Polly po-cket

Gặp em dưới mưa xuân

Posted at 27/09/2015

299 Views



Thần Quang nghĩ, phải nhanh chóng đứng về phía nhạc phụ mới gọi là chính đáng, thế là liền quan sát tỉ mỉ bàn cờ giúp ông Phạm, nhờ vào kinh nghiệm đánh cờ với bố nhiều năm nay, cuối cùng đã lấy được một mảnh giấy dán lên má phải.

Lòng hiếu thắng nổi lên, Vũ Văn Thiên cười khà khà, nói: “Tiểu Đa à, ván này cháu chỉ giúp bác xem nên đi thế nào”.

Ông Phạm thấy thế chột dạ, trình độ cờ của Tiểu Đa ông biết, ông không đánh lại được, hơn nữa cũng không dám thắng Tiểu Đa, vì nếu ông thắng con bé sẽ không vui: “Tôi nói ông thông gia nghe này, truyền thống ở đây là người đứng ngoài xem đánh cờ phải yên lặng!”.

Ông Vũ Văn Thiên nói: “Nhưng vừa nãy Thần Quang đã chỉ nước đi cho ông thông gia rồi còn gì”.

Ông Phạm cười ha hả: “Thần Quang, vừa nãy cháu chỉ cờ cho ta à?”.

Không lẽ bảo đúng như vậy? Thần Quang đương nhiên trả lời là không phải, thế là anh bán rẻ bố mình một cách dứt khoát. Vũ Văn Thiên mắng con trai rồi nói với Tiểu Đa: “Cháu ở bên cạnh cũng nghe thấy, vậy cháu nói đi!”.

Tiểu Đa cảm thấy Thần Quang nói dối như vậy thật không phải, tốt xấu gì cũng là bố của mình. Cô quyết định phải lên tiếng, nên đáp: “Cháu nghe thấy Thần Quang chỉ cho bố cháu”.

Con gái yêu lại đi giúp đỡ người ngoài, ông Phạm quẳng quân cờ xuống: “Không chơi nữa, ăn cơm thôi!”. Rồi thân mật kéo Thần Quang đi ăn cơm.

Tiểu Đa thấy bố bỏ đánh cờ, cũng vui vẻ kéo ông Vũ Văn Thiên đi ăn cơm.

Thần Quang nhớ lời các anh chị của Tiểu Đa, cố gắng nói toàn những lời ngọt ngào, khiến ông Phạm vui đến nỗi tươi cười hớn hở suốt buổi tối. Bà Phạm bưng cơm lên. Thần Quang nghĩ, mình ra sức ăn là được, ăn xong lại ra sức tâng bốc, chắc chắn thành công. Quả nhiên bà Phạm cũng cực kỳ vui vẻ. Chỉ trong chốc lát, hai ông bà đã đối với Thần Quang vô cùng thân thiết.

Ông Vũ Văn Thiên thấy vậy trong lòng rất vui. May mà Tiểu Đa ngồi bên cạnh, vừa khéo léo vừa hiểu biết gắp đồ ăn cho mọi người, hơn nữa món nào cũng gắp mời ông trước tiên, xem chừng khiến hai ông bà Phạm phải xót xa trong lòng.

Thần Quang thấy thế không ổn nên cũng tranh gắp thức ăn cho ông bà Phạm. Hai ông bà cảm động khen con rể vẫn là tốt nhất.

Ăn xong, Thần Quang chủ động đi rửa bát. Ông Phạm ngăn anh lại, rồi bảo Tiểu Đa: “Bây giờ con là tiểu nhị, đi rửa bát đi! Đàn ông không làm những việc này”.

Tiểu Đa sững người, hai mươi hai năm nay chuyện này chưa từng xảy ra.

Thần Quang cũng sững người, cuối cùng tìm được đồng minh rồi. Anh có cả một bồ oan ức và khổ sở cần phải dốc hết ra với đồng minh!

Ông Vũ Văn Thiên thấy rất vui, thế là đại cục đã định! Xét về công lao, tất cả đều do mình, nếu không phải là mình đánh cờ với ông Phạm thì làm gì có cơ hội cho Thần Quang lấy lòng bố vợ? Nếu không phải là mình kéo Tiểu Đa ra, làm sao có thể khiến hai ông bà Phạm thấy được chàng rể quý? Ông thực sự khâm phục bản thân mình.

Tối hôm đó, hai ông bà Phạm nhất trí tiếp nhận Thần Quang là thành viên trong gia đình.

Thần Quang tranh thủ thời cơ mời hai ông bà trở về ít hôm ăn tết, tiện thể thu xếp việc cưới hỏi. Cả hai người đều vui vẻ đồng ý. Thần Quang cảm thấy trong số bao nhiêu hiệp đấu với nhà họ Phạm, chuyến đi Lệ Giang này là thuận lợi nhất, thuận lợi đến mức chính anh cũng không dám tin. Đặc biệt, hai ông bà Phạm còn nói với anh: “Thần Quang à, sau này chúng ta giao Tiểu Đa cho cháu dạy bảo đấy!”.

Anh thấy người bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn, từ “dạy bảo” này nghe càng thấy dễ chịu.

Buổi tối Tiểu Đa nói chuyện riêng với bố mẹ. Cô tỏ ra rất ấm ức: “Con cứ nghĩ bố mẹ sẽ làm khó anh ấy một chút, vậy mà lại dễ dàng quá, còn cho phép anh ấy quản con, bố mẹ không yêu con nữa à?”.

Bà Phạm ôm cô vỗ về: “Bảo bối của mẹ, chính vì yêu con nên mới đối tốt với Thần Quang như vậy, đối tốt với cậu ta thì cậu ta sẽ càng tốt với Tiểu Đa của mẹ hơn”.

Ông Phạm cười ha hả, rồi cũng ôm cô: “Con gái ngoan, các anh của con đã đóng vai phản diện rồi thì bố mẹ đành phải làm anh hùng thôi. Như vậy lần nào cũng có thể chấn chỉnh nhà họ được chứ. À, không phải, phải nói là sử dụng cả ân lẫn uy chứ!”.

Rồi ba người cùng bật cười.

Thần Quang hào hứng nói với bố: “Không ngờ bố mẹ Tiểu Đa tốt bụng đến vậy, vừa nhìn đã nhận ngay ra con là người tốt!”.

Ông Vũ Văn Thiên thương hại nhìn con trai: “Ngày trước bố cũng bị mẹ con làm khó như vậy đấy. Con trai, đàn ông nhà Vũ Văn dù có mất mặt ở nhà vợ cũng không có gì là xấu hổ, nhớ chưa!”.

Thần Quang dắt tay Tiểu Đa bước đi trên đường phố Lệ Giang. Hít một hơi thật sâu bầu không khí mùa đông và ngắm nhìn ánh mặt trời ấm áp, anh cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Thần Quang khẽ nói: “Mùa xuân năm sau chúng mình kết hôn đi”.

“Sao lại là mùa xuân hả anh?”

“Tiểu Đa, bởi vì anh cảm thấy ấm áp, tìm được em chẳng khác nào xuân về hoa nở.”


HẾT....