Insane

Mùa đi ngang phố

Posted at 27/09/2015

154 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")
Nhưng bạn biết điều này không? Khi tình yêu là một cơn gió, phiêu du và trải ngiệm hết năm này qua tháng khác. Gió đi khắp mọi nơi, nhưng đến một thời điểm, nhất định sẽ lại thổi qua vùng đất cũ, và nếu gió là thực thể có trái tim, có bồi hồi với vài cảm xúc cũ chăng?
***
Những bồi hồi của tháng 5.
8h sáng tôi tỉnh dậy khi ngoài trời lắc rắc cơn mưa không nặng hạt, chỉ là những hạt mưa ủ ê giữa những cơn mưa đầu mùa tươi mát. Lâu rồi tôi không thức dậy sớm như hôm nay, có lẽ linh cảm trong giấc mơ đã đúng, tôi cần thức dậy sớm để đón sự trở về của mùa. Thật tốt, tháng năm đã về và những cơn mưa lắc rắc hay cuồng nhiệt đã đến.
Tôi ghét những mùa khô nắc nẻ, ghét cái ẩm ương của những cơn mưa đi lạc vào mùa đông, lúc ấy những hạt mưa se sẽ, cái lạnh cắt da thịt sẽ làm tôi nhớ mùa hạ da diết. Còn giờ đây, tôi cứ như một công chúa nhỏ vừa tỉnh giấc sau chuỗi ngủ dài, và khi thức dậy sau nụ hôn đánh thức của hoàng tử Mưa, một nửa trái tim của tôi bỗng ấm nồng, lành lặn và khấp khởi niềm vui...

