù, dưới mắt có quầng thâm. Lại là một đêm mất ngủ, mí mắt giật mạnh, sợ có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng anh không tin lắm việc Bạch Nhạn bỏ nhà ra đi, đó không phải là tác phong của cô. Cô nhóc này nhỏ người nhưng tính cách quật cường, bị bà Lý Tâm Hà tát cho một tát, cô không đuổi bà đi là đã tốt lắm rồi, tuyệt nhiên không có khả năng bỏ đi.
Nhất định là trong bệnh viện có việc gì gấp nên cô mới vội vã ra đi. Khang Kiếm trầm ngâm hồi lâu, coi như tìm được một lời giải thích hợp lý mà lại khiến bản thân an tâm, những cơ thịt căng cứng được nhẹ nhàng thả lỏng.
- Mẹ, nhanh nhất là ngày kia con về, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, Bạch Nhạn không có chuyện gì đâu, lát nữa con sẽ gọi điện cho cô ấy. Nếu cô ấy về nhà, mẹ và thím Ngô đừng có nói gì nữa. – Khang Kiếm cũng giận bà Lý Tâm Hà gây sự vô cớ, nhưng có thể trách bà sao?
- Con chắc là nó sẽ về nhà chứ? – Bà Lý Tâm Hà sựng lại, lắp bắp nói ra câu nói vẫn luôn giấu giếm – Nó... tối qua nó bảo mẹ thông báo với con rằng nó muốn ly hôn.
Đầu Khang Kiếm nổ tung một tiếng, anh bật dậy nhảy từ trên giường xuống đất, cúp luôn điện thoại của bà Lý Tâm Hà, lập tức bấm số di động của Bạch Nhạn.
Điện thoại mở máy, nhưng giống như hai ngày trước, không ai nghe.
Khang Kiếm cuống đến nỗi lòng bàn tay mướt mồ hôi, anh nghi ngờ tín hiệu điện thoại không được tốt, lại đổi sang dùng điện thoại bàn trong phòng, vẫn không ai nghe máy.
Anh nhắn tin: "Bạch Nhạn, nhận được tin thì gọi lại ngay, có chuyện gấp". Nhắn một lèo năm tin.
Anh sợ để nhỡ tin nhắn của Bạch Nhạn, không vào phòng vệ sinh rửa ráy, chỉ đi đi lại lại trong phòng, tay nắm chặt điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn xem có cuộc gọi đến không, có nhỡ tay đổi thành chế độ cuộc họp không.
Chiếc điện thoại trong tay anh im lìm.
Khang Kiếm cảm thấy mình như sắp ngừng thở, tim đập thình thịch không ngừng.
- Cậu Giản – Anh nhấc máy bàn lên gọi cho Giản Đơn ở phòng bên cạnh – Cậu tới tổng đài đặt cho tôi một vé máy bay về Tân Giang chuyến gần nhất.
Giản Đơn đang ngủ, mơ mơ màng màng:
- Vậy... bữa cơm với phóng viên đài Trung ương đổi lịch ạ?
Nhờ vả khó khăn lắm, phóng viên lớn người ta mới đồng ý ra mặt, cũng chính vì đợi vị phóng viên này mà hai người phải dời ngày về lại.
Bàn tay nắm ống nghe của Khang Kiếm run lên, anh nhắm mắt lại, trong lòng đấu tranh dữ dội.
Di động bỗng reo lên.
Nhất thời, Khang Kiếm không dám tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang réo rắt, nhìn dãy số thân quen trên màn hình, cơ mặt không ngừng co giật. Nếu như... nếu như bây giờ Bạch Nhạn đứng trước mặt anh, anh sẽ xông tới ôm chặt lấy cô, sẽ mạnh mẽ mà dịu dàng hôn cô, sẽ trừng phạt mà cắn đôi má lúm và vành tai xinh của cô.
- Sếp Khang? – Giản Đơn gọi.
- Đợi lát nữa tính. – Khang Kiếm cúp điện thoại bàn, run rẩy bấm nút nghe.
- Bạch Nhạn... – Giọng nói bất giác nhỏ lại, rồi lạc đi, anh hắng giọng mấy cái mới trở lại bình thường.
