80s toys - Atari. I still have

Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1509 Views

Đêm xuống, Viện Điều dưỡng rất yên tĩnh, tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng ếch kêu, tiếng nước chảy ở phía xa xa. Vườn hoa phía đối diện đom đóm lập lòe bay. Xa hơn một chút là những ngọn đèn của nhà dân rải rác như ánh sao. Còn ánh sao trời thật sự, không bị những tòa nhà che khuất, từng ngôi sao càng sáng rực rỡ, sắp tới rằm, vầng trăng tròn vành vạnh đang chầm chậm nhô lên bầu trời từ sau những cánh đồng.

Trên bờ ruộng vẫn còn những người nông dân về muộn đang trò chuyện, phía sau, nhân viên của Viện Điều dưỡng đang cười nói đi về phía ký túc xá.

Mọi thứ đều bình yên như vậy, tựa như ở chốn bồng lai, xa rời huyên náo, xa rời mọi phiền muộn.

Điều duy nhất không hài lòng là muỗi quá nhiều. Bạch Nhạn chỉ đứng một lúc mà đã cảm thấy chân bị chích cho mấy nốt to tướng, cô đành phải đi đi lại lại trên hành lang.

- Có muốn đi ra đồng chơi không? – Giọng nói thanh lạnh của Lãnh Phong vang lên từ một ngách nhỏ.

- Chà, khách quý này từ đâu chui ra thế? – Bạch Nhạn cười hỏi.

- Tôi không yên tâm về em. – Bóng tối che đậy mọi cảm xúc, Bạch Nhạn nghe thấy giọng nói của Lãnh Phong ấm áp hơn thường ngày.

- Có gì mà không yên tâm? Chẳng lẽ có người lừa bán tôi? – Cô ầm thầm nới rộng khoảng cách giữa hai người.

- Ở đây có rất nhiều nông dân chưa vợ, thấy cô nương nhỏ xinh đẹp như em chẳng không sáng mắt lên à.

- Tôi đã không còn là cô nương nhỏ từ lâu rồi. – Bạch Nhạn trào phúng nhướn mày – Bây giờ tôi là phụ nữ đã có chồng.

Lãnh Phong cười:

- Em tưởng rằng người lừa em còn phải thi vấn đáp sao, chỉ cần vừa mắt là xông tới bắt cóc rồi chạy thẳng, chạy tới thâm sơn cùng cốc, sống cuộc sống hai người ngọt ngào. Lần trước trên tivi chẳng phải có bản tin, ở vùng núi nào đó phát hiện một đôi vợ chồng, chính là cặp đã chạy trốn từ mấy chục năm trước, người phụ nữ cũng là gái đã có chồng, lại còn có cả con, người ta chẳng phải vẫn sống rất tốt sao?

- Tôi không phải là người ta. Bọn muỗi đáng ghét quá. – Bạch Nhạn nhún vai, không ngừng đập vào chân.

- Đi theo tôi. – Lãnh Phong bỗng đưa tay ra kéo Bạch Nhạn đi về phía chiếc xe hơi đằng trước, mở cửa xe, bật điều hòa, lấy trong ngăn kéo ra một hộp kem chống muỗi.

- Bôi đi.

- Anh chuẩn bị đầy đủ thật. – Bạch Nhạn nhận lấy.

- Đó là bởi vì tôi suy nghĩ chu đáo. Thực ra, tôi chưa làm chuyện gì mù quáng bao giờ, tôi luôn suy nghĩ cẩn thận rồi mới bắt đầu.

Cánh tay đang bôi kem của Bạch Nhạn ngừng lại, cô ngước lên bắt gặp ánh mắt sáng rực của Lãnh Phong đang chăm chú nhìn mình.

Cô cụp mắt xuống, tay bất giác run rẩy, vội vàng lảng sang chuyện khác.

- Không ngờ ở nơi xa xôi thế này lại có một hoa viên đẹp thế,

- Xa xôi? Cũng ổn mà, giao thông lại thuận tiện, nghe nói chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ xây một khu biệt thự mới sát bờ sông, tới lúc đó chưa biết chừng người Tân Giang cũng sẽ tới ở, lái xe đi làm là được. Bây giờ ở đâu cũng coi trọng môi trường, nơi này không khí trong lành cảnh đẹp, rau củ và hải sản đều tươi hơn trong thành phố.

- Anh thích như vậy thì mua một căn đi. – Bạch Nhạn nói.

- Một mình ở căn nhà rộng như vậy rất cô đơn, trừ khi tôi kết hôn.

- Vậy anh phải cố gắng rồi.

