Gặp em dưới mưa xuân

Posted at 27/09/2015

444 Views

Tờ giấy trước mặt viết: “Hôm nay tôi tới thành phố A, bị kẻ cắp lấy mất ví, xin những người hảo tâm giúp đỡ, để tôi có lộ phí trở về nhà”. Lý Hoan sờ lên túi quần, chỉ còn có hai đồng xu loại một hào, bèn lấy ra cho vào trong chiếc hộp. Mắt của người ăn mày sáng bừng lên rồi sau đó lại trở nên xám xịt.

Lý Hoan bước vào tiệm làm đẹp, vẫn là cô gái lần trước, với vẻ nhiệt tình nguyên xi, lúc gội đầu cho cậu, cô ta lẩm bẩm điều gì đó, bàn tay gãi rất mạnh, khiến Lý Hoan cảm thấy da đầu bị đau. Lúc mát xa, móng tay của cô gái chọc vào cả cổ cậu, khiến Lý Hoan sực tỉnh.

Hôm nay việc gì cũng thấy không thuận mắt, không biết có phải vì cú điện thoại của Tiểu Đa không?

Lý Hoan quyết định mặc nguyên bộ quần áo đã ba ngày chưa thay trên người để đi gặp Tiều Đa.

Nhưng khi cậu chờ ở cổng của đài truyền hình, nhìn thấy Tiểu Đa bước ra, cậu lập tức sững sờ.

Hôm nay Tiểu Đa thực lòng muốn mời Lý Hoan ăn cơm. Cô phát hiện ra rằng, lần nào gặp Lý Hoan cô cũng thấy cậu ăn mặc rất chải chuốt. Hôm nay Tiểu Đa trang điểm kỹ hơn mọi khi, cô mặc một bộ váy liền thân, mái tóc thẳng buông xõa xuống vai, trông vô cùng thanh nhã.

Nhìn thấy Lý Hoan, cô vui vẻ nói: “Hôm nay em sẽ mời, để em đưa anh đi ăn”.

Thế là Tiểu Đa đưa Lý Hoan tới một nhà hàng rất ngon. Nhà hàng này đã làm quảng cáo ở chỗ cô, mới khai trương, trang hoàng rất đẹp. Tiểu Đa nhẩm tính, nếu không ăn hết năm trăm thì để lần sau ăn tiếp.

Vào bên trong nhà hàng, Lý Hoan cảm thấy mình thật là ngốc. Thậm chí cậu có thể ngửi thấy mùi mồ hôi trên áo quần của mình, đến những người phục vụ còn mặc sạch sẽ hơn cậu. Vì thế suốt bữa ăn, Lý Hoan luôn tỏ ra rất không tự nhiên.

Phạm Tiểu Đa cười tủm tỉm: “Anh đã mời em nhiều lần như vậy, em mới mời được một lần, là bạn bè mà cứ để một bên mời mãi là không hay”.

Lý Hoan đáp, giọng như hụt hơi: “Lần sau nếu mời, em nên nói rõ mục địch trước để anh biết”.

“Tại sao?”

“Bởi vì lần nào anh cũng bắt sai nhịp.” Lý Hoan cười, “Hồi còn bé em cũng chỉnh các anh của em như thế à?”.

Lúc đó Phạm Tiểu Đa mới nhìn bộ quần áo nhàu bẩn của Lý Hoan, cười khúc khích: “Nếu anh mà cứ theo anh chị của em, thì anh sẽ càng cảm thấy mình ngốc hơn đấy. Sáu cái đầu của bọn họ, sáu kiểu suy nghĩ, anh không đối phó lại được đâu”. Rồi cô nói với giọng nghiêm túc: “Vì thế bây giờ anh đã là bạn của em thì phải đứng về phía em”.

