Hoa hồng giấy
Posted at 27/09/2015
1506 Views
Cô cởi áo khoác, trèo lên giường, lấy chiếc chăn đơn trắng tinh lau nước mắt, ôm gối nghĩ ngợi miên man một hồi rồi nhắm mắt lại.
Giấc ngủ này đến quên trời đất, giữa chừng Bạch Nhạn có tỉnh lại một lát, nghe như có tiếng gì, cô chỉ chớp mắt mấy cái rồi lại mê man ngủ thiếp đi. Sau đó lại tỉnh lại, bốn bề tối om, cô nheo mắt một lúc rồi bỗng sực nhớ ra điều gì, bật dậy bật đèn, lấy điện thoại ra xem, toi rồi, ba giờ sáng giờ Bắc Kinh, còn có n cuộc gọi nhỡ.
Trời ơi, nếu tính từ ba giờ chiều thì cô cũng đã ngủ được mười hai tiếng đồng hồ rồi. Cô nhớ lúc ra khỏi phòng phẫu thuật hình như là một giờ mười lăm.
Bạch Nhạn toát mồ hôi, chân tay luống cuống mặc quần áo, buộc lại tóc, khom người đi ra cửa, nhè nhẹ, se sẽ mở cửa ra, ngó nghiêng bốn phía, bỗng giật bắn cả mình.
- Dậy rồi à! – Trên chiếc ghế dài dành cho người nhà bệnh nhân ở ngoài cửa có một người đang ngồi, ở đầu bên kia chiếc ghế đặt một hộp cơm.
- Bác sĩ Lãnh? – Theo ánh đèn lờ mờ ở hành lang, Bạch Nhạn ngập ngừng gọi.
- Tôi gõ cửa rồi gọi điện thoại mấy lần mà em chẳng trả lời. Tôi đang đếm, nếu đến bốn giờ mà em không ra ngoài thì tôi sẽ phá cửa.
Bạch Nhạn thẹn đỏ mặt:
- Xin lỗi, tôi đã ngủ là ngủ mê mệt luôn. Tôi... không có thời gian tiếp chuyện anh nữa, tôi về phòng phẫu thuật trước.
Chắc anh ta không ngồi lì mãi ở ngoài đấy chứ?
- Phía đó tôi đã giúp em đổi ca rồi. – Lãnh Phong từ tốn gọi cô lại – Đói chưa?
Bạch Nhạn vặn vẹo đôi tay, mắt liếc hộp cơm, tim bất giác run lên.
Trong hộp cơm có một tách trà ấm, mấy miếng bánh thạch. Ba giờ sáng đêm hè, uống trà ấm, ăn bánh thạch, mỹ vị khó mà tả nổi.
- Ăn từ từ thôi. – Lãnh Phong nhìn Bạch Nhạn phùng mang trợn má, không nhịn được bật cười.
Bạch Nhạn xấu hổ, quay mặt đi, cô không hỏi Lãnh Phong đã đợi mấy tiếng rồi, không hỏi tại sao Lãnh Phong lại đối xử tốt với cô như vậy. Quan hệ anh ta và cô giống như một cánh cửa sổ bịt giấy, chỉ cần chọc thủng thì có thể giả ngây giả ngô, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Người đàn ông kiêu hãnh như Lãnh Phong, chỉ cần cô luôn giữ đúng chừng mực, luôn lãnh đạm, duy trì khoảng cách, anh ta sẽ biết dừng lại đúng lúc.
Anh vô tình nhìn thấu sự thật về cô, vì thế nảy sinh sự thương hại, tỏ ra quan tâm một chút, cô rất cảm kích, cứ nghĩ như vậy thôi, không nên để mọi việc lún sâu thêm nữa.
Lúc Bạch Nhạn quay người lại, khuôn mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
- Bác sĩ Lãnh, vẫn còn mấy tiếng nữa trời mới sáng, anh về ngủ một chút đi!
Cô cũng lại chui vào phòng ngủ tiếp một giấc cho lại sức.
- Tôi cũng trực ca đêm, đợi trực xong rồi về ngủ vậy! Còn muốn uống trà không? – Ánh mắt Lãnh Phong sáng rực, không hề tỏ ra buồn ngủ.
Bạch Nhạn lắc đầu, chẳng còn cách nào khác, đành phải ngồi với anh ta đợi trời sáng vậy. miệng nhai miếng bánh thạch, cô lấy điện thoại ra xem mấy cuộc gọi nhỡ, có ba cuộc là của Lãnh Phong, hai cuộc của Khang Kiếm, thời gian là từ mười hai giờ đêm đến một giờ sáng.