Bôi kem chống muỗi vào, những vết sưng ngứa trên chân dễ chịu hơn nhiều.

Lãnh Phong cười khẽ:

- Bây giờ tôi đang rất cố gắng, em không thấy sao?

Bạch Nhạn cắn môi, yếu ớt ngẩng đầu lên:

- Anh Lãnh...

- Đêm dài như vậy làm gì cho qua nhỉ, chúng ta xem phim đi. – Lãnh Phong bỗng cướp lời cô, lật lật hộp đĩa – Cô dâu chạy trốn thế nào? Richard Gere với Julia Roberts.

Cô dâu chạy trốn! Bạch Nhạn nhắm mắt lại, hôm kết hôn với Khang Kiếm, nếu sau khi nghe xong những lời của người đẹp Y Đồng Đồng, cô cũng diễn màn Cô dâu chạy trốn, có phải trong lòng sẽ không phiền muộn, không xót xa như bây giờ?

Không ai biết được, cô sợ ly hôn đến thế nào.

Nỗi sợ hãi này không phải là lo sợ sau này không sống nổi một mình, không phải lo sợ không quên được sếp Khang. Đối với cô, kết hôn là dùng hết tâm sức trèo lên một đỉnh núi cao chạm tầng mây, trên đường đi, cô cố đè nén mọi cám dỗ, mắt nhìn thẳng trèo lên trên, đã tới đỉnh rồi, giờ cô lại sắp phải nhảy thẳng từ đỉnh núi xuống dưới.

Không phải là không bị tổn thương.

Số mệnh luôn vô tình với cô như vậy, khi còn bé gia đình đã bị thiếu hụt, không có bố, mẹ có cũng như không. Sau khi kết hôn, mái nhà mà sếp Khang mang tới cho cô lại là một bong bóng man trá, cô có phải nên chấp nhận số phận không?

Cuộc đời của cô có lẽ cũng giống như trong bài hát của Lưu Nhược Anh, đã bị an bài là sẽ cô đơn cả đời?

- Bạch Nhạn?

Ngón tay hơi lạnh sượt qua má cô, quay mặt cô lại, cô ngạc nhiên sực tỉnh, lúc này mới phát hiện mặt mình đẫm nước mắt. Cô vội đẩy bàn tay đang lau nước mắt của Lãnh Phong ra, hoảng loạn quẹt lên mặt.

- Tôi...

- Không sao, nước mắt là để thanh tẩy độc tố trong tim, muốn khóc thì cứ khóc. – Lãnh Phong xót xa xoa đầu cô.

- Anh Lãnh, mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ? – Cô xấu hổ quẹt mũi, ngồi thẳng dậy.

- Tôi sống ở nhà chị gái. – Giọng Lãnh Phong bỗng trở nên nhẹ bẫng.

Bạch Nhạn nín thở, im lặng chờ đợi câu tiếp theo của anh.

- Nhà tôi có một chiếc thuyền lớn, bố mẹ quanh năm ở bên ngoài giúp người ta chở hàng, ăn nghỉ đều ở trên thuyền, chuyên chạy chuyến Tô Châu – Thượng Hải. Lúc nghỉ đông hay nghỉ hè tôi cũng sẽ lên thuyền giúp việc. Mùa đông năm lớp Mười, khí gas trên thuyền bị rò rỉ, bố mẹ tôi... không tỉnh lại nữa. Sau đó tôi dọn đến ở cùng với chị gái và anh rể.

Lãnh Phong nói xong bèn ngả chiếc ghế thấp xuống, nằm ra nhắm mắt lại.

Chiếc xe bỗng chìm vào trong yên lặng, chỉ còn tiếng hít thở phập phồng của hai người.

Vẫn là Bạch Nhạn lên tiếng trước:

- Khi anh còn nhỏ, họ có thương anh không?

Lãnh Phong gật đầu:

- Đúng vậy, sống trên thuyền không hề dễ chịu như trong thơ của người xưa, để bắt kịp thời gian, có lúc phải chạy đêm chạy ngày, ở trên thuyền mùa đông thì rét cóng mà mùa hạ lại nóng bức. Nhưng chỉ cần tôi lên thuyền, bố mẹ tôi đều cố gắng dừng lại trên bến nghỉ ngơi, mua cho tôi rất nhiều đồ ăn. Nếu trời nóng bố sẽ đưa tôi vào thị trấn, ở nhà trọ. Thực ra bố mẹ cũng không dư dả gì, mua một quả dưa hấu còn không nỡ ăn, luôn bảo tôi là không thích ăn. Nhưng chỉ cần tôi thích thì họ đều mua cho tôi...