Lý Hoan cũng cười theo cô, trong lòng thầm nghĩ, mình đúng thật là người tốt, một cô gái giống như Tiểu Đa, trở thành bạn và không còn đề phòng sẽ rất dễ mắc lừa. Nói là bạn thì trở thành bạn ngay được chắc? Sao Tiểu Đa lại không đề phòng mình sẽ đổi cách, sẽ nghĩ ra nhiều chiêu để đối phó nhỉ? Nếu chẳng may gặp phải một kẻ thâm hiểm, đem bán cô đi có khi cô còn đếm tiền giúp kẻ đó ấy chứ. Thế là một ý muốn che chở cho cô dần dần nhen nhóm trong lòng Lý Hoan. Giây phút ấy cậu cảm thấy mình thật vĩ đại. Chỉ cần Tiểu Đa luôn cười thoải mái như thế này, thì thà làm bạn của cô, cậu cũng không vượt qua giới hạn đó.

Thế là Lý Hoan lại uốn ba tấc lưỡi, nói với cô đủ chuyện trên trời dưới biển. Kể từ ngày quen Tiểu Đa đến nay, đây là lần đầu tiên hai người ăn nhiều như vậy và cười luôn miệng như vậy.

Ăn cơm xong đưa Tiểu Đa về nhà. Cô cười, nói với Lý Hoan: “Em luôn cảm thấy nếu trở thành bạn của anh thì nhất định sẽ rất tốt”.

Lý Hoan cười, nói: “Vì anh nói nhiều?”.

Tiểu Đa chớp mắt: “Đúng, vì anh nói chuyên vô cùng hóm hỉnh, có anh sẽ rất rôm rả”.

Lý Hoan lại hỏi: “Em không nghĩ rằng anh đã thay đổi cách thức theo đuổi em à? Chẳng qua là không để cho em nghe được hai từ ‘bạn trai’ và thấy phản cảm thôi”.

Phạm Tiểu Đa ngây người: “Anh là bạn của anh Ba em, anh ấy nói, anh rất trọng chữ tín trong làm ăn”.

Lý Hoan không nói được câu gì nữa, cậu giơ tay vẫy Tiểu Đa rồi nói tạm biệt cô.

Về đến nhà, Lý Hoan mở chai rượu, từ từ nhấm nháp một mình. Cậu nghĩ, Tiểu Đa vẫn rất đơn thuần, rất dễ bị lừa. Cậu nhớ đến một bài thơ thấy trong một lần đọc sách rất nhiều năm trước:

Làm sao để em gặp anh

Trong giờ khắc anh đẹp nhất

Vì điều này

Anh đã cầu trước Phật năm trăm năm

Cầu xin Phật cho chúng mình kết thành duyên

Thế là Phật biến anh thành một cái cây

Mọc trên con đường em sẽ đi qua

Liệu cậu có nên làm cái cây chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của người lòng đi qua là đã cảm thấy mãn nguyện? Những bông hoa nở đầy trên cành đang chờ người thương đi qua, mong sao làn gió sẽ làm rụng cánh hoa, để nó rơi trên vai cô. Chỉ là để cô nhìn thấy cánh hoa rồi mỉm cười một cái.

Cậu chợt nhớ đến Bạch Thụy Đức trong cuốn Loạn thế giai nhân, đã để cho Tư Giai Lệ kết hôn hết lần này đến lần khác, mình thì cứ lặng lẽ ở bên cạnh cô. Còn cô ngoảnh đầu lại chỉ nhìn thấy Vệ Hy Lễ như một cái bóng. Sau khi Phạm Tiểu Đa giũ bỏ cảm giác đề phòng đối với sự tồn tại quen thuộc của cậu, rồi một ngày cô sẽ đột nhiên nhận ra, trong lòng cô đã có cậu.

Lý Hoan lại nhớ đến nụ cười trong sáng của Tiểu Đa khi nói tiền mời cậu cũng bằng số tiền cho các anh trai, nhớ tới chuyện cô đưa mình vào phạm vi của bạn bè, chợt cảm thấy trong lòng buồn không biết phải xử lý thế nào.

Sau khi trở về nhà, Phạm Tiểu Đa vẫn nghĩ đến chuyện đó. Rất nhiều người đã nói với cô, giữa đàn ông và đàn bà không có tình bạn thuần khiết, ít nhiều cũng sẽ có những thay đổi. Tiểu Đa không muốn tin. Cô luôn cảm thấy cần phải đối xử chân thành với người khác, như vậy nhất định sẽ đổi lấy được sự chân thành.

