Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)
Posted at 25/09/2015
419 Views
Lúc đặt cô ngay ngắn rồi, anh còn thấy cả mấy vết máu đã chuyển sang màu hơi nâu loang lổ trên chăn. Anh nhắm mắt lại, răng cắn cả vào lưỡi. Xếp quần áo của cô gọn lên phía cuối giường, anh khẽ thở dài nhìn cô bằng một ánh mắt tràn đầy sự áy náy rồi khẽ khàng rời khỏi phòng.
Căn phòng yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng mưa gió bên ngoài và thỉnh thoảng là tiếng sấm ì ầm vọng tới.
Mãi một lúc sau, thân hình nằm co ro trên giường mới trở mình quay ra. Một phần vì cả người vẫn còn ê ẩm và đau vì dữ dội và mạnh bạo của Thiên Anh, một phần vì tiếng thở dài não nề vừa rồi của Thiên Anh làm cô càng không ngủ được. Cô biết tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ do rượu mà ra, Thiên Anh không phải là người đàn ông hay vắt chanh bỏ vỏ, chính vì vậy có thể sau này anh sẽ cảm thấy khó xử khi đối mặt với cô. Nếu anh nói sẽ ở bên cô ngay thì chỉ là giả tạo, hoặc có chăng chỉ là muốn làm hết trách nhiệm với cô, còn nếu anh coi như không có gì, thì anh lại không phải là bác sĩ Thiên Anh mà cô vẫn ngưỡng mộ và thầm yêu nữa.
Nếu vì chuyện này mà anh tránh mặt cô thì đó là điều cô không bao giờ muốn. Cô sẽ chẳng biết làm thế nào nếu anh không gặp cô nữa, cô không sợ phải quay về cuộc sống trước kia, nhưng cô sợ nếu một ngày không được trông thấy anh dịu dàng và chu đáo trước những người bệnh của mình.
Thiên Anh mở cửa, gió lớn thốc vào mang theo một màn nước mưa tưới đẫm lên khuôn mặt anh. Tự nhiên cả người anh lạnh buốt. Lòng mang đầy một nỗi hoang mang, Thiên Anh bước ra sân rồi cứ thế lầm lũi đi trong mưa, cũng chẳng biết là mình sẽ đi tới đâu. Anh muốn nước mưa gột rửa đi hết những cảm giác tội lỗi trong mình, anh muốn nước mưa sẽ làm cho cái đầu đang nóng của anh tỉnh táo lại.
Trận mưa cuối mùa vẫn không ngừng trút xuống, giống như cả biển nước đang ập xuống hòn đảo nhỏ bé và xinh đẹp này. Tiếng sấm đã ngớt, nhưng bầu trời vẫn vần vũ mây đen, có lẽ sẽ có một ngày mưa không hết nước.
Chương 28: Hồi phục
Lần này thì Thiên Anh cảm thấy mình kiệt sức hoàn toàn thật, đến hai mắt cũng không mở ra nổi. Nhưng anh nghe thấy có tiếng người nói chuyện, là giọng của em gái anh, và một ai đó. Anh cố gắng mở mắt ra nhìn nhưng hai mí mắt chỉ muốn sụp xuống ngay.
Anh khẽ cựa mình nhưng cả người cứ cứng đơ. Lần thứ hai, Thiên Anh cố gắng hé mắt ra nhìn. Sau một lúc, anh nhận ra gương mặt quen thuộc đang ngồi nhìn mình đến thẫn thờ kia là của Phượng. Sau đó Thiên Anh nhìn thấy thêm hai người nữa đi tới. Một người là em gái anh- Tú Linh, còn gương mặt còn lại cũng rất quen, một bác sĩ ở bệnh viện đa khoa của huyện mà thỉnh thoảng anh vẫn thường đi nhậu cùng.
-Cậu ấy tỉnh dậy là tốt rồi.- Bác sĩ nhìn anh rồi nói với Tú Linh- Cứ cho cậu ấy nằm ở đây để theo dõi thêm, nếu không có gì thay đổi thì chiều nay có thể xuất viện được.