Mùa mưa của tôi đã về, một nửa trái tim đã lành lặn yên vui, nhưng ập đến sau cùng là chuỗi ngày nhức nhối. Tôi hoang mang và đau xót trong những kiếm tìm ngày mưa.Tôi dụi mắt và thôi để mình lạc lõng trong những suy nghĩ không đầu không cuối, mùa mưa đã đến, tôi có rất nhiều việc để làm. Trước tiên là kém rèm cửa sổ để tận hưởng sự đẹp đẽ của khung cảnh sau căn gác mái của mình. Đúng là rất tuyệt, bầu trời ủ rũ một màu nâu nhạt, những chàng hoàng tử nhỏ bé của tôi nhảy nhót và bay lượn trên không trung đùa nghịch rất vui vẻ. Tôi nhìn những đốm mưa nhỏ bé, mở cửa sổ và hé đôi tay ra nắm lấy. Cảm giác rất tươi mới và tràn đầy, những cơn mưa đầu mùa đầy sức sống, nhưng rồi tôi nhanh chóng hụt hẫng vì vừa nắm được mưa trong tay chúng lại nhanh chóng tan chảy, từng giọt từng giọt tan ra hòa thành một dòng nhỏ và rời khỏi lòng bàn tay tôi. Tôi thẫn thờ nhìn dòng nước nhỏ khó nắm giữ, và vẫn như mọi khi mỉm cười xoay úp bàn tay để dòng nước chảy xiết. Từ rất lâu về trước tôi đã hiểu,dù có thật tâm thế nào cũng không thể nắm giữ mưa, vậy thì tôi cũng không cố.
Tôi có thói quen ngủ nướng, có thể là sáng hoặc chiều – tùy vào hứng thú, và tôi không khi nào ăn sáng, một ngày chỉ ăn một bữa cơm, hoặc có khi chỉ toàn đồ ăn vặt mà không có bữa cơm nào tử tế trong ngày. Nghe ra có vẻ lịch sinh hoạt của tôi không đều đặn, nhưng tôi không ngược đãi bản thân, bằng chứng là tôi ngủ đủ, ăn đủ, tinh thần khỏe mạnh và sức khỏe luôn tốt. Cái thói sinh hoạt này của tôi thường xuyên bị Vĩ nhắc nhở. Hơn 3 năm nay, à mà phải là hơn 23 năm nay cậu ấy vẫn lặng lẽ bên cạnh tôi và quan tâm từng tí một cuộc sống của tôi. Có cậu ấy bên cạnh tôi hoàn toàn yên tâm mình sẽ không buồn chán. Và thường tôi sẽ không phải nấu bữa trưa, vì hầu như cậu ấy đều đến vào lúc trưa – khi tôi vừa ngủ dậy Vĩ sẽ mang đồ ăn nấu sẵn đến cho tôi. Vĩ là vậy – chu đáo và ân cần hết mực, khiến tôi đôi lần đã nghĩ "hay là thử phó thác nửa trái tim còn lại của mình cho cậu ấy", nhưng đấy chỉ là thoáng nghĩ vậy thôi, tôi không muốn mất đi tình bạn đẹp này. Giữa những suy nghĩ bâng quơ tôi đang tự hỏi vì sao hôm nay Vĩ chưa đến, rồi chợt nhớ ra hôm nay mình dậy sớm, đã đến giờ bình minh như thường ngày đâu mà Vĩ mang đồ ăn đến chứ. Tôi cười giễu suy nghĩ của mình, sao lại cứ có cảm giác chờ mong Vĩ như chờ mong người lớn đi đâu về.
Công việc lơ đãng ngắm trời mây của tôi đã hoàn tất, giờ thì tôi bắt đầu công việc chính của mình. Tôi không thể bỏ lỡ nụ cười tươi trẻ của các hoàng tử mưa trong cơn mưa ủ ê đẹp đẽ trước mắt mình. Tôi đóng cửa sổ để tránh nước mưa hắt vào phòng, đặt giá vẽ và các màu sắc lấp lánh bên cạnh, tôi bắt đầu vẽ khung cảnh tháng 5 của tôi trong sự bồi hồi.
Đang say sưa với những đường nét thâm trầm nghịch ngợm của bức vẽ tôi nhận được tin nhắn của Vĩ: " Trưa nay tự lo bữa trưa nhé, Vĩ bận chút việc không qua được. Chiều gặp Vy tại triển lãm". Cất di động tôi nghĩ đến cái bụng đang biểu tình mà không nghĩ ra trưa nên ăn gì. Bỗng thấy mình quá dựa dẫm vào Vĩ rồi, ngay cả một bữa cơm cũng không tự lo tươm tất được sao? Tôi cười chua chát: " Còn chẳng vì Vĩ cứ nài nỉ thường xuyên rồi trở thành thói quen hay sao?".
Triển lãm
Khi tôi hoàn thành bức vẽ nhìn đồng hồ đã chỉ 11h trưa, nghĩ đến thời gian khai mạc triển lãm chỉ còn 2 tiếng nữa làm tôi hoảng hốt. Đây là triển lãm tranh lớn đầu tiên tôi tham gia , mặc dù trước đó tôi đã tham dự không ít các triển lãm, nhưng chỉ là những triển lãm tầm cỡ nhỏ cho những tác giả nghiệp dư. Lần triển lãm này là sự khác biệt lớn, đây là triển lãm quốc tế có sự hợp tác, đầu tư của nhiều nhà tài trợ. Sau buổi triển lãm các tác giả được đánh giá cao sẽ được trao giải thưởng lớn, và sẽ có chuyến đi đáng nhớ đến nhiều triển lãm, nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Tôi đã mơ ước tác phẩm của mình được đón nhận và mang lại sức hút với người xem, mong muốn được tham dự nhiều buổi triển lãm tại nhiều quốc gia để được mở rộng tầm hiểu biết và học hỏi kinh nghiệm. Vậy nên lần triển lãm này vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp vẽ vời của tôi. Tôi nhanh chóng thu dọn căn phòng, lấy vài thứ cần thiết và đến cửa hàng trang điểm gần nhất để sửa sang chút ít đầu tóc, trang phục.
Mất một tiếng rưỡi để tôi lựa chọn trang phục và trang điểm nhẹ, đứng trước gương tôi không khỏi ngỡ ngàng về mình. Dường như cô gái khuôn mặt trái xoan thanh tú trong gương không phải mình, nhưng tôi sao có thể nhầm lẫn đôi mắt thanh thoát u buồn của mình. Hẳn là đôi mắt sâu thẳm đó khiến tôi quay trở lại thực tại, rằng tôi chỉ còn không đầy 30 phút để đến triển lãm và đủ than khóc nếu tắc đường.
Tôi vội vàng gọi taxi bên đường, cũng may không phải giờ tan tầm nên đường xá cũng dễ chịu. Tôi đến chỗ tổ chức triển lãm chừng 10 phút thì triển lãm bắt đầu khai mạc. Đúng như suy nghĩ của tôi, triển lãm này quy mô rất lớn, mọi khâu chuẩn bị dường như rất cẩn trọng và tỉ mỉ. Không gian rộng lớn và trang hoàng khá sáng sủa, lịch sự. Rất nhiều tác phẩm xuất sắc quy tụ trong gian phòng lịch thiệp này, tiếng nhạc du dương hòa trong tiếng tán thưởng của độc giả, không khí không quá ồn ào mà vẫn giữ được không gian yên tĩnh để nhường chỗ cho sự cảm thụ không chỉ bằng thị giác mà bằng cả trái tim. Tôi mải miết nhìn những đường nét uyển chuyển trên các bức vẽ thì Vĩ đi tới gọi tôi:
- Vy, đến rồi à.
Tôi xoay người lại theo hướng lời nói phát ra, Vĩ đón tôi với nụ cười rạng rỡ. Cậu ấy luôn xuất hiện với phong thái bảnh trai nếu không muốn nói là rất cuốn hút. Vốn tốt nghiệp trường luật nổi tiếng ở Anh, Vĩ giờ là chàng luật sư trẻ tuổi tài năng, ngoài ra còn góp vốn kinh doanh với vài người bạn. Triển lãm lần này Vĩ cũng là một trong những nhà đầu tư nhỏ. Tôi nhìn Vĩ rồi cũng nở nụ cười rạng rỡ nhất:
- Ừ, cũng được một lúc rồi.
Vĩ ừ hữ rồi kéo tôi đi, nói là muốn giới thiệu tôi với một vị khách hiện rất quan tâm đến tác phẩm của tôi. Tôi hiếu kì không biết ai lại có hứng thú với tác phẩm của mình như vậy. Bởi chính tôi biết rõ, nếu chỉ nhìn qua chưa chắc đã nhận ra ẩn ý phía sau bức họa tôi vẽ. Vĩ đưa tôi đến một góc nhỏ sáng sủa, nơi mà đang rất nhiều người chăm chú thưởng thức tác phẩm đơn giản, thanh nhã của tôi. Trong số những người tôi quan sát có một tấm lưng cao lớn đang đứng quay lại với tầm mắt của tôi, tôi nhủ thầm "dáng hình này có phần quen quen". Bước đến gần hơn dáng hình ấy, tôi đứng vững hết mực tự tin trước tác phẩm của mình, vừa đúng lúc dáng hình cao lớn đó xoay người lại phía tôi. Vĩ ngay lập tức giới thiệu tôi:
- Anh Hoàng, đây chính là tác giả của bức tranh này – Vy Vy.
Lời nói của Vĩ vừa dứt, nụ cười rạng rỡ nhất tôi dự định phô bày ra trước mắt dáng hình cao ấy và bao người được nửa chừng chợt vụt tắt. Tôi đứng tim, phút chốc sững sờ, người ấy hình như cũng bất ngờ về cuộc hội ngộ này không kém tôi....

