Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1147 Views



Bây giờ, cứ coi như hồi còn nhỏ, cô và anh đang chơi trò "vợ chồng", có điều, nhân vật nam chính đổi thành sếp Khang.

Ăn cơm xong ra tính tiền, bác phục vụ nhìn hai lúm đồng tiền trên mặt Bạch Nhạn, nghĩ vừa rồi chắc chắn là mình đã hiểu lầm điều gì đó.

Mười giờ hơn Khang Kiếm về nhà, không phải là quá muộn. Bạch Nhạn đã đi ngủ, trên bàn ăn không có đĩa hoa quả đã rửa sạch, bát chè đậu xanh mát lạnh hay bát canh bách hợp như mọi khi, đến nước sôi để nguội cũng không có.

Khang Kiếm bực bội mở một chai nước khoáng, uống qua quýt cho đỡ khát rồi lên lầu, trước khi vào phòng làm việc, anh như bị ma xui quỷ khiến, đẩy cửa phòng ngủ, đoán không sai, lại quen tay khóa trái rồi.

Về phòng làm việc nằm, chẳng hiểu sao anh cảm thấy không khí trong nhà hôm nay có chút gì không giống mọi khi. Lúc trưa gọi điện cho Bạch Nhạn, hình như cô vẫn còn rất ổn!

Hôm sau tỉnh dậy, Bạch Nhạn đang phơi quần áo ngoài ban công. Nhìn áo lót, quần lót, áo ngủ cực nhiều màu sắc sặc sỡ trên dây phơi, Khang Kiếm ý thức được thật sự đã có một người phụ nữ bước vào cuộc sống của mình.

- Chào sếp!

Phơi quần áo xong, Bạch Nhạn nhanh nhẹn bê bữa sáng lên, đồng thời cũng thay luôn quần áo đi làm, còn mở túi ra kiểm tra ví tiền và chìa khóa cần mang.

Khang Kiếm nhíu mày, bữa sáng hình như đơn giản hơn nhiều so với mọi ngày, chỉ có một bát cháo và một lát bánh mì.

- Bạch Nhạn, đây là thẻ lương của anh, em cần tiền thì cứ rút trong này, password là sáu số cuối trong chứng minh thư của anh.

Khang Kiếm đặt một tấm thẻ ngân hàng lên trên bàn.

- Vâng, anh cứ để trong ngăn kéo phòng làm việc, cần dùng em sẽ lấy. Nhưng sếp ơi, bổng lộc của anh có ở hết trong đây không? – Bạch Nhạn cười – Nếu anh lập quỹ đen, làm chuyện xấu sau lưng em, em sẽ khóc đó.

Nói tới khóc, mặt cô liền xị xuống, môi trề ra hết sức tội nghiệp, ghé sát vào mặt anh để anh nhìn cho rõ.

Khang Kiếm đưa tay cốc lên trán cô:

- Em nghĩ quẩn gì vậy, anh có cần phải làm những chuyện như vậy không?

- Khó nói lắm. – Bạch Nhạn chớp hàng mi dài. – Nếu hôm nào anh muốn mua quà gì đó để tạo cho em điều bất ngờ, tiền lại ở trong này hết, vậy anh phải ghi sổ nợ ở cửa hàng ư?

- Tức là em khuyến khích anh lập quỹ đen?

- Em mong chờ những niềm vui bất ngờ, chứ không phải là điều bất ngờ đáng sợ. – Bạch Nhạn húp hết bát cháo, không thèm lau miệng, nghịch ngợm cắn tay Khang Kiếm. – Anh mà dọa em, em sẽ cắn chết anh.

Khang Kiếm nhìn vết răng trên tay, phản ứng bản năng lại trỗi dậy, anh thấy may mắn vì mình đang ngồi, nếu không không biết phải giải thích thế nào đây.

Bạch Nhạn mỉm cười đứng dậy, đến bên cửa chính thay giầy:

- Sếp có xe riêng đưa đón, em thì không, thôi em đi trước đây, để dành bát cho anh rửa đó.

- Để anh đưa em đi. – Khang Kiếm buột miệng.

- Thôi, không cần đâu, em thích đi xe buýt. Đi xe buýt có thể gặp được giai đẹp, còn có thể đóng giả con gái nhà lành liếc mắt đưa tình với giai đẹp... Bye!