- Lại được nghe thấy giọng sếp rồi, vẫn quyến rũ và gợi cảm như trong trí nhớ của em. – Giọng Bạch Nhạn thánh thót như chim oanh, không nghe ra một chút dấu vết không vui vẻ nào – Sếp có chỉ thị gì ạ?
Lúc này Bạch Nhạn đang đứng trước cửa tiệm ăn sáng ở ngoại thành, Lãnh Phong và Mã Gia đang ăn sáng ở trong, cô nuốt không trôi nên không vào.
Cô biết Khang Kiếm sẽ gọi điện cho cô, nhưng không nghĩ là sẽ nhanh như thế.
Cô cố ý để điện thoại reo mà không nghe, cũng đã đọc được tin nhắn, sau đó, đoán chừng sếp Khang sẽ giống như chú khỉ bị bỏng đít đứng ngồi không yên, xoay mòng mòng, cô mới nhàn nhã gọi lại.
Phụ nữ dù là nũng nịu, làm bộ làm tịch, bao gồm hờn dỗi, ghen tuông, khóc lóc, đều cần phải có một vật dẫn, nói cách khác là phải có người chịu đựng thì mới có ý nghĩa. Nếu bạn cư xử như thế trước mặt người lạ, hẳn người ta sẽ coi bạn là đồ tâm thần mà trợn mắt lên với bạn.
Bây giờ Khang Kiếm vẫn còn coi trọng cô, là vì với anh, cô vẫn còn có giá trị lợi dụng. Nhưng cô lại không muốn chịu đựng anh ta thêm ngày nào nữa. Sự không chịu đựng này, không phải là không đếm xỉa đến anh ta, coi như người dưng nước lã. Nhầm rồi, bây giờ họ vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, những điều cần đối mặt thì không nên trốn tránh, có chuyện gì thì nói rõ, nhưng sẽ không quan tâm đến cảm nhận của anh ta nữa.
- Vừa rồi sao không nghe điện thoại của anh? – Khang Kiếm khó tránh khỏi bực bội.
- À, đang ăn sáng trong nhà hàng, không nghe thấy.
Bạch Nhạn cười vô tư, nhẹ nhàng chặn họng anh.
Lông mày Khang Kiếm nhíu lại:
- Một mình em?
- Đương nhiên... là không phải. – Bạch Nhạn dài giọng, giọng nói vút lên – Ăn một mình không ngon miệng, đông người mới có ý nghĩa.
Câu này là bác sĩ Lãnh nói.
- Còn ai nữa?
- Bạch Nhạn cười hi hi:
- Không thể tiết lộ. Mới sáng ra sếp đã điều tra rồi!
- Hôm nay là thứ bảy, sáng sớm em đã ra khỏi nhà làm gì? – Khang Kiếm hỏi.
Mắt Bạch Nhạn đảo mấy vòng, nếu sếp Khang đã không đi thẳng vào vấn đề thì cô sẽ tế nhị, uyển chuyển mà mào đầu trước:
- Nhiều việc lắm, hôm nay phải mời người đến định giá nhà, xe...
- Tại sao lại phải định giá nhà, giá xe? – Khang Kiếm ngắt lời cô.
- Đương nhiên là đã chuẩn bị cho việc chúng ta chia tay sau này. Sếp ạ, dù gì em cũng là vợ anh, theo luật là phải được chia một nửa tài sản. Tiền mặt và sổ tiết kiệm thì dễ chia chứ nhà, xe thì khó, cứ đi định giá cái đã! Anh bận, em chẳng trông mong gì ở anh, mấy chuyện này em làm luôn vậy. Sau này em còn phải đến trung tâm mai mối đăng ký để chuẩn bị tham gia mấy hoạt động giao lưu gặp mặt! Đàn ông tốt giống như sao băng vậy, nếu không kịp thời tóm lấy thì chỉ trong tích tắc sẽ biến mất ngay. Tuy em là gái một đời chồng, không được bằng mấy cô chưa chồng, nhưng tốt xấu gì em cũng đã từng lấy người đàn ông thượng hạng như sếp, cũng coi như có chút danh phận, tìm chồng cũng phải lựa cho kỹ... Sếp làm sao thế?
Trong điện thoại nghe rõ tiếng thở gấp dồn dập của Khang Kiếm...