Disneyland 1972 Love the old s

Gặp em dưới mưa xuân

Posted at 27/09/2015

464 Views



Ngô Tiêu sợ tới mức đánh rơi miếng cánh gà “bộp” một cái xuống bàn. Chồng của Phạm Triết Cầm, mấy bà chị dâu đều nhìn Tiểu Đa với vẻ lo lắng.

Phạm Tiểu Đa nhìn các anh chị với vẻ mặt tủi thân: “Chẳng phải người ta đã chọn lúc thích hợp để nói cho mọi người biết còn gì”.

Thế là, mấy anh chị thi nhau hỏi: “Quen nhau như thế nào? Là con cái nhà ai? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Hình thức ra sao?”.

Trong một lúc, Tiểu Đa không biết bắt đầu từ đâu. Ngô Tiêu nhìn cô, lần đầu tiên cô ấy thấy đồng cảm với Vũ Văn Thần Quang.

Tiểu Đa bỗng thấy vô cùng phiền muộn, câu hỏi của các anh chị thì liên tiếp đưa ra, anh rể rồi chị dâu cũng xen vào, vì thế cô quyết định ngậm chặt miệng, mặc cho mọi người hỏi, cô vẫn im lặng. Cô rất nhớ Thần Quang, rất muốn anh xuất hiện ngay lúc này, để cho mọi người vây lấy, trực tiếp hỏi anh.

Phạm Triết Cầm tỏ ra rất sốt ruột: “Tiểu Đa, em nói cho chị biết đi, cậu ta là người như thế nào?”.

Mấy người anh lại lên tiếng phụ hoa.

Phạm Tiểu Đa khẽ nói: “Không thừa một con mắt, không dư một cái tai”.

Chị dâu thứ tư nôn nóng: “Tiểu Đa, em nói đi, rốt cuộc là người như thế nào!”.

Phạm Tiểu Đa lại im lặng một hồi, cuối cùng nói: “Em yêu anh ấy”.

Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến cho cả đám đông ngây người.

Phạm Triết Cầm ôm chầm lấy Tiểu Đa, nước mắt trào ra: “Tiểu Đa, sao thế, em yêu cậu ta? Làm thế nào mới được bây giờ!”.

Ngô Tiêu trợn mắt há mồm. To tát đến thế sao? Phạm Tiểu Đa có bạn trai, nói một câu là yêu anh ta, có cần làm to tát như thế không? Cô ấy cảm thấy chóng mặt.

Phạm Triết Cầm có vẻ vô cùng chấn động trước lời bày tỏ thẳng thắn của Tiểu Đa. Chị không hiểu lý do từ đâu khiến cho em gái của mình động lòng. Triết Cầm vừa gạt nước mắt, vừa nghĩ: Ôi Tiểu Đa đáng thương của tôi!

Phạm Triết Thiên và Phạm Triết Lạc từ thư phòng bước ra, nhìn thấy vẻ mặt của mấy anh em ai cũng rất nghiêm túc. Hai mắt của Phạm Triết Cầm còn đỏ hoe, cả mấy người đều tỏ ra lúng túng.

Phạm Triết Thiên nói với Tiểu Đa, vẻ ôn tồn: “Tiểu Đa, em thực sự yêu cậu ấy à?”.

Nghe anh Cả hỏi như vậy, Tiểu Đa đáp, mắt rưng rưng lệ: “Anh Cả!”.

Phạm Triết Thiên ôm lấy Tiểu Đa: “Anh có mắng em đâu, yêu thì cứ việc yêu. Các anh chị chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi”.

Phạm Tiểu Đa xúc động, khóc òa lên.

Ngô Tiêu đưa tay kéo Phạm Triết Lạc, Triết Lạc mỉm cười đau khổ nhìn cô ấy. Điều mà lúc này Ngô Tiêu mong nhất là Vũ Văn Thần Quang được chứng kiến cảnh tượng này.

Cô ấy nấp vào sau lưng Phạm Triết Lạc cười rinh rích.

Phạm Tiểu Đa tưởng rằng thực sự đơn giản như vậy, các anh chị chỉ muốn tìm hiểu tình hình, đó là chuyện rất bình thường. Anh Cả - Phạm Triết Thiên không hỏi cô tỉ mỉ, xem ra anh ấy đã biết những điều muốn biết từ Phạm Triết Lạc.

Phạm Tiểu Đa cùng về với Phạm Triết Lạc và Ngô Tiêu. Trên đường, Tiểu Đa hỏi cậu: “Anh Sáu, anh Cả có hỏi gì không?”.

Phạm Triết Lạc nhìn Ngô Tiêu rồi lại nhìn Tiểu Đa: “Tiểu Đa, anh cảm thấy anh Cả muốn điều tra thu thập thông tin rồi mới hành động. Thần Quang rất xuất sắc, anh nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu”.

Phạm Tiểu Đa thấy yên tâm, về đến nhà lập tức gọi điện cho Vũ Văn Thần Quang: “Thần Quang, hôm nay em sợ phát khiếp”.

Thần Quang cười, hỏi: “Mọi người trong nhà không đồng ý à?”.