Một cái vẫy tay, một nụ hôn gió, người bèn đi mất.

- Bạch Nhạn...

Khang Kiếm bật dậy, chạy ra ngoài cửa, chỉ nghe thấy tiếng cười lanh lảnh từ phía dưới vọng lên.

Anh sập cửa đánh "rầm" một tiếng.

Rõ ràng là biết cô đang nói đùa, nhưng anh vẫn vô cùng, vô cùng không thoải mái, chẳng biết làm thế nào.

Tâm trạng không thoải mái ấy đeo đẳng đến khi anh bước vào văn phòng cũng vẫn không hết, thật không hiểu cô vợ này của anh có ý thức được mình đã là vợ người ta rồi hay không, không được, anh phải dạy dỗ cô mới được.

Khang Kiếm cầm điện thoại lên, bấm số phòng phẫu thuật.

- Anh Khang ạ, đúng là vợ chồng son dính như sam, một phút không gặp tựa ba thu rồi. – Y tá khác nghe điện thoại, nói đùa. – Đợi một lát, tôi gọi Bạch Nhạn. Bạch Nhạn...

- Tới đây, tới đây, ai mà ghét thế, em đang chuẩn bị vào phòng mổ mà.

Trong điện thoại vọng đến tiếng lẩm bẩm của Bạch Nhạn. Khang Kiếm tức giận hừ một tiếng, cô... cô lại dám chê anh?

- Sếp ạ? Anh kiểm tra đấy à? – Nhận ra giọng anh, Bạch Nhạn cười, Khang Kiếm hắng giọng:

- Hôm nay xe buýt có đến muộn không?

- Không, em còn đến sớm mười phút đó!

- Vậy... trên xe có gặp đồng nghiệp hay người quen không?

Bạch Nhạn ngẩn người, bỗng bịt miệng cười:

- Sếp ơi, tội gì phải vòng vo vậy, cứ hỏi thẳng em có gặp được giai đẹp không là được rồi.

- Hừm!

- Hôm nay số em đỏ, trái phải sau trước đều là giai đẹp. Nhưng mà giai đẹp ngồi đằng trước không cao bằng sếp nhà em, giai đẹp ngồi đằng sau lông mày không đậm bằng sếp nhà em, bên trái mũi không thẳng bằng sếp nhà em, bên phải... úi chà, anh giai này đẹp trai hơn sếp nhà em nhiều.

Khang Kiếm cố nén cơn giận phút chốc muốn bùng nổ.

- Chậc, nhưng mà đẹp thì đẹp, anh ta cũng đâu có đưa thẻ lương cho em tiêu, suy đi nghĩ lại thì sếp nhà em cũng không đến nỗi tệ. Em đành nhịn vậy, không phóng điện với giai đẹp nữa.

Khang Kiếm sắp tức nổ mũi rồi, những lời dạy bảo vừa mới lên đến miệng, chỉ nghe thấy Bạch Nhạn ở đầu dây bên kia bỗng hít mạnh một hơi:

- Bác sĩ... Lãnh!

Điện thoại vội vàng cúp cái rụp.

- Sếp Khang, bí thư Tùng kêu anh.

Khang Kiếm đang suy nghĩ không hiểu bác sĩ Lãnh là người ra làm sao mà vợ anh sợ đến như vậy thì Giản Đơn cầm một xấp văn kiện từ ngoài bước vào.

Khang Kiếm gác điện thoại, vội vã đi tới văn phòng của ông Tùng Trọng Sơn. Văn phòng của ông Tùng Trọng Sơn chỉ cách văn phòng của Khang Kiếm một tầng lầu, nhưng mấy bậc thang này có những người cả đời này không leo nổi.

Ông Tùng Trọng Sơn rất thân thiết, bảo thư ký rót trà cho Khang Kiếm, ân cần cùng anh ngồi xuông sofa, hỏi thăm sức khỏe của ông Khang Vân Lâm, lại than vãn về việc môi trường hiện nay tồi tệ ra làm sao. Tiếp đó, ông nói tới việc cải tạo thành phố mà Khang Kiếm phụ trách.