Cô tin rằng, bản tính của con người vốn lương thiện và tốt đẹp.

Nhưng có thể từ nay về sau cô không tiếp xúc với Lý Hoan nữa, cô ghét cái cảm giác không trở thành người yêu thì trở thành kẻ thù hoặc người xa lạ. Cô hy vọng những người xung quanh cô đều được hạnh phúc. Lý Hoan là người khác giới đầu tiên ở gần cô trong một thời gian dài như vậy. Nếu Lý Hoan không muốn trở thành bạn của cô, thì cô chẳng biết làm thế nào. Nếu Lý Hoan muốn, cô sẽ rất vui.

Hai mươi mốt tuổi đời, nhưng sự hiểu biết của Tiểu Đa về quan hệ nam nữ quả thật rất ít.



Chương 15:



Thần Quang hài lòng với cách làm của mình, anh rất mãn nguyện khi nhìn thấy Tiểu Đa từ một con hổ con biến thành một con thỏ trắng, ngượng ngùng nép vào lòng anh.

Phạm Tiểu Đa hôm hay rõ ràng bị phân tâm. Có khách đến tải tài liệu, cô đi đến đằng sau máy cắm điện, cũng chẳng biết lúc đó nghĩ gì mà lại quên mất ổ cắm của chiếc máy đó bị hở điện, nên khi vừa cắm vào máy đã bị giật vung cả tay, hét ầm lên, khiến cái dây điện đó văng vào khách hàng, làm họ sợ quá bỏ chạy.

Nghe thấy có tiếng kêu, A Tuệ và A Phương liền chạy đến, Phạm Tiểu Đa ngại ngần nói: “Quên mất chỗ đó hở điện”, kèm theo nụ cười rồi xin lỗi với khách hàng, vị khách đó cũng chỉ thở dài không nói gì.

Chờ cho Phạm Tiểu Đa làm xong và tiễn khách về, hai người mới hỏi: “Hôm qua có việc gì với cậu thế? Đang nghĩ gì vậy?”.

Tiểu Đa thôi cười trả lời: “Không có gì, chỉ là muốn làm nhanh cho anh ta đi thôi mà”.

Hôm nay là thứ Bảy, bình thường cuối tuần rất ít việc, nhưng hôm nay không hiểu sao lúc thì có khách đến tải tài liệu, lúc có người đến sửa quảng cáo. Gần đến bốn rưỡi, trưởng ban Tiêu bỗng nhiên chạy tới nói chợt nhớ ra có dòng quảng cáo đã hết hạn, hôm nay phải gỡ xuống.

Các nhân viên nữ cảm thấy vô cùng bực mình, trong khi không gỡ xuống thì không được, phát thêm một lần nữa là bao nhiêu tiền đây? Khi xem lại hợp đồng còn thấy đoạn quảng cáo đó có cả bốn thời đoạn. Trưởng ban Tiêu vừa đi khỏi, cả phòng máy ầm ĩ lên những tiếng bực dọc.

A Tuệ nhún vai bất lực: “Làm thôi, muộn hơn là tổ quảng cáo thứ nhất sẽ không kịp đưa đâu”. Ba người nhìn nhau, sửa lại máy và bắt đầu công việc.

Sau khi làm xong mọi việc, A Phương còn không kịp thay giày, đi nguyên đôi dép rồi ôm băng cát-sét theo chạy về hướng phòng phát sóng. Phạm Tiểu Đa và A Tuệ ngồi trên ghế không còn muốn động đậy nữa.

Phạm Tiểu Đa đang rất khó nghĩ. Vũ Văn Thần Quang hẹn cô tối nay ở Starry Sky. Cô không biết có nên rủ A Tuệ và A Phương đi cùng không. Nếu rủ, chẳng may chỉ có một mình Thần Quang, như thế hóa ra là anh chủ ý chỉ muốn hẹn riêng cô. Nếu không rủ, nhỡ đâu Vũ Văn Thần Quang không chỉ mời mỗi cô, mà còn mời cả Trương Ngôn và Tiểu Mã, A Tuệ và A Phương cũng đến, nhìn thấy Tiểu Đa, nhất định sẽ cười cô.