Tú Linh gật đầu cám ơn rồi tiễn bác sĩ ra cửa. Khi quay lại, cô nói với Phượng:
-Được rồi, em cứ về đi. Ở đây có chị lo rồi. Cảm ơn em nhiều.
Phượng ngập ngừng định nói gì đó, dường như cô cũng không muốn rời khỏi đây, nhưng rồi cô gật đầu đứng dậy
-Vậy em về đây ạ! Nếu có việc gì thì chị cứu gọi điện cho em, em sẽ tới ngay.
-Ừm.- Tú Linh gật đầu, cũng không chú ý nhiều tới cô bé này nữa.
Khi Phượng đi rồi, anh mới mở hẳn mắt ra. Tú Linh nhìn anh, không biết đang nghĩ gì mà đôi mày cau lại dữ tợn, có vẻ như cô đang kìm nén để không phải nổi giận với anh trai mình.
-Anh không sao. Đừng nói việc này cho bố mẹ hay ông nội nhé! Mọi người sẽ lại quýnh quáng mà làm lớn chuyện lên.- Anh nói khẽ.
-Lúc nào rồi mà anh còn nói như thế được. Anh có biết anh suýt chết chìm dưới biển rồi không? Anh đi ra cầu tàu vào cái giờ đó, trong thời tiết như thế làm cái gì hả?- Tú Linh giận dữ quát- Vì một người đàn bà mà anh xuống tinh thần như thế, anh có phải là anh trai em không vậy? Từ khi nào mà anh trở nên bạc nhược và yếu đuối đến thế chứ?
-Anh xin lỗi...- Anh cố gắng ngắt lời cô em gái nóng nảy của mình.
-Xin lỗi em làm gì? Anh tự ý bỏ nhà ra đây, chạy theo sở thích của mình, ít nhất thì cũng đừng làm ông và cả nhà lo lắng chứ.
-Linh…- Thiên Anh yếu ớt nói, nhưng anh cũng không biết phải nói câu gì để át lời cô em gái của mình.
-Anh mà không mau khỏe lại thì lấy ai chăm sóc cho Hạ Chi, em nghe nói hiện tại anh là người bảo trợ của cô ấy…?- Tú Linh thở dài, giọng điệu cũng dịu trở lại.
-Em nói sao? Hạ Chi làm sao? Rốt cuộc thì anh đã hôn mê bao lâu rồi?- Thiên Anh nghe vậy thì gần như muốn ngóc đầu dậy, chỉ là bản thân anh quá yếu, chẳng còn chút sức lực nào nữa.
-Anh ngủ hơn một ngày rồi. Hạ Chi cũng thế, nhưng cô ấy nguy kịch hơn anh. Hôm qua nhân viên dọn phòng của khách sạn phát hiện cô ấy nằm bất tỉnh trong phòng, hiện tại vẫn đang hôn mê sâu. Đã đưa về bệnh viện thành phố rồi.
-Đã gọi cho Nguyên chưa?
-Đi nước ngoài rồi… Ông nội bắt đi công tác, chắc mấy ngày nữa mới về.
-Vậy giờ có ai chăm sóc cô ấy không?
-Một anh chàng xưng là chồng chưa cưới gì đó đang ở trong bệnh viện chăm sóc… Mà em nhìn hắn thấy quen quen…
-Thằng Vincent, bạn của Nguyên mà.
-Thảo nào…- Tú Linh thốt lên- Vậy là tình tay ba à?
-Thế bác sĩ bảo sao?
-Chưa chắc lắm, cô ấy uống thuốc ngủ quá liều mà, lại phát hiện muộn nữa, chưa nguy hiểm tới tính mạng là may rồi.
-Có lẽ cô ấy bị shock khi biết tin anh trai mình đã mất.- Thiên Anh thở dài.
-Còn nữa, có anh nào bên công an cũng tới đây thăm anh đấy.
-Anh biết rồi. Điện thoại của anh đâu?
-Anh rơi xuống biển, chưa chết mà may rồi, cái điện thoại mà còn dùng được mới lạ đó. Đợi khỏe rồi hãy đi mua cái khác.
-Lần này em về được lâu không?
-Em về hẳn.