"Những khoảnh khắc"
Tôi không nhớ rõ buổi triển lãm đã kết thúc như nào, cũng không nhớ rõ mình đã nhận giải thưởng trong trạng thái nào, và về nhà bằng cách nào, buổi trưa đã không ăn còn buổi tối đã ăn chút gì chưa tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết thời khắc này, tôi đang nằm bất động trên giường mà tua đi tua lại thời khắc đứng tim trong buổi triển lãm chiều nay.
Người ấy thực sự đã trở về. Sau ngần ấy năm đã về rồi, hơn nữa sao lại gặp đúng trong triển lãm hôm nay? Những câu hỏi lần lượt nhảy ào vào suy nghĩ, tôi không sao lí giải được thời khắc đó, tim tôi như muốn vỡ tan thành từng mảnh, thực ra nó có bao giờ lành, chẳng qua 3 năm qua tôi sống được là nhờ sự chắp vá mà thôi. Nụ cười đó đối với tôi tưởng như quen thuộc hơn tất thảy mọi thứ lại trở nên thật xa lạ khi biểu hiện trên khuôn mặt người đàn ông mặc vest trang nghiêm, dáng vẻ ung dung ấy.
- Là em sao, Vy Vy. Lâu quá rồi không gặp.
Giọng nói này 3 năm nay tôi đã hàng nghìn lần ao ước được nghe thấy, hàng nghìn lần tôi nghe tiếng anh gọi trong giấc mơ, hàng nghìn lần dáng hình anh ẩn hiện trong những giấc ngủ chập chờn. Tôi từng nhớ đến tê liệt cả cảm xúc, nhưng đã ngần ấy năm. Mọi thứ dường như xa quá đỗi. Và tôi, Vy Vy bây giờ, với anh chắc cũng xa quá lắm rồi.
- À vâng, lâu quá rồi. Thật bất ngờ khi gặp anh ở đây.
Tôi cười nhạt và đáp lại một câu xã giao, giữa chúng tôi giờ hình như là người quen rất cũ . Đúng vậy, 3 năm đủ để chúng tôi bổ sung nhiều chữ rất cũ . Và cứ như vậy, chúng tôi hết cười nhạt lại đậm hơn với chút thân tình người quen rất cũ đồng thời giờ là tác giả - độc giả . Tôi nghi hoặc không nén nổi tò mò hỏi anh :
- Điểm gì khiến tác phẩm của em thu hút anh vậy ? Đó chỉ là một bức vẽ đơn giản. Mọi người đều nhận xét như vậy.
- Ồ. Anh ra vẻ ngẫm nghĩ và mỉm cười
- Chính sự đơn giản đó thu hút anh và hầu như mọi người.
Anh nói gọn gẽ và không bình phẩm gì thêm...