Muộn thế này mà anh ấy vẫn chưa ngủ? Bạch Nhạn hơi thắc mắc, phát hiện ra vẫn còn một tin nhắn nữa, cũng là của Khang Kiếm, thời gian nhắn là sau cuộc điện thoại thứ hai.
Cô mở tin nhắn ra, ba chữ không đầu không cuối: "Rất xin lỗi!"
Rất lâu cô không hề cử động.
Anh xin lỗi cô cái gì? Xin lỗi vì trong lòng anh có người đẹp Y Đồng Đồng chứ không phải là cô? Xin lỗi vì anh không nói lời nào đã không từ mà biệt? Xin lỗi vì đã vứt bỏ cô lại một mình với người mẹ ngạo mạn hay soi mói của anh? Xin lỗi vì cuộc hôn nhân của họ ngay từ đầu đã không phải vì muốn có một gia đình, mà là vì mục đích khác?
...
- Sao vậy?
Lãnh Phong thấy cô thở dốc, không nói gì, ngực phập phồng rất mạnh.
- Không có gì – Bạch Nhạn gập điện thoại lại, mỉm cười lắc đầu, lơ đãng hỏi – Anh Lãnh, tôi còn chưa hỏi, anh là người ở đâu?
***
Bắc Kinh.
Là một ngày mưa bão, đã chín giờ, bên ngoài mây đen đầy trời, trời tối sầm như màn đêm trước buổi bình minh. Sấm sét ầm ầm từ xa ập đến, chớp giật từng hồi, rạch ngang dọc khắp bầu trời. Chỉ một lúc sau, sau một tiếng sấm cực lớn, mưa bão ào ào kéo đến, ầm ập trút xuống, cửa sổ bằng kính lập tức tràn trề nước,
Bên ngoài ồn ã náo nhiệt, trong phòng lại yên ắng lạ thường.
Khang Kiếm chống tay lên cửa sổ nhìn một lúc rồi quay lại cầm điện thoại trên bàn xem, không có tin nhắn, không có cuộc gọi đến, anh không khỏi cau mày.
Có thể coi Khang Kiếm một nửa là người Bắc Kinh, thời thơ ấu lớn lên ở đây, học đại học ở đây, trước sau tổng cộng cũng gần mười năm. Lần này đến Bắc Kinh công tác, anh không ở nhà bà ngoại mà ở khách sạn.
Không phải anh lãng phí tiền thuế của nhân dân Tân Giang, mà là anh đến Bắc Kinh làm việc với tư cách trợ lý thị trưởng thành phố Tân Giang, ra ngoài viếng thăm người ta, người ta hỏi anh ở đâu, không thể nhỏ mọn nói rằng tôi ở nhà người thân. Như thế này, nếu người ta lịch sự tới thăm viếng lại thì cũng có chỗ tiếp đón.
Giản Đơn đi cùng anh, lần đầu tiên tới Bắc Kinh, cậu ta phấn khởi như nhà quê lên tỉnh, tay cầm máy ảnh chụp lia lịa. Hai ngày trước, họ chạy khắp nơi tìm mọi cách, lôi kéo quan hệ, mời khách, tặng quà, trong đó còn bao gồm cả việc đi kết thân với "phóng viên nổi tiếng" của các hãng truyền thông lớn. Trời nóng, hai người đi từ sáng sớm đến giữa trưa mới về, mệt rã rời, Khang Kiếm còn nổi nhọt trên miệng. Nhưng sự tình cũng có tiến triển. Chưa nói tới ảnh hưởng của mấy ông bác Khang Kiếm ở Bắc Kinh, bản thân anh cũng có rất nhiều bạn bè làm việc trong các bộ ngành lớn. Cái bài viết trên mạng lan nhanh như cỏ dại sau mưa không thể kìm hãm, bây giờ chỉ có thể thông qua các hãng truyền thông có thâm niên, viết các bài phản biện chính thống để ngăn chặn sự việc bị phóng đại.
Liên hệ được với mấy vị "phóng viên nổi tiếng", Khang Kiếm mới nhẹ cả người, hôm nay cuối cùng cũng có thể ở trong khách sạn nghỉ ngơi cho tử tế. Giản Đơn phấn khích bất chấp mưa gió, từ sáng sớm đã bắt xe tới Thiên An Môn tham quan.
Nhàn cư lại sẽ nghĩ này nghĩ nọ, nghĩ tới nhiều nhất chính là Bạch Nhạn.