“Không phải, mà là hỏi hàng loạt vấn đề. Em thấy anh Cả gọi riêng anh Sáu vào trong phòng với vẻ rất giận dữ, còn tưởng rằng anh ấy sẽ không đồng ý”.

Thần Quang mừng rỡ: “Kết quả là, anh Cả em không có vấn đề gì?”.

Tiểu Đa cười to: “Anh Cả dễ gần lắm, nói là chỉ muốn tìm hiểu một chút, chứ không có ý gì khác”.

Thần Quang cũng phần nào yên tâm: “Anh cứ tưởng rằng sẽ gay go lắm, cả ngày hôm nay lo lắng, phấp phỏng. Anh đã nghĩ, nếu mọi người không đồng ý, anh sẽ mang em bỏ trốn!”.

Đang nói đến đó, Ngô Tiêu bèn giằng lấy máy: “Vũ Văn Thần Quang!”.

“Ngô Tiêu? À, quên, chị dâu!”.

Ngô Tiêu cười hì hì: “Không sao, gọi hay không gọi là chị dâu cũng không sao!”.

Thần Quang thắc mắc, sao thái độ của Ngô Tiêu với mình bỗng dưng trở nên tốt thế? Đúng lúc đó nghe thấy Ngô Tiêu nói: “Những người trong nhà họ Phạm đúng là ai cũng yêu quý Tiểu Đa, chắc chắn cũng sẽ đối xử tốt với anh, nếu tôi lấy Phạm Triết Lạc, tôi cũng sẽ đối xử tốt với anh”.

Không hiểu sao, nghe những lời ấy, Thần Quang thấy nổi hết da gà. Giọng nói ngọt ngào của Ngô Tiêu mang theo một hơi lạnh u ám khó tả. Thần Quang quyết định tin tưởng Tiểu Đa, anh trai và chị gái của cô ấy muốn tìm hiểu về bạn trai của em gái cũng là một việc rất thường tình. Tiểu Đa đã nói rồi, anh Cả của cô ấy dễ gần, không làm khó anh đâu. Trước đây, Tiêu Thành Phi cũng đã nói, Phạm Triết Thiên là người rất hiểu lý lẽ, phải trái phân minh.



Chương 29:



Chờ đến khi Thần Quang mặc xong. Lý Hoan lại nói: “Quần áo của cậu là thẳng quá, giày cũng quá bóng, tóc quá mượt, nhưng sao nhìn cứ thấy không ổn”.

Thần Quang đưa tay xoa đầu, làm cho mái tóc rối lên, sau đó vò vò chiếc áo, để nó khỏi thẳng quá. Nhìn xuống đôi giày, anh đưa chân ra, nói với Lý Hoan: “Anh giẫm lên đi”.

Phạm Triết Thiên đã che giấu tâm trạng của mình một cách thành công, rồi gọi Triết Nhân đến. Trong nà, người ít tin tưởng nhất là chú Sáu, cậu Lý Hoan mà chú Ba giới thiệu đã trở thành anh rể tương lai của Vũ Văn Thần Quang, như vậy chú Ba cũng không thể tin được. Còn cô Hai - Phạm Triết Cầm quá cảm tính, cũng xếp sang bên. Chú Năm, Phạm Triết Hòa là giáo viên, không có khả năng đó, cũng loại trừ. Chỉ có chú Tư, Phạm Triết Nhân, chú ấy làm việc ở cục Công an, tuy là bác sỹ pháp y, không phải là cảnh sát hình sự, nhưng xét về nghề nghiệp và cơ quan, chuyện này chẳng có ai khác ngoài chú ấy có thể đảm đương được.

Phạm Triết Nhân xem ra đã biết được suy nghĩ của anh Cả, không chờ anh lên tiếng, tự động nói: “Chỉ cần Vũ Văn Thần Quang là người của thành phố này, việc điều tra về cậu ta không có vấn đề gì, hãy giao cho em ‘giải phẫu’”.

Phạm Triết Thiên tương đối hài lòng với thái độ của Phạm Triết Nhân.

Ba ngày sau, báo cáo ‘giải phẫu’ của Phạm Triết Nhân đã đặt trước mặt của Phạm Triết Thiên. Triết Nhân cảm thấy, đến giải phẫu tử thi cũng không gấp gáp bằng việc này, cậu đã phải huy động đủ loại lực lượng từ các đồng sự, cử những cảnh sát anh em có quan hệ thân thiết với mình, làm rõ tình hình mọi mặt của gia đình Thần Quang, đồng thời đã điều tra qua rất nhiều những người biết tình hình. Bản báo cáo đặt trước mặt Phạm Triết Thiên có mấy chỗ còn ấn cả dấu vân tay.

Theo hồi tưởng của những người biết tình hình, lúc đầu họ tưởng rằng nhà Vũ Văn phạm tội, những người có liên quan đến xã hội đen bị tóm hết một mẻ. May mà những câu hỏi của cảnh sát đưa ra chẳng liên quan gì đến kinh tế, có một số câu họ còn chẳng biết nên hiểu như thế nào.