- Tiểu Kiếm à, dự án này rất lớn, quy mô lại rộng, cậu sẽ vất vả đó. Dự án lớn dễ lập thành tích, nhưng cũng dễ xảy ra sự cố. Có một số chủ đầu tư làm ăn mờ ám, việc gì cũng nhét phong bao, quà cáp, cậu phải đề phòng chuyện này, bây giờ chính là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của cậu, đừng để chuyện nhỏ ảnh hưởng đến việc lớn.

Khang Kiếm nhìn ông Tùng Trọng Sơn. Ánh mắt ông Tùng Trọng Sơn rất lạ, tựa như dò xét, lại tựa như tán dương, tựa như quan tâm, lại tựa như trách móc.

Thời gian Khang Kiếm ở trên quan trường tuy không dài, nhưng cũng vẫn hiểu đôi chút về con cáo già đã nhiều năm lăn lộn trên quan trường Tùng Trọng Sơn này. Ông ta rõ ràng là đang nhắc nhở, thực ra chắc chắn là có người đã xì xào kể tội anh với ông ta, ông ta gióng một hồi chuông cảnh báo, giọng kẻ cả của người bề trên, cũng là nể mặt ông Khang Vân Lâm.

Trong lòng Khang Kiếm bỗng chốc cảnh giác, nhưng trên mặt không để lộ điều gì:

- Cảm ơn bí thư Tùng, tôi sẽ chú ý.

- Ừ, tôi thích sự điềm đạm và năng lực của cậu. Tiểu Kiếm này, tôi già rồi, sau này Tân Giang phải dựa vào những người trẻ như các cậu, cố gắng nỗ lực, tôi đánh giá cao cậu.

Ông Tùng Trọng Sơn cười đầy ẩn ý, đứng dậy đi về bàn làm việc, như thế có nghĩa là tiễn khách.

Khang Kiếm cười cười, anh còn lâu mới xúc động trước câu nói này. Anh có thể đoán được, ông Tùng Trọng Sơn không chỉ nói câu này với một mình anh. Nghệ thuật lãnh đạo là ở chỗ đó, đối với ai cũng không quá tốt hoặc quá xấu, tay vung vẩy cành ô liu nhưng không vứt ra, xoay cho mọi người quay mòng mòng mới là thú vui của họ.

Quả nhiên, vừa ra khỏi phòng của ông Tùng Trọng Sơn, Khang Kiếm đã thấy Lục Địch Phi đi ra từ phòng thư ký bên cạnh.

Hai người gật đầu, cùng đi xuống cầu thang.

Văn phòng của Lục Địch Phi nằm ở khu đô thị mới, rõ ràng là anh ta được triệu đến.

- Sếp tìm cậu nói chuyện à? – Lục Địch Phi lên tiếng trước.

Khang Kiếm bình thản nhếch mép:

- Cũng tìm anh nói chuyện?

Không trả lời mà hỏi ngược lại.

Lục Địch Phi nhún vai:

- Tôi ghét nhất cái kiểu học chính trị ba hoa khoác lác, tôi đã từ chối rồi nhưng sếp vẫn không đồng ý. Nói tôi phải tập trung sức lực cho việc cải tạo thành phố, trong đám thanh niên chẳng được ai, chỉ có mỗi tôi. Chẳng phải ra nước ngoài, đi lên tỉnh thì có nghĩa lý gì.

Lòng Khang Kiếm thoáng chùng xuống, trước đó anh đã nghe nói có một suất đi học ở trường Đảng trên tỉnh, không ngờ lại là Lục Địch Phi. Trên quan trường có một định luật, trước khi đề bạt ai, thông thường đều cho đi học để lấy tiếng.

Chẳng lẽ chức thị trưởng xây dựng thành phố đã quyết định rồi?

- Tiện thể anh có thể về thăm bố mẹ luôn, chuyện này cũng tốt mà.

- Chỉ sợ họ chẳng muốn gặp tôi. Khang Kiếm, cuối tuần này đi bơi ở đảo Giang Tâm, đưa cô nhóc nhà cậu đi, tôi cũng dẫn người theo, chỉ bốn người thôi, chơi cho thoải mái. Nghĩ tới phải sống hai tuần ở trường Đảng chán chết ấy là tôi muốn phát điên. Cậu thấy sao?

Khang Kiếm lưỡng lự một lát:

- Được, đến lúc đó đừng để thư ký lái xe, chúng ta tự hành động.

- Vậy thì cứ thế nhé...

Ring ring