Polaroid

Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1150 Views

.

Tai Bạch Nhạn bỗng ù đi, đột nhiên cô thấy rất chán chường, không kìm được hét lớn:

- Hai người có thôi đi không, có muốn làm sủi cảo nữa không hả?

Liễu Tinh và Lý Trạch Hạo ngơ ngác nhìn nhau, dè dặt nhìn cô, thì thào:

- Xin lỗi, bọn mình sai rồi.

Lô sủi cảo số phận long đong cuối cùng cũng được đưa ra sân khấu trước những cặp mắt chờ đợi.

Tay nghề của Bạch Nhạn thật không hổ danh, vỏ mỏng, nhân nhiều, hương vị thơm ngon. Từng chiếc sủi cảo như những chú lợn con nằm trên chiếc đĩa in hoa, chỉ nhìn thôi đã đủ khiến người ta ứa nước miếng. Một đám trai thừa gái ế ăn ngán thức ăn căng tin, như bão táp đánh sạch bách một đĩa sủi cảo to, mấy đĩa đồ ăn sẵn Liễu Tinh mua về cũng chẳng còn lại mấy.

Liễu Tinh và Bạch Nhạn bận rộn suốt buổi tối từ phòng bếp đi ra ngoài xả hơi, nhìn tấy cảnh tượng hoành tráng này, sững sờ á khẩu.

Đây là đám đại hiệp từ núi nào xuống vậy?

Ăn xong, đám đàn ông ở lại tiếp tục chơi bài, chuyện gẫu, đám phụ nữ vây quanh cái tivi, vừa xem vừa bàn luận bộ phim Gái xấu vô địch.

- Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé, tôi về trước, ông xã nhà tôi đã quy định nếu trước mười giờ chưa về đến nhà, ông ấy sẽ truy sát. – Bạch Nhạn cười cười chào mọi người.

- Chị Bạch không chỉ là vợ hiền, mà còn là con ngoan nữa! – Mọi người trên chọc.

- Qúa khen, quá khen! – Bạch Nhạn bước ra cửa, Liễu Tinh đi theo định tiễn, cô liền quay sang chỉ vào đống bát chồng chất trong bếp. – Tiểu thư à, chúng ta thân ai nấy lo!

Liễu Tinh bật cười:

- Đi đường cẩn thận nhé.

Bạch Nhạn vẫy tay, vừa mới bước xuống cầu thang, chưa đi được máy bước đã nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân gấp gáp.

Bạch Nhạn nhướn mày với vẻ tinh nghịch.

Sống cùng bà Bạch Mộ Mai hơn hai mươi năm, chẳng có chuyện lạ gì cô chưa từng thấy, chẳng có người giỏi giang nào cô chưa từng gặp, cô đã luyện được bí quyết gặp nguy không chờn từ lâu.

Y Đồng Đồng chỉ là chuyện vặt.

- Bạch Nhạn.

Y Đồng Đồng thở dốc đuổi theo. Tối hôm nay, cô ta luôn liếc trộm Bạch Nhạn, chỉ tiếc phần lớn thời gian Bạch Nhạn đều ở trong bếp.

Bạch Nhạn ngoảnh lại vờ ngạc nhiên:

- Ô, cô giáo Y, chị cũng về đấy à?

- Ờ, không muốn chơi nữa, chẳng có gì thú vị.

Y Đồng Đồng ngắm nghía đánh giá Bạch Nhạn, nhìn thẳng là bình tĩnh, nhìn nghiêng là điềm tĩnh, trong lòng cô ta không khỏi ngờ vực: Người phụ nữ này hoặc là lòng dạ khó lường, hoặc là kẻ ngớ ngẩn.

Bạch Nhạn lại quay người, hai người cùng đi về phía nhà chờ xe ở đối diện tiểu khu.

Chín giờ hơn một chút, không sớm cũng không muộn, nhưng dù là xe buýt hay taxi cũng chẳng còn nhiều.

- Bạch Nhạn, không ngờ chúng ta lại trùng phùng nhanh như vậy. – Y Đồng Đồng hắng giọng, vào thẳng vấn đề, đương nhiên, đây cũng là một kiểu tự tin không coi đối phương ra gì. – Cô vẫn ổn chứ?

- Chị muốn tôi ổn hay không ổn?

Bạch Nhạn luôn cảm thấy mình là cầu thủ thiên tài, kỹ thuật chuyền bóng khá cao, cô thản nhiên quay lại.

Y Đồng Đồng vẫn nén được giận, cười nhã nhặn, rất biết kiềm chế:

- Thực ra cô không nói, tôi cũng có thể tưởng tượng được. – Cô ta ra vẻ thương cảm vô ngần – Bây giờ chắc cô hối hận rồi chứ?

- Hối hận cái gì?

Ánh đèn đường hắt bóng lên khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ.

- Người Khang Kiếm yêu không phải là cô, mà là tôi. Cùng lắm cô chỉ là công cụ để anh ấy lợi dụng thôi, chẳng mấy chốc sẽ mất đi giá trị. Cảm giác bị ruồng bỏ có dễ chịu không?