Có một cảnh sát đã hỏi rất nghiêm túc: “Nghe nói hồi nhỏ anh thường chơi với Vũ Văn Thần Quang, anh ta đã bao giờ ăn hiếp anh chưa?”.

Người được hỏi, suy nghĩ hồi lâu, đáp: “Hồi nhỏ chúng tôi đánh nhau có lúc thua, có lúc thắng, nếu nói là ăn hiếp thì cũng không phải, vì hồi ấy đều còn nhỏ. Có điều anh ta vô cùng tinh quái”.

Cũng chính vì từ “tinh quái” của người này, cảnh sát hỏi liền mấy câu. Các chuyên gia tâm lý tội phạm đã đưa ra những lời phân tích về từ này, trong đó có một câu là: Người này không chịu thua kém, bản tính rất ngoan cố, nhưng sau khi bị kích động lớn thì tâm lý rất dễ thay đổi, biến thái.

Có một câu hỏi với cô gái mà Vũ Văn Thần Quang đã từng có thời gian gắn bó. Vấn đề được đưa ra là: “Nghe nói, Vũ Văn Thần Quang và cô từng yêu nhau, vì sao hai người lại chia tay?”.

Cô gái kia đã cười, đáp: “Cậu ấy mới có mười tám tuổi, như thế gọi gì là tình yêu. Cậu nhóc ấy gọi tôi là chị”.

Người đến thu thập tin nghe vậy, dường như suy nghĩ điều gì đó.

Có điều trở ngại cho việc điều tra của cảnh sát, người biết chuyện tỏ ra rất cẩn trọng với chuyện này.

Phạm Triết Thiên nhìn bản báo cáo mà Phạm Triết Nhân đưa cho hồi lâu không nói gì. Phạm Triết Nhân đi vòng quanh anh trai: “Cậu Vũ Văn Thần Quang này không chỉ thân thế gia đình mà bản thân cũng rất phức tạp”.

Phạm Triết Thiên nói từng tiếng một: “Đâu chỉ có phức tạp, cậu ta còn phiền phức hơn Lý Hoan gấp hàng trăm lần. Chú hãy xem về bố của cậu ta thì sẽ biết ngay”.

Phạm Triết Nhân có vẻ nôn nóng: “Tiểu Đa đơn giản quá!”.

Phạm Triết Thiên nhìn lên trần nhà, một hồi lâu mới nói: “Anh muốn gặp riêng Vũ Văn Thần Quang. Chú Tư, chú kiếm cho anh một chiếc camera, rồi quay lại toàn bộ quá trình, chúng ta sẽ xem lại”.

Phạm Triết Thiên thấy rất phiền lòng. Sao Tiểu Đa lại yêu một người như thế? Nhà họ Vũ Văn cũng không xa lạ, ông già Vũ Văn là một con cáo già, nghe nói ông ta phất lên khi phát triển Hải Nam, là người chính trực phóng khoáng, kết giao với nhiều người trong giang hồ, kinh doanh trong lĩnh vực giải trí, nên không bị ai quấy nhiễu, làm phiền. Mấy năm gần đây hợp tác vô cùng chặt chẽ với chính quyền, mỗi khi đấu thầu, bao giờ ông ta cũng bỏ phiếu thầu thấp nhất, chất lượng chẳng có vấn đề gì, nhưng chuyện này không có thông tin nội bộ thì không thể nào làm được. Huống chi, mời thầu thì sao? Ông ta cho năm công ty cùng đến, dù trúng nhà thầu nào cũng đều thuộc của ông ta. Chắc hẳn phí lót đường không ít, nhưng chẳng có cách nào thu được chứng cứ.

Hiện giờ, nhà Vũ Văn mỗi ngày một phát triển. Vũ Văn Thần Quang chỉ nhúng tay vào việc làm ăn của gia đình khi chị gái sắp lấy chồng. Trong báo cáo, Vũ Văn Thần Quang là một người ăn chơi tiêu chuẩn, cả ngày chẳng làm gì, lang thang ở nước ngoài mấy năm. Ông Vũ Văn chỉ có cậu ta là con trai duy nhất, vì thế hết mực chiều chuộng, muốn gì được nấy, ba mươi tuổi rồi vẫn chưa làm gì, có lẽ gia đình họ định nuôi cậu ta suốt đời.

Một gã đàn ông như vậy, chậc chậc, Phạm Triết Thiên lắc đầu, hoàn toàn không phải là người chồng lý tưởng của Tiểu Đa như trong suy nghĩ của anh.

Phạm Triết Thiên lật bản báo cáo, từ nhỏ đã gây gổ đánh nhau, giáo viên nhận xét là học sinh cá biệt, lên cấp ba suốt ngày ở hộp đêm và còn có những cuộc tình một đêm với người khác. Dù có xảy ra chuyện gì cũng không sao, gia đình đã lo lót, giải quyết ổn thỏa cho cậu ta.

Phạm Triết Thiên cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng. Anh không muốn cô em gái Tiểu Đa của mình gắn bó với một gã đàn ông như vậy...