-Cũng tại anh đấy. Nhà chỉ có hai anh em, em con gái đi xa không nói làm gì, vậy mà anh cũng sống chết phải bỏ ra sống ở cái chốn này. Thỉnh thoảng mẹ gọi điện lại khóc lóc, em nghe mà não hết cả lòng.- Tú Linh cằn nhằn.
-Em cũng về lấy chồng được rồi mà, bà cô ạ!
-Anh lo cho anh trước đi, sao tự nhiên đổ lên đầu em.- Tú Linh lườm.
-Mà bố mẹ chưa biết chuyện anh bị ốm thế này đúng không?- Thiên Anh cười.
-Giờ này mà anh còn cười được. May cho anh là biết điều tỉnh lại. Em tính nếu đến trưa mà anh không tỉnh chắc đưa anh về thẳng Hà Nội rồi.
-Được rồi, đừng cằn nhằn nữa. Anh sẽ khỏe lại ngay thôi. Như em nói đấy, anh còn phải chăm sóc cho cả Hạ Chi nữa. Cô ấy cũng thật đáng thương. Thằng Nguyên lại bỏ về đúng lúc quan trọng này, chẳng phải là tạo cơ hội tốt cho Vincent sau.
-Cái tên đó lúc nào chả tự tin quá đáng vào bản thân mình.- Tú Linh bĩu môi.- Thôi anh nghỉ đi, em đi mua cho anh ít cháo. Vừa mới về nước, nghỉ ngơi còn chưa kịp mà đã phải phục vụ anh thế này rồi. Buồn bực quá đi mất.
-Ai bảo em là em gái xinh đẹp của anh chứ.
-Dẹp, anh đi mà nói với mấy cô chân dài xếp hàng hóng hớt ngoài kia đi.
-Em gái anh chân dài ở đây là đủ rồi.
Tú Linh cũng không nói gì nữa mà đi ra khỏi phòng và khép cửa lại. Thiên Anh nhìn theo cô em gái rồi lại mở mắt nhìn lên trần nhà màu rêu. Nhìn thấy nó, những hình ảnh của buổi sáng đầy tội lỗi hôm trước lại ập tới trong tâm trí anh. Thiên Anh nhắm chặt mắt lại, môi mím chặt, cố gạt đi những hình ảnh mà anh đã thấy sau khi tỉnh dậy sáng hôm ấy.
Rồi anh nghĩ tới Hạ Chi, không biết cô bé ấy lúc này ra sao nữa? Hạ Chi thật bất hạnh, hy vọng là sẽ có người thực sự yêu thương và chở che cho cô. Nguyên cũng được, Vincent cũng được, chỉ cần họ chân thành với cô là được. Mặc dù ngay từ đầu chỉ coi Hạ Chi như một cô em gái, nhưng không vì thế mà anh không lo lắng cho cô trên phương diện tình cảm. Những người bị mất trí nhớ đều giống như một con thuyền lênh đênh trên biển rộng, bản thân họ hoàn toàn mất đi phương hướng. Người ta lái họ tới đâu thì họ sẽ tới đó. Hạ Chi cũng vậy, yếu đuối và cả tin tới đáng thương. Ban đầu anh cũng lo lắng về chuyện Hạ Chi và Nguyên, không biết Nguyên có bỏ rơi cô giữa chừng như những cô gái khác hay không? Bây giờ Thanh Lâm thực sự đã không còn, anh càng thấy mình phải có trách nhiệm lo lắng cho cuộc sống của cô sau này.
Có lẽ định mệnh đã cho anh cứu được cô và Phượng chiều hôm ấy. Một người anh không thể không quan tâm lo lắng, một người lại có duyên nợ tình cảm với anh. Và có lẽ cả đời này anh sẽ không thể dứt mình ra khỏi suy nghĩ phải lo lắng cho cả hai người con gái này.
Đến một ngày sau thì Thiên Anh có thể rời khỏi giường và đi lại bình thường. Đến ngay cả Long khi tới thăm anh cũng tỏ ra kinh ngạc không sao hiểu nổi một người có dáng vẻ thư sinh lẻo khoẻo như anh lại có thể hồi sức nhanh đến thế...