Lúc kết hôn họ không đi chụp ảnh cưới. Để lấy được giấy đăng ký, hai người mới chụp chung một tấm. Nhưng khi xác lập quan hệ yêu đương, Bạch Nhạn chọn một tấm ảnh, sau khi ép plastic liền nhét vào ví anh, tươi cười nói nếu phải cách xa nhau chút xíu thì nó có thể tạm thời giúp giải tỏa sự nhớ nhung.
Tấm ảnh đó chụp ở trường y tá, mùa xuân trước khi tốt nghiệp, Bạch Nhạn đứng dưới một tán trúc đào đang nở rộ, người còn xinh hơn hoa.
Khang Kiếm lấy chiếc ví trong túi quần ra, gương mặt rạng rỡ như hoa của Bạch Nhạn đập vào mắt anh. Anh chầm chậm vuốt ve hàng lông mày thanh tú của cô, tóc mái rẽ ngôi, lúm đồng tiền ngọt ngào, cái cổ cao cao...
Khang Kiếm thở một hơi nặng nề, lại quay sang nhìn điện thoại.
Điện thoại nằm im lìm trên bàn.
Hôm đó ăn cơm xong, trên đường đi nhận được điện thoại của ông Tùng Trọng Sơn, anh như trút được gánh nặng, coi như anh đã tìm được một cái cớ quang minh chính đại đã khỏi phải đối diện với Bạch Nhạn.
Anh tắt nguồn điện thoại di động, suốt đêm ở văn phòng cùng Giản Đơn chuẩn bị tư liệu lên Bắc Kinh.
Trước khi lên máy bay, anh gọi điện thoại cho ông Khang Vân Lâm, gọi cho thím Ngô, chỉ không gọi cho Bạch Nhạn. Anh đứng trước khu vực kiểm tra an ninh, nắm chặt điện thoại, do dự hồi lâu, muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng cuối cùng vẫn tắt máy.
Anh nói gì với cô bây giờ, nếu cô hỏi anh tại sao, lại nói những lời như vậy trên bàn ăn, anh phải trả lời ra sao?
Thực ra khi vừa thốt ra câu nói đó, anh đã vô cùng hổ thẹn.
Anh và Bạch Nhạn kết hôn nhưng lại luôn mỗi người một giường, chuyện này là do lỗi của anh, là do anh bắt đầu trước. Đêm tân hôn, anh vứt Bạch Nhạn lại, ngày hôm sau lại cố tình đặt một cái giường xếp trong phòng làm việc, cho đến giờ hai người vẫn chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực. Trước khi kết hôn bọn họ còn ôm nhau, hôn nhau, kết hôn rồi ngoại trừ việc đôi lúc Bạch Nhạn tinh nghịch thơm nhẹ anh một cái như chuồn chuồn lướt nước, giữa họ không hề có bất kỳ một cử chỉ thân mật nào.
Nếu nhìn từ góc độ của một người bàng quan để đánh giá anh và Bạch Nhạn, anh cảm thấy mình là một tên khốn đê tiện, còn Bạch Nhạn lại là một cô gái bao dung độ lượng.
Chính tên khốn này không biết xấu hổ mà còn tưởng rằng hay ho lắm, trước mặt bố mẹ hai bên lại tiết lộ rằng sau khi kết hôn, hắn chưa từng đụng đến Bạch Nhạn, như vậy là có dụng ý gì?
Hắn là trợ lý thị trưởng danh cao vời vợi, cô là y tá nhỏ tầm thường, hắn không thèm đụng vào cô? Hắn thanh cao, cô thấp kém, cô không xứng với hắn?
Khi nói ra những lời đó, đầu óc anh nóng bừng như đang kề sát miệng núi lửa, anh chỉ có một suy nghĩ, muốn khiến họ đau đớn.
Theo phép lịch sự, ba bậc trưởng bối là ông Khang Vân Lâm, bà Lý Tâm Hà và Bạch Mộ Mai ngồi ở ghế chính, ông Khang Vân Lâm ngồi giữa, bà Lý Tâm Hà và bà Bạch Mộ Mai ngồi hai bên. Anh nhìn thấy ông Khang Vân Lâm tỏ vẻ nghiêm nghị, lúc nói chuyện với bà Bạch Mộ Mai không thèm nhìn bà, nhưng cánh tay bên phía bà ta luôn để dưới gầm bàn, chưa uống rượu mặt đã đỏ phừng phừng, nhịp thở có vẻ không ổn định.