- Chị Y, chị đố kỵ với người ta cũng đừng chua ngoa như thế. Thực ra việc tôi lấy Khang Kiếm đã khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng mọi người thường ý nhị che giấu cảm xúc, kẻ bộc lộ ra bên ngoài như chị quả thực không có. Tôi rất tận hưởng cuộc sống hôn nhân hiện tại, ha ha, nói một cách hư vinh thì cảm giác làm quan bà thật tuyệt!

Y Đồng Đồng dễ dàng bị lời nói chậm rãi của Bạch Nhạn chọc cho tức điên:

- Đó chỉ là tạm thời thôi, huống chi cô cũng chỉ được hưởng vinh quang bề ngoài, trái tim Khang Kiếm không hề đặt vào cô, cô là loài sâu bọ đáng thương chính hiệu.

Bạch Nhạn cười tươi:

- Chị Y, nếu tôi đáng thương, vậy cái người đang chằm chằm nhìn vào cái thân phận Khang phu nhân của tôi chẳng phải càng đáng thương hơn sao? Nếu chị nói hôn nhân của người khác là tạm thời, tôi có thể thử đi tìm hiểu. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi và Khang Kiếm, chắc chắn sẽ thiên trường địa cửu. Khang Kiếm là người thế nào? Bây giờ là trợ lý thị trưởng Tân Giang, sắp tranh chức thị trưởng xây dựng thành phố, sau đó tới nhậm chức ở ban ngành nào đó của tỉnh, tiền đồ thênh thang. Nhưng chỉ cần anh ấy có vụ scandal, hay là nhà cửa lục đục thì tiền đồ của anh ấy sẽ trở nên tăm tối, nói không chừng lại đứt gánh giữa đường. Nếu chị thật sự là người bạn tốt gì gì đó của Khang Kiếm, thì nên biết Khang Kiếm là người thông minh, quả quyết lý trí, trầm tĩnh, anh ấy sẽ không chơi trò vợ chồng ấu trĩ, thỉnh thoảng chơi bời thì còn có thể. Giả dụ người anh ấy yêu là chị, nhưng vợ anh ấy vẫn mãi mãi là tôi. Trong trái tim người đàn ông, từ trước đến nay sự nghiệp luôn lớn hơn tình cảm.

Nói xong, Bạch Nhạn bao dung độ lượng hất cằm lên, hai lúm đồng tiền lấp ló.

Vẻ kiêu căng tự mãn của Y Đồng Đồng như gặp một cơn mưa lạnh, tan sạch trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp thoắt tái thoắt đỏ. Không thể không thừa nhận, lời Bạch Nhạn như một con dao thọc vào cái mạng sườn cô ta, đau điếng.

Rất lâu rất lâu trước đây, Khang Kiếm đã từng nói, ngoài hôn nhân, những thứ khác đều có thể cho cô.

Nhưng, cô không cần cái gì khác, cô chỉ cần hôn nhân.

Bọn họ yêu nhau chia tay, rồi gặp lại, lửa tình bùng cháy, kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi.

- Bất luận tại sao Khang Kiếm lại cưới tôi, cưới thì cũng đã cưới rồi, đó là sự thật. Có thể chị và anh ấy thật sự đã từng có chuyện xưa gì đó, tiếc là người có tình thường không thể trở thành người một nhà.

Bạch Nhạn xòe hai tay, cười với vẻ bất lực, trong lòng chua xót, bản thân cô chẳng phải cũng thế sao?

Tình yêu là một chuyến tàu tốc hành, nhưng lại có hai điểm đến, một là hôn nhân, hai là chia tay. Ở trạm hôn nhân kia, người xuống tàu rất ít, còn ở trạm chia tay lại chật kín những bộ mặt thương tâm.

- Cô có muốn biết Khang Kiếm yêu tôi đến mức nào không?

Y Đồng Đồng đau tới mức đầu óc trống rỗng, phản kích theo bản năng.

Bạch Nhạn phối hợp gật đầu:

- Muốn chứ!

- Không nói gì xa xôi, chỉ nói hiện tại. Hai người kết hôn chưa được một tuần thì hai đêm anh ấy ở bên tôi còn có một buổi chiều, chúng tôi ở trong phòng uống cà phê, nghe nhạc, nói về những chuyện mình yêu thích. Việc này cô giải thích thế nào?

Haizz, Bạch Nhạn thở dài:

- Cô giáo Y, thảo nào chị phải học Mỹ thuật, môn Toán của chị chắc chắn không giỏi! Một tuần có bảy ngày, nói như chị, thì vẫn là ở bên tôi nhiều hơn.

Y Đồng Đồng nhìn Bạch Nhạn, lại một lần nữa cứng lưỡi trước câu nói kinh người của cô:

- Dù là như vậy, tôi vẫn muốn yêu Khang Kiếm, cho dù có kết quả hay không.

Y Đồng Đồng quả quyết nói.

