Hoa hồng giấy
Posted at 27/09/2015
1145 Views
– Có điều, mỗi lần chỉ được hỏi một câu, những câu khác để đến lần sau chúng ta gặp nhau sẽ trả lời.
Lục Địch Phi đợi một lúc lâu, Bạch Nhạn mới quay đầu lại, gương mặt bình lặng, ánh mắt thản nhiên:
- Hỏi cái gì, người đó tôi quen, chồng tôi mà!
Lục Địch Phi chớp mắt cười ha ha.
Lúc Lục công tử cười, khóe miệng bên trái cong lên, khóe miệng bên phải trễ xuống, cơ thịt trên má dồn thành từng mảng, để lộ ra vẻ tà khí, giống như đang quyến rũ người ta vậy, rất xấu xa.
- Cô nhóc à, em được lắm. Em biết không? Người trên quan trường sợ nhất hai điều, một là song quy [3'>, hai là thị phi, hai điều này đều là chí mạng. Anh có bản lĩnh chơi thế nào cũng được, nhưng đừng để người ta bắt thóp.
[3'> Song quy (hai quy định): là biện pháp chống tham nhũng đặc biệt của Trung Quốc, theo đó cơ quan giám sát trong khi điều tra vụ án có quyền yêu cầu đương sự "có mặt tại địa điểm quy định trong thời gian quy định, để giải thích, trình bày về vụ việc có liên quan".
- Anh Lục, bản lĩnh anh rất lớn sao? – Bạch Nhạn hỏi với vẻ ngưỡng mộ.
- Bản lĩnh của anh từ trước đến giờ không hề nhỏ, chắc chắn cô nhóc đã nghe không ít. – Lục Địch Phi tự phụ nhướn mày.
Bạch Nhạn nhếch khóe miệng tỏ vẻ tôn sùng, bê ly nước trái cây lên thong thả uống:
- Anh Lục, anh đúng là sinh nhầm thời, nếu sinh sớm hơn một trăm năm, hoặc là xuyên không trở về quá khứ, anh rất có thể trở thành nhân vật phong lưu như Liễu Tam Lang hay Nguyên Chấn[4'>.
[4'> Liễu Tam Lang, Nguyên Chấn: văn nhân nổi tiếng đời Đường của Trung Quốc.
- Nói vậy anh cũng thấy thực đáng tiếc. – Lục Địch Phi tiếp lời Bạch Nhạn, tặc lưỡi. – Vậy em thấy Khang Kiếm có đáng tiếc không?
- Tôi với anh ấy là người một nhà, không tiện bình luận, anh Lục thấy sao?
Bạch Nhạn nhẹ nhàng đá quả bóng sang.
- Thực ra Khang Kiếm cũng giống anh, có rất nhiều việc không thể tự làm chủ. Anh xấu xa bề ngoài, Khang Kiếm lại xấu xa từ trong bản chất. Cô nhóc, em không tò mò cô gái cùng xuống xe với Khang Kiếm là ai sao?
- Tôi nên tò mò sao? – Bạch Nhạn chống cằm lên, ngây thơ chớp mắt. – Nói sao đi nữa, chúng tôi còn đang vợ chồng son, con người là động vật hay thay đổi, nhưng trước mắt vẫn còn cảm giác mới lạ. Anh muốn sếp nhà tôi làm nền cho sự trong trắng của anh, anh chọn nhầm thời điểm rồi! Hơn nữa, muốn làm chuyện xấu ít nhất phải chọn lúc đêm khuya thanh vắng, như vậy mới kích thích. Hiện giờ giữa ban ngày ban mặt, làm gì có cảm xúc, con người và động vật khác nhau là ở chỗ đó. Nếu như người khác thấy mờ ám, thì hình như chúng ta còn mờ ám hơn. Anh xem, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc du dương, chúng ta ngồi sát bên nhau như vậy, bốn mắt nhìn nhau, anh liếc mắt đưa tình, nếu lúc này vợ anh đi ngang qua nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ sao? Chuyện gì cũng nên nghĩ tích cực một chút, đầu óc anh trong sáng hơn chút được không?
Lục Địch Phi bị cô nói cho cứng họng, một lúc lâu không nói được lời nào. Lúc này, anh ta mới cảm thấy hình như mình đã đánh giá thấp cô gái nhỏ tuổi trước mắt. Tài không đợi tuổi, câu này quả thật là có căn cứ.
Anh ta vốn muốn đâm cô một nhát không ngờ lại bị cô hạ gục.
Tay trợ lý thị trưởng ở một thành phố trực thuộc tỉnh như Khang Kiếm, hạ cố lấy một cô y tá vô danh, không phải là bị tình yêu làm cho lú lẫn, mà là đã thận trọng lựa chọn sao? Trong đầu Lục Địch Phi hiện lên một dấu hỏi.