Lãnh Phong nghẹn lời, mím chặt môi, không nói tiếp được nữa.

- Thích thật – đôi mắt Bạch Nhạn sáng lấp lánh – Tôi rất ngưỡng mộ anh.

- Ngưỡng mộ? – Lãnh Phong ngạc nhiên, lại có người ngưỡng mộ một đứa trẻ mồ côi sao?

Bạch Nhạn không giải thích, mở cửa xe nhìn vầng trăng sáng trên đầu:

- Anh Lãnh, tôi nghe người ta nói, trẻ con và bố mẹ có duyên với nhau, có lương duyên mà cũng có nghiệt duyên. Duyên phận giữa anh và bố mẹ tuy không dài, nhưng chắc chắn là lương duyên.

Lãnh Phong bật cười:

- Chẳng lẽ em với bố mẹ em lại là nghiệt duyên? Cô nhóc ơi, nhất định là em được bố mẹ cưng chiều quá nên mới nói lung tung như thế. Em có kể mọi chuyện hiện tại của em cho bố mẹ em không?

- Chà, chín giờ hơn rồi. – Bạch Nhạn liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên xe kêu thất thanh – Tôi phải đi tắm rồi đi ngủ đây. Anh Lãnh, phim để xem sau nhé.

- Bạch Nhạn, em đang trốn tránh điều gì? – Lãnh Phong nắm vai cô, ngăn không cho mở cửa xe.

Bạch Nhạn quay lại, bình tĩnh nhìn Lãnh Phong, nghiêm túc nói:

- Anh Lãnh, trong cuộc sống luôn có những thứ chúng ta không thể chấp nhận được. Dù tôi có là phụ nữ đã có chồng hay chưa, chúng ta cũng sẽ chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

Khung cửa sổ bằng giấy đó sắp bục ra rồi, có những lời nói không thể nào che giấu được nữa. Sự quan tâm của Lãnh Phong đối với cô, thật sự là rất cảm động, nhất là trong những lúc như thế này, luôn không tự chủ được mà muốn dựa vào, dù chỉ là mượn một bờ vai, nếu không tại sao thứ Bảy nào cũng lẳng lặng đi theo anh. Nhưng nghe xong những lời vừa rồi của anh, cô biết anh khao khát điều gì, anh cũng giống cô, đang tìm kiếm một mái nhà toàn vẹn ngập tràn ánh nắng ấm áp cho mình trú ngụ. Điểm khác nhau giữa anh và cô là, ngoài mặt cô ấm áp, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo, còn Lãnh Phong tỏ ra lạnh lùng, nhưng nội tâm lại vô cùng ấm áp.

Lãnh Phong nhìn thấu hoàn cảnh hiện giờ của cô, nhưng lại không phát hiện ra nội tâm thật sự của cô. Một khi đã nhìn rõ rồi, anh sẽ rời xa cô.

Đấy cũng là nguyên nhân khiến khi còn đi học, cô hết lần này đến lần khác cự tuyệt những chàng trai theo đuổi mình. Đã biết trước kết quả là bi kịch, hà tất phải bắt đầu?

- Sao em tin chắc như vậy? – Lòng Lãnh Phong thoáng chùng xuống – Có phải vì tôi không có bố mẹ không?

Bạch Nhạn cười nhạt:

- Anh Lãnh, anh không biết bây giờ người ta bợ đỡ tới mức nào, mẹ chồng nàng dâu rất khó hòa hợp, anh không có bố mẹ, đây không phải là điểm yếu, mà ngược lại chính là điểm mạnh của anh.

- Em không nỡ từ bỏ mọi thứ hiện tại? Bạch Nhạn, tuy tôi không làm quan, nhưng với năng lực của tôi nhất định sẽ không để em sống tệ hơn bây giờ. – Lãnh Phong cuống quýt.

- Anh Lãnh, ngừng lại đi! Chúng ta làm đồng nghiệp, nếu có cô y tá nào kha khá tôi sẽ giới thiệu cho anh. – Bạch Nhạn gạt tay anh ra rồi mở cửa xe.

Lãnh Phong nhảy xuống từ phía bên kia, đuổi theo, chặn trước mặt cô:

- Tôi không ép em phải thích tôi ngay bây giờ, tôi sẽ đợi tới khi em ly hôn, sau đó chúng ta từ từ đến với nhau, rồi em hẵng đưa ra kết luận.

- Xin lỗi, tôi không thể đồng ý. – Bạch Nhạn khổ sở quay đầu đi, không thể để cho anh nhìn thấy nước mắt trong mắt cô.

Cô vội bước qua anh...