Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1152 Views

Lần này không ăn hải sản, tránh cho cô nhóc nhà cậu nửa đêm phải mò dậy gọi điện xin thuốc.

Lục Địch Phi vỗ vai Khang Kiếm, ung dung đi xuống lầu.

Khang Kiếm đứng ngây người ở ngoài cửa. Lần trước đi đảo Giang Tâm, Bạch Nhạn bị ốm sao?

Lúc này Bạch Nhạn đang ở trong phòng phẫu thuật, mặt thoắt tái thoắt đỏ.

Không ngờ ngày đầu tiên đi làm sau nghỉ phép lại đụng ngay Hàn lưu Siberia.

- Y tá Bạch, rốt cuộc cô có chút đạo đức nghề nghiệp nào hay không? Cô coi phòng phẫu thuật là nơi nào chứ, hộp đêm? Quán rượu? Liếc mắt đưa tình, làm duyên làm dáng. Cô nhìn xem, bệnh nhân đã lên bàn mổ, thuốc tê đã tiêm rồi, còn cô đang làm gì? Đừng cho rằng đây là ca phẫu thuật nhỏ, nhưng vẫn liên quan đến hạnh phúc sau này của bệnh nhân đấy. Cô đã coi trọng chưa?

Ánh mắt Lãnh Phong lạnh lẽo, không cho Bạch Nhạn cơ hội mở miệng mà bắn về phía cô như súng liên thanh. Gương mặt trắng bệch giống hệt như ông bố bác sĩ của đám ma cà rồng trong phim Chạng vạng.

- Một số sự cố trong điều trị hoàn toàn có thể tránh được, tại sao lại vẫn xảy ra? Chính là bởi vì những người không tôn trọng bệnh nhân, không có tinh thần trách nhiệm như các cô. Nếu cô không thích công việc này thì từ chức đi, đừng có đứng ở đây, chắc chắn sẽ có người đảm nhiệm thay. Muốn nói chuyện yêu đương thì ra ngoài, đừng cản trở người khác làm việc.

Bạch Nhạn thực sự bị anh ta mắng cho muối mặt, người này sao lại có thể chụp mũ bừa bãi như thế, cô đâu có chỗ nào không làm tròn trách nhiệm, chỉ nghe một cú điện thoại của sếp Khang nhà cô thôi mà.

- Bác sĩ Lãnh, tôi nghĩ có lẽ anh hiểu lầm rồi, việc chuẩn bị trước khi phẫu thuật tôi đã làm xong hết, bây giờ chẳng qua đang đợi thuốc tê phát huy tác dụng, trong lúc này, tôi nghe điện thoại của người nhà không phải là sai!

- Cái gì gọi là sai? Gây hậu quả xấu, không thể cứu vãn mới là sai lầm đúng không? Điện thoại trong phòng phẫu thuật là để cô buôn chuyện gia đình à?

Lãnh Phong lạnh lùng cau mày, ánh mắt sắc lạnh đủ khiến đông cứng ba tầng trời đất.

Bạch Nhạn chớp mắt:

- Điện thoại trong phòng phẫu thuật dùng để liên hệ tình hình ca mổ, nhưng mà...

Lãnh Phong xua tay:

- Không nhưng nhị gì cả, y tá trưởng đâu, đổi người cho tôi.

Gương mặt xinh đẹp của Bạch Nhạn nghiêm lại:

- Bác sĩ Lãnh, anh bảo bây giờ tâm trạng tôi không ổn định, không thích hợp vào phòng phẫu thuật, vậy sau khi anh gào rú một trận, tâm trạng của anh sẽ rất ổn định hay sao?

- Cô so với tôi? – Lãnh Phong cười mỉa.

- Có gì mà không so được? Anh là bác sĩ, tôi là y tá, đây là hai nghề nghiệp khác nhau, việc anh biết làm tôi không làm được việc tôi biết, cũng chưa chắc anh đã làm được.

- Vậy sao? – Lãnh Phong trừng mắt nhìn Bạch Nhạn, chậm rãi nói. – Thưa bà thị trưởng, cô muốn so với tôi, vẫn còn non lắm! Hôm nay, tôi vào phòng mổ thì phải đổi người. Cô vào phòng mổ thì tôi sẽ đi.

Bạch Nhạn thiếu chút nữa là ngừng thở.

Hai người cứ thế anh lườm tôi, tôi lườm anh, không ai nhường ai.

Kết quả đương nhiên là Lãnh Phong thắng thế.

Y tá trưởng từ bên trong đi ra, xoa dịu tình hình, để Bạch Nhạn vào phòng nghỉ ngơi, y tá trưởng đích thân vào phòng mổ phụ giúp bác sĩ Lãnh tiến hành ca mổ.

Bạch Nhạn coi như được lĩnh giáo sự ngang ngược của bác sĩ Lãnh, một mình ngồi trong phòng phẫu thuật, càng nghĩ càng tức.