Phạm Tiểu Đa nghĩ rất lâu, đôi mắt dính chặt vào đồng hồ, nhìn từng phút trôi qua, nhưng vẫn chưa nghĩ ra là phải làm thế nào. Hôm nay nhiều việc quá, nên hai người kia cũng không có thời gian mà nhắc đến Tiểu Mã với Trương Ngôn nữa, cũng không thấy hỏi xem tối nay có hẹn gì không. Tiểu Đa bị giày vò bởi những suy nghĩ miên man.

Không biết tại sao, A Tuệ và A Phương gần đây rất thân thiết với Tiểu Mã và Trương Ngôn, nhưng chưa bao giờ nói với Tiểu Đa về Vũ Văn Thần Quang. Tiểu Đa cũng không tiện hỏi, sợ bọn họ lại cười cô. Cô có hỏi Tiểu Mã và Trương Ngôn, nhưng cả A Tuệ và A Phương đều nói hai người đó cũng không thực sự hiểu Vũ Văn Thần Quang, họ mới chỉ uống rượu cùng anh ta ở Starry Sky hai lần thôi.

Thực lòng thì Phạm Tiểu Đa không biết nên hỏi thế nào, nói ra sao. Cô chợt nhớ đến bạn cùng phòng hồi đại học là Ngô Tiêu, vừa nghĩ đến cô gọi điện cho Ngô Tiêu, gọi cô ấy tới, bất kể trong tình huống nào cũng tốt.

Cô không hiểu sao muộn thế này mới nghĩ ra sợi rơm cứu mạng Ngô Tiêu này. Cũng đã gần nửa năm kể từ ngày tốt nghiệp đại học hai người chưa gặp nhau. Tiểu Đa cầm điện thoại lên gọi: “Ngô Tiêu, tối nay cậu có thời gian không? Nhất định có thời gian nhỉ?”.

Ngô Tiêu vui mừng: “Phạm Tiểu Đa, tốt nghiệp xong cậu biến mất đâu vậy? Không nhớ gì đến mình cả”.

“Thì bây giờ nhớ đến cậu đây, tối nay cậu phải gặp mình đấy.”

“Biết là cậu có việc gấp cần mình, cái gì mà bảo là tối nay có rảnh không? Chưa để mình trả lời đã tự ấn định câu trả lời rồi, như thế làm sao mình nói bận được nữa?”

Phạm Tiểu Đa nghiêm mặt nói: “Tất nhiên là không!”, rồi cả hai cùng phá lên cười.

Hẹn Ngô Tiêu xong, Tiểu Đa yên tâm phần nào. Trách nhiệm của Ngô Tiêu tối nay rất quan trọng đây.

Gặp Vũ Văn Thần Quang, dù thế nào anh cũng phải tỉnh ra đôi chút. Nếu còn dám ngông cuồng nữa thì… hì hì, Phạm Tiểu Đa và Ngô Tiêu sẽ có cơ hội liên minh với nhau để vì dân diệt ác.

A Tuệ và A Phương nếu có biết, có nhìn thấy cũng chỉ là Phạm Tiểu Đa hẹn gặp bạn hồi đại học thôi, không liên quan gì đến Vũ Văn Thần Quang.

Nếu Phạm Triết Lạc thấy cô ra ngoài mà có hỏi, thì Ngô Tiêu chính là lý do tốt nhất lúc này.

Đúng là ba lợi ích một lúc! Phạm Tiểu Đa chợt nghĩ đến gà ba món ở khu resort bèn cười thầm. Ngô Tiêu ơi là Ngô Tiêu, nếu bạn biết vai trò của bạn quan trọng đến thế nào, thì không biết có cảm ơn mình vì đã khai thác được tiềm năng của bạn không đây?

Chính vì thế mà sự khó chịu của cả ngày đã biến mất. Phạm Tiểu Đa hớn hở đi về nhà trang điểm.

Khi thấy Tiểu Đa thay quần áo, xách túi ra khỏi nhà, Phạm Triết Lạc hỏi: “Tối rồi còn đi đâu đấy, Tiểu Đa?”...

pacman, rainbows, and roller s