Bạch Nhạn gật đầu, nhìn thấy một chiếc taxi đi tới, cô giơ tay lên vẫy:

- Ừ! Yêu không có lỗi, yêu đi. Tôi đồng ý. A, xe đến rồi, tôi đi trước, Khang Kiếm ở nhà chắc sốt ruột lắm rồi.

Y Đồng Đồng trơ mắt nhìn Bạch Nhạn bỏ đi, cô... cô còn rất nhiều điều chưa nói xong mà, người phụ nữ kia sao có thể bỏ đi! Rõ ràng Khang Kiếm không hề yêu cô ta, nhưng lại sống cùng một mái nhà với cô ta, thật đáng căm hận!

Cô bưng mặt ngồi thụp xuống, khóc nấc lên.

Bạch Nhạn lên xe, mệt mỏi nhìn về phía sau, gió đêm man mát thổi lòa xòa mái tóc, thổi rối loạn tâm tư. Y Đồng Đồng khóc rồi, cô bất giác giơ tay lau mặt, mặt cô vẫn khô.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc, còn khóc được, tính ra cũng không phải là quá đau khổ. Đau khổ thực sự là không có nước mắt, chỉ nghe thấy tiếng tim nứt thành từng mảnh, bi thương như thủy triều dâng từ gót chân lên đỉnh đầu, muốn kêu cứu nhưng không thể cất tiếng.

Đợi bao nhiêu năm nay, chính là muốn đợi một cuộc hôn nhân chung sống tới đầu bạc răng long, nào ngờ ông trời trêu ngươi.

Thực ra, cô đối với Khang Kiếm cũng không phải là quá yêu, chỉ là cảm thấy rất thất vọng, rất thất vọng...

Đứng dưới tòa nhà của chính mình, Bạch Nhạn phút chốc muốn nhảy lên xe, đi đâu cũng được.

Đi đâu đây? Cô vẫn lê đôi chân nặng trĩu bước lên cầu thang.

Bạch Nhạn, từ trước đến giờ chính là một con gián đánh mãi không chết.

Lạ thật, sao cửa lại mở? Bạch Nhạn ngây người.

- Bạch Nhạn, không nhận ra nhà mình sao?

Khang Kiếm mở rộng cửa, anh mặc một chiếc quần soóc kiểu bãi biển và áo T-shirt, trông rất trẻ trung.

Bộ đồ này là cô mua cho anh, Bạch Nhạn ngước mắt, nhìn vẻ mặt Khang Kiếm đang muốn dấy binh hỏi tội, đột nhiên muốn cười.

Người đàn ông yêu thương Y Đồng Đồng tha thiết như lời cô ta nói, lại đang đợi cửa cô, tình yêu này đúng là quá mỉa mai, hay là nói tình cảm của sếp Khang bao la rộng lớn, ở ngoài ôm bồ nhí, về nhà vẫn ôm vợ như thường.

Người giỏi thì trên lĩnh vực nào cũng đều xuất chúng.

Thật muốn quan tâm hỏi han một câu: Sếp ơi, anh có mệt không?

- Sếp đang đợi em à? – Bạch Nhạn tháo đôi giầy cao gót, thả người lên sofa, nũng nịu nói: – Em mệt quá à!

Khang Kiếm đứng trước mặt cô như thần hộ mệnh, lông mày xoăn tít:

- Chơi gì mà giờ này mới về, đã mười giờ rồi!

- Haizz, biết làm sao được, bị một người đẹp kéo lại nói vài câu. Sếp à, em muốn uống cái đó. – Bạch Nhạn ánh mắt sắc lẻm, đã nhìn thấy trên bàn có nước trái cây pha sẵn.

Tối nay bão to rồi, sếp Khang nhà ta lại vào bếp nấu canh, cảm động quá.

Khang Kiếm cau mày rót cho cô một cốc:

- Có gì mà nói chứ, chẳng chịu xem đồng hồ. Em... từ từ thôi, có ai uống tranh của em đâu.

Anh lấy ngón tay quệt một giọt nước đọng bên khóe miệng cô.

- Em... khát quá! – Bạch Nhạn uống một hơi cạn sạch cốc nước trái cây, – Sếp à, có phải anh đang lo cho em không?

Cơ mặt Khang Kiếm giật giật, cau có lườm cô:

- Bác sĩ Lãnh là ai?

Bạch Nhạn khoát tay:

- Một cơn hàn lưu Siberia, tên khùng biến thái, đừng nhắc tới hắn ta, nhắc tới là em tức. Sếp à, nếu em đánh nhau với người ta, anh có giúp em không?

Khang Kiếm đỡ cái cốc trong tay cô:

- Em biết đánh nhau à?

- Biết chứ, hồi nhỏ em toàn đánh cho bọn con trai khóc tùm lum đấy.

- Em lợi hại vậy, cần gì anh phải giúp?

Bạch Nhạn toét miệng:

- Vậy... nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước? Nói cho anh biết, em không biết bơi đâu đấy...