Lúc mổ xong, Lãnh Phong hất hàm, đi ngang qua phòng phẫu thuật như chốn không người. Nói như Cổ Long[5'>, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Bạch Nhạn đã sớm bị anh ta băm vằm thành trăm mảnh.

[5'> Cổ Long: tác giả chuyên viết truyện kiếm hiệp nổi tiếng Trung Quốc.

Một lát sau, chuyện này đồn khắp bệnh viện. Liễu Tinh chạy đến an ủi Bạch Nhạn đầu tiên:

- Rỗi hơi mà bực, cứ coi như là bị chó cắn đi.

Bạch Nhạn trợn mắt:

- Chó cắn thì tiêm phòng là xong, nhưng cơn giận này của mình khó tiêu lắm.

- Khó tiêu cũng phải tiêu, nếu không thì làm sao? Chúng ta đại nhân đại lượng, không thèm chấp với hắn. Dù sao tên đó cũng là quái thai, cậu không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải người cuối cùng.

- Đúng là đồ điên đáng sợ, vênh vênh váo váo, ngang ngược vô lý, viện trưởng cứ để mặc hắn làm bậy sao? – Bạch Nhạn nghiến răng.

- Làm thế nào được, hắn là chuyên gia, đem lại lợi ích đáng kể cho bệnh viện. Trong tháng này, mỗi ngày khoa Tiết niệu đều có mấy ca mổ.

- Chuyên gia thì có gì là ghê gớm?

- Thôi được rồi, tối nay đến nhà mình ăn sủi cảo cho nguôi giận.

Liễu Tinh hùa với Bạch Nhạn chửi Lãnh Phong vài câu, vuốt ngực Bạch Nhạn với vẻ thông cảm.

- Cậu biết làm sủi cảo?

Bạch Nhạn nhìn Liễu Tinh như nhìn người ngoài hành tinh.

Liễu Tinh cười khúc khích:

- Ông xã mình biết! Chẳng phải dọn đến nhà mới sao, đồng nghiệp ở trường anh ấy nói muốn đến tham quan, cậu cũng đi nhé, đề phòng bọn họ xúm lại bắt nạt mình, đến lúc ấy cậu bảo vệ mình.

Bạch Nhạn bật cười:

- Trên đời này người dám bắt nạt cậu còn chưa ra đời đâu! Nhưng mà, mình cũng muốn đến thăm nhà mới của cậu.

- Thăm nhà mới của mình xong, lần sau đến thăm cung điện nhà cậu.

Bạch Nhạn rũ rũ tóc:

- Được thôi!

Hết giờ làm việc, Liễu Tinh liền đến đợi Bạch Nhạn. Bạch Nhạn gọi điện cho Khang Kiếm, nói đến nhà đồng nghiệp ăn cơm, Khang Kiếm bảo anh đang ở ngoài, không nói thêm gì khác.

Trên đường đi, Liễu Tinh lại mua thêm một ít hoa quả và đồ ăn chín.

- Tối nay có bao nhiêu người đến ăn? – Bạch Nhạn hỏi.

- Chỉ có mấy tên độc thân và mấy nàng ế chồng, không quá mười người, nếu không cái tổ của bọn mình cũng không chứa nổi.

Nhà mới của Liễu Tinh nằm giữa trường Nhất Trung và bệnh viện, cũng không xa. Một tòa nhà chung cư có vẻ hơi cũ, Liễu Tinh ở tầng ba, căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách.

Hai người vừa vào cửa, Lý Trạch Hạo – ông xã của Liễu Tinh đã đang bận rộn ở trong bếp, hình như cũng không phải lành nghề, gian bếp hỗn loạn như một bãi chiến trường, chỗ nào cũng toàn là đồ. Anh quấn một cái tạp dề quanh cổ, rạp người trên bàn cán bột, cả người trông như được đắp bằng bột, đang cố gắng tác chiến, hiệu quả không rõ rệt lắm.

- Ông xã.

Liễu Tinh ngọt ngào như thiếu nữ, vượt bao gian nan nhào tới, hôn một cái thật kêu.

Lý Trạch Hạo ngẩng đầu, lau mồ hôi, nhìn thấy Bạch Nhạn, cười hiền lành:

- Bạch Nhạn đến rồi à! Em vào phòng khách ngồi đi, anh... anh xong ngay đây.

Bạch Nhạn mím môi cười, trêu chọc nhìn anh:

- Anh chắc chứ?

Bột mì còn đang vón cục, lúc nào mới cán thành vỏ, rau và thịt chất đống ở đấy lúc nào mới thành nhân, nhân và vỏ bánh lúc nào mới thành được sủi cảo là một ẩn số. Nhưng Bạch Nhạn rất khâm phục dũng khí của hai vợ chồng Liễu Tinh.