- Anh Lục, tôi biết anh quan tâm tôi. Tuy nhiên không cần thiết phải lãng phí thời gian quý báu của anh. Sếp nhà tôi hơi lành trong chuyện tình cảm, không được phong lưu như anh Lục, yêu cầu của tôi đối với anh ấy không cao! À, cảm ơn món quà của anh, tôi rất thích. Nói nhỏ với anh nhé, tôi từng này tuổi rồi mà chưa từng chơi búp bê đâu!
Bạch Nhạn cười rạng rỡ, uống một hơi hết ly nước trái cây rồi đứng dậy.
- Cô nhóc, em không thích lời đề nghị của anh?
Bạch Nhạn nhíu mày, nhìn thẳng anh ta:
- Tôi không thích trở thành quân cờ trong tay người khác. Anh Lục, anh muốn thắng sếp nhà tôi, hoàn toàn có thể xuất chiêu với anh ấy, nhưng đừng kéo tôi vào cổ vũ.
- Cô nhóc, thật sự em vẫn còn quá trẻ. Em tưởng rằng anh muốn em làm quân cờ sao, em nhầm rồi, anh đang cho em một cơ hội bảo vệ chính mình. Lần này em không sao, nhưng anh có thể cho em trước một đáp án. Hơn hai mươi năm trước, ông Khang Vân Lâm đã từng bị điều xuống làm chủ tịch huyện Vân và ở đó hai năm.
Lục Địch Phi chậm rãi nói, như vậy có thể khiến Bạch Nhạn nghe không sót một chữ.
Hai tay Bạch Nhạn đang ôm chú gấu Teddy bỗng run lên, không biểu lộ gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Lục Địch Phi ngẫm nghĩ nhún vai:
- Để anh đưa em về!
- Tôi còn phải vào siêu thị mua đồ ăn, tự tôi bắt xe được rồi.
Bạch Nhạn nâng niu chiếc hộp giấy, dường như mọi sự chú ý đều dồn vào hai chú gấu. Cô cảm ơn mấy lần rồi mới mỉm cười bước ra khỏi quán bar.
Nắng chiều vẫn còn gay gắt, nhiệt độ càng lúc càng cao, đi vài bước, người đã ra đầy mồ hôi.
Bạch Nhạn không bắt xe mà gọi một chiếc xe ba bánh. Xe ba bánh cuộn bức mành che nắng lại, chạy men theo những bóng cây, gió mơn man trên mặt, như thế này cảm thấy rất dễ chịu.
Bạch Nhạn kêu xe dừng lại trước một cửa hàng đồ ăn vặt ở gần bệnh viện.
Ông chủ và hai bác gái giúp việc đang chuẩn bị cho việc bán hàng buổi tối, trong quán không có khách. Đợt nào ngán đồ ăn trong căng tin bệnh viện, thỉnh thoảng Bạch Nhạn và Liễu Tinh lại đến đây thay đổi khẩu vị.
- Y tá Bạch, lâu lắm không thấy cháu đến đây. – Một bác gái bước ra chào hỏi.
Bạch Nhạn thoăn thoắt đi vào một căn phòng ở góc trong cùng:
- Cho cháu một ly kem đậu đỏ, cháu đợi bạn.
Bác gái gật đầu, múc một bát kem đậu đỏ, tặng thêm một đĩa hạt dưa, chu đáo mở điều hòa, khép cửa phòng.
Bạch Nhạn thở dài, nụ cười vẫn nở trên môi tắt dần, cô cắn môi, trên mặt lộ vẻ khổ sở đè nén đến cùng cực.
Cô rất ít khóc, khóc là biểu hiện của sự bất lực, lại chẳng giải quyết được chuyện gì, tội gì phải ra vẻ đáng thương?
Những người quen biết cô đều nói cô vô tâm vô tính, rất thích cười.
Cười tốt hơn khóc, chẳng phải sao?
Cô mở túi xách, run rẩy mở khóa chiếc ngăn bé xíu trong túi xách, lấy ra một chiếc khăn tay. Chiếc khăn tay cuộn thành một cuộn dài, cô mở dần chiếc khăn ra, một bông hồng gấp bằng giấy đỏ dần hiện ra trước mắt.
Cô cầm bông hồng lên tay, thận trọng mở ra.
- Tiểu Nhạn, em không phải là đồ giẻ rách, không phải là hồ ly tinh, không phải là đứa con hoang, em là cô bé tốt bụng, tốt bụng, thánh thiện, xinh đẹp hơn bất kỳ ai...
Bên tai vang lên giọng nói rất nghiêm túc, chân thành của một cậu trai nhỏ ngây ngô.
Nước mắt bỗng như đê vỡ, đầm đìa tuôn rơi.
Anh nói, Tiểu Nhạn, bố mẹ không thể lựa chọn, nhưng chỉ cần bước đi vững chắc trên con đường của mình, em sẽ không khác gì với những người khác, còn có thể giỏi hơn bọn họ.
Anh nói, Tiểu Nhạn, em tự trọng, thông minh như vậy, sau này nhất định sẽ phát ra ánh sáng thuộc về riêng em, lấp lánh rực rỡ như vàng.