Anh nhắm mắt lại, dùng đầu gối cũng có thể đoán được dưới gầm bàn đang diễn ra trò gì. Đó là bố anh đấy! Mẹ anh vẫn còn ngồi cạnh đó, vẫn còn ngốc nghếch tỏ vẻ âu yếm, nhu mì với ông, chính là để được nở mày nở mặt với bà Bạch Mộ Mai. Thực ra bà Lý Tâm Hà và ông Khang Vân Lâm đã chiến tranh lạnh hơn 20 năm, gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, đã từ lâu chẳng còn hiểu ý nhau, âu yếm không thành lại thành ra xấu hổ. Anh nhìn bà Lý Tâm Hà, thầm cảm thấy bà vừa đáng thương vừa tội nghiệp. Nếu khả năng kiềm chế bản thân không tốt thì anh thật muốn lật tung cái bàn lên, lật tẩy bộ mặt đáng kinh tởm của ông Khang Vân Lâm.
Lửa giận trong đầu như một con mãnh thú lồng lộn gầm rú đòi xông ra.
Bạch Nhạn bỗng bịt miệng chạy ra ngoài, tiếp đó bà Bạch Mộ Mai từ ngoài đi vào cười khúc khích, yêu kiều liếc mắt với ông Khang Vân Lâm:
- Khang Kiếm, có phải mẹ sắp được làm bà ngoại rồi không? Trời ạ, nếu là bé gái thì mẹ đến trông giúp bọn con nhé, được không?
- Thật không? Vậy chẳng phải tôi sắp được lên chức ông nội rồi sao, nhưng tôi thích cháu trai. – Ông Khang Vân Lâm phấn khởi đôi mắt đục ngầu sáng rỡ.
Bà Lý Tâm Hà và thím Ngô mặt xám như chì.
Khang Kiếm không chịu nổi sự kích thích này, con mãnh thú trong cơ thể rống lên một tràng dài rồi xông ra ngoài, đầu óc anh trống rỗng, không hề nghĩ ngợi, câu nói ác độc kia cứ thế buộc miệng chui ra.
Chỉ muốn hung hãn phản kích lại bà Bạch Mộ Mai, làm cho bà ta hổ thẹn, khiến cho bà ta không chỗ dung thân, cũng muốn cho ông Khang Vân Lâm biết rằng, đối với anh, Bạch Nhạn chẳng là gì cả.
Bà Bạch Mộ Mai thờ ơ nhắm mắt lại, khẽ ừ hử một tiếng:
- Vậy sao, làm mẹ mừng hụt.
Giọng hờn dỗi, nhẹ nhàng.
Ngay lập tức nét mặt bà Lý Tâm Hà và thím Ngô ngập tràn ánh mặt trời rực rỡ, chỉ có ông Khang Vân Lâm là biến sắc.
Trái tim anh phút chốc rơi đáy vực.
Anh biết, chỉ lát nữa thôi, câu nói này hoặc là qua miệng bà Bạch Mộ Mai, hoặc là qua tiếng cười mỉa mai của bà Lý Tâm Hà, sẽ được truyền tai Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn sẽ phản ứng ra sao?
Cô thản nhiên nói về mối quan hệ của anh và Y Đồng Đồng như không có chuyện gì, tự nhiên chào hỏi Y Đồng Đồng. Có phải cô vẫn chưa nghe nói về chuyện đó? Anh nhìn cô, vừa hổ thẹn, bất lực, vừa chua xót, cứ như vậy anh chạy trốn, trốn tới tận Bắc Kinh xa xôi.
Tim anh như bị đeo một tảng đá ngàn cân, nhịn không liên lạc suốt hai ngày. Anh đợi cô chất vấn, đợi cô mắng chửi, đợi cô phản bác, nhưng cô không gọi một cuộc điện thoại nào.
Dường như việc anh ra khỏi nhà là rơi mất, anh về đến nhà là nhặt được, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Phải chăng chính anh là một người dưng chẳng chút liên quan, mọi lời nói của anh,đều chẳng thể làm cô tổn thương?
So đo được mất, thấp thỏm bất an, tựa như một đứa trẻ đang đợi thần vận mệnh ra phán quyết, không thể phản kháng nhưng lại không thể không đối mặt, nhưng trong lòng vẫn thầm cầu nguyện kỳ tích sẽ xảy ra.
Trong hai ngày này, con tim anh luôn bị giầy vò, nhưng anh lại ý thức được một sự thật, đó là anh đã không thể nào chấp nhận việc để mất Bạch Nhạn.
Cảm giác này trước đây cũng có, nhưng hiện giờ anh cảm thấy nó càng mãnh liệt càng chân thực hơn...