- Mình tin ông xã mình nhất định sẽ làm được. Ăn sủi cảo chỉ là cái cớ, nhiệm vụ chính là tham quan nhà mới của bọn mình, vui vẻ là được rồi. – Liễu Tinh triệt để tâng bốc ông xã.

- Đúng thế, đúng thế. – Lý Trạch Hạo gật đầu lia lịa.

- Thôi nào, để em! – Bạch Nhạn hăng hái xắn tay áo lên làm việc nghĩa. – Anh đưa tạp dề cho em, Liễu Tinh dọn bếp, thầy Lý thái rau, em cán bột.

Không giúp một tay, chỉ sợ sớm muộn gì cũng chết đói.

- Tốt quá, tốt quá! – Lý Trạch Hạo như được giải cứu, cảm động rơi nước mắt tháo tạp dề ra.

Liễu Tinh nịnh nọt buộc tạp dề cho Bạch Nhạn, Bạch Nhạn lườm cô:

- Bây giờ mình đã hiểu cái cậu gọi là bảo vệ có nghĩa là gì rồi.

Liễu Tinh ranh mãnh ôm lấy Bạch Nhạn:

- Mình biết Nhạn thương mình, Nhạn là tốt nhất!

- Đừng có nịnh, làm việc đi. – Bạch Nhạn gầm lên.

Liễu Tinh và Lý Trạch Hạo ngoan ngoãn nghe lời. Người đông sức mạnh lớn, chỉ một lát, vỏ bánh xếp từng chồng, nhân nằm trong bát, ba người bê ra phòng khách, vừa nặn sủi cảo vừa xem tivi.

Có người gõ cửa.

Lý Trạch Hạo bật dậy ra mở cửa. Liễu Tinh và Bạch Nhạn cũng đứng dậy đón khách.

Một đám nam nữ ào ào tiến vào chật nhà, hai phòng ngủ một phòng khách ngay tức khắc cảm thấy không kham nổi. Lý Trạch Hạo dẫn đồng nghiệp nam ra ban công ăn hoa quả, gặm dưa chuột, hút thuốc, mấy đồng nghiệp nữ xung phong ở lại giúp nặn sủi cảo.

Cửa vẫn hơi hé, Liễu Tinh đi tới đóng cửa, Lý Trạch Hạo ngăn cô lại:

- Đừng vội, Y Đồng Đồng còn chưa lên đâu.

- Đến đây đến đây!

Giọng nói ngọt ngào, một người đẹp tóc dài từ ngoài bước vào.

Nắng rọi nhà tranh, Liễu Tinh nhìn người đẹp, than thầm trong bụng.

Oan gia ngõ hẹp, Bạch Nhạn nhìn người đẹp, nực cười nhắm mắt lại.

- Đây là cô giáo mỹ thuật ở trường bọn anh, Y Đồng Đồng, cũng là hoa khôi trường anh đấy.

Lý Trạch Hạo tươi cười giới thiệu.

Y Đồng Đồng mỉm cười duyên dáng, ngẩng đầu lên bắt gặp Bạch Nhạn, ngây người ra, nụ cười biến thành vẻ mỉa mai:

- Chào mọi người!

Giọng điệu và thần thái đều giống như một nàng công chúa ở ngôi cao, biểu hiện rất thân thiết với dân chúng đang ngắm nhìn nàng.

Người đông rồi, phải nhường phòng khách cho mọi người dánh bài, chiến trường sủi cảo lại di dời về phòng bếp.

- Ông xã, thế nào là hoa khôi? – Liễu Tinh đóng cửa phòng bếp, đột nhiên quay người lại, hung hăng nhìn Lý Trạch Hạo. – Anh xem lúc anh vừa giới thiệu, cười ngọt như mật ấy.

Lý Trạch Hạo giơ tay lên:

- Bà xã minh xét, ông xã em đối với em trung thành tuyệt đối, một dạ sắt son. Không phải anh cười giả lả, mà là mỉm cười lịch sự.

- Anh cam đoan anh chưa từng tơ tưởng tới cô hoa khôi đó chứ?

- Đâu có, đâu có! Anh có vợ có nhà, rất hạnh phúc, rất biết thỏa mãn, rất trân trọng, anh chưa từng làm chuyện được con voi còn đòi tiên. Nhưng bà xã à, em đừng có lo bò trắng răng, cô giáo Y là hoa đã có chủ rồi.

Đang vừa nặn sủi cảo vừa nén cười xem kịch, Bạch Nhạn ngẩng đầu lên.

- Cô giáo Y có một anh người yêu rất xuất sắc, rất yêu cô ấy, nếu không tặng quần áo thì tặng hoa, tặng đồ trang sức, mấy hôm trước còn mua cho cô ấy một căn hộ ngay cạnh khách sạn Hoa Hưng, là căn hộ kiểu Âu cực kỳ đắt tiền.

- Anh ghen à? – Liễu Tinh dữ dằn hỏi.

- Anh đâu có....

XtGem Forum catalog