Anh nói, Tiểu Nhạn, em đừng khóc, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, sẽ có người hiểu em, nhìn thấy điểm tốt của em, trân trọng em, bảo vệ em, yêu thương em...
...
Sống với bà Bạch Mộ Mai bao nhiêu năm, cô đã nhạy cảm hơn, chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa, đã sớm biết quan sát sắc mặt và lời nói, phán đoán tâm tư người khác.
Không cần Lục Địch Phi nhắc nhở, cô đã nhận ra vẻ khác thường của Khang Kiếm từ lâu. Người phụ nữ tóc dài từ trên trời rơi xuống hôm đám cưới, cú điện thoại và việc anh ra ngoài ngay đêm tân hôn, chiếc giường xếp trong phòng làm việc, hôm nay lại gặp anh kề vai áp má với người phụ nữ đó.
Khang Kiếm sau khi kết hôn và Khang Kiếm trước khi kết hôn thoáng chốc đã biến thành người khác.
Hình như, anh đang ruồng bỏ cô, xa cách cô, nhưng bề ngoài lại nỗ lực duy trì cuộc hôn nhân này.
Cô không hiểu, trong lòng sếp Khang có người khác, sao lại còn lấy cô? Xem ra vị thiên tử như anh cũng chẳng kém cô những chuyện phiền muộn. Liễu Tinh nói, sếp Khang ngắm trúng ai, người đó chắc chắn sẽ đáp phi thuyền mà tới. Cũng không phải là anh thích đàn ông, cần tìm một người làm lá chắn.
Thảo nào anh nói không để ý đến hoàn cảnh gia đình cô, thực ra là căn bản không để ý tới cô. Hại cô âm ỉ vui sướng rõ lâu, tưởng rằng đã đợi được một người có thể lấy làm chồng.
Người cô có thể lấy làm chồng, tấm lòng rộng mở, tính cách khoáng đạt, bao dung, chín chắn, chung thủy, hiểu cái tốt của cô, chấp nhận được người mẹ có cuộc sống như tuồng chèo của cô. Người đó tựa như ngọn núi, che chắn cô trước những lời đàm tiếu, cho cô một mái nhà không nhất thiết phải giàu có nhưng lại ấm cúng, an toàn.
Vì anh, cô giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc, chịu đựng cô đơn, sống cô độc, mặc cho tuổi xuân vụt trôi.
- Em nghe lời anh, tự trọng, tự tôn, từng bước từng bước tiến về phía trước, em rất cố gắng, nhưng tại sao kết quả không giống như anh nói? Tại sao? Tại sao?
Cô nhìn bông hồng giấy, khóc không thành tiếng.
Bông hồng giấy nằm lặng trong lòng bàn tay cô, âm thầm không nói.
- Cháu Bạch, người cháu đợi đã đến chưa?
Đúng lúc này, bác gái phục vụ đẩy cửa phòng.
- À, có lẽ cô ấy không đến. Bác cho cháu một đĩa cơm rang tôm, thêm một bát canh.
Bạch Nhạn luống cuống quay lưng lại, bác phục vụ thấy giọng cô hơi nghẹn ngào, hơi sững người, khép cửa lại.
Bạch Nhạn lau nước mắt, cẩn thận gói bông hồng giấy lại, cất vào ngăn nhỏ trong túi xách.
Mấy năm nay, mỗi khi gặp chuyện gì buồn tủi, không chống đỡ được, cô mới cho phép mình nhìn bông hồng giấy này, một bông hồng mãi mãi không bao giờ tàn úa, một bông hồng không gì có thể thay thế được trong trái tim cô. Chất giấy không tốt lắm, thời gian trôi qua, màu sắc đã phai đi nhiều, cô không dám sờ nhiều, luôn giữ gìn cẩn thận.
Cô không thể yếu đuối, không thể trốn tránh, cô phải sống thật tốt, bởi vì có một người, cho dù là ở nơi nào, dù cách xa cô bao nhiêu, vẫn luôn dõi theo cô.
Nếu cô sống không tốt, người đó sẽ còn đau lòng hơn cô.
Đóng túi xách lại, Bạch Nhạn bình tâm hơn một chút, lau sạch nước mắt. Lúc bác phục vụ bê cơm đến, trên mặt cô đã không còn dấu vết gì.
Anh nói, Tiểu Nhạn, cho dù xảy ra chuyện lớn tới đâu, em cũng phải cố ăn cho no, ngủ cho ngon, như vậy mới có sức để đối mặt.
Bạch Nhạn ăn từng miếng cơm lớn, uống canh như một cái máy.
Một số chuyện, trước đây đã từng xảy ra, bây giờ đang xảy ra, tương lai có lẽ sẽ xảy ra, khả năng của cô có hạn, không thể ngăn cản, không thể dự đoán. Vậy thì, trước tiên đừng vội kết luận, cứ từ từ xem sếp Khang diễn vở tuồng nào, xem cho rõ rồi cô sẽ viết đoạn kết...