Insane

Gặp em dưới mưa xuân

Posted at 27/09/2015

441 Views

Nhưng rồi bỗng nhiên cô bị vác lên vai, định thần lại vừa đánh vừa đạp, hoảng sợ vì không biết Vũ Văn Thần Quang định làm gì, miệng kêu toáng: “Cứu với!”. Vừa kêu được hai tiếng thì đã bị anh ném vào ghế phía sau của xe.

Vũ Văn Thần Quang liếc cô một cái, nói: “Nôn xong hết định bỏ đi à? Làm gì có chuyện đó!”. Nói rồi khóa cửa xe, ngồi vào xe từ phía trước, sau đó quay lại, nói với Phạm Tiểu Đa: “Tốt nhất là cô ngoan ngoãn ngồi đó, cùng tôi đem xe đi rửa, nếu còn hành động linh tinh, tôi sẽ hôn cô đấy!”.

Phạm Tiểu Đa ngồi ở ghế sau, gió lùa vào xe, làm mùi khó chịu xộc vào mũi, cô tức giận mắng: “Vũ Văn Thần Quang, anh đúng là đồ lưu manh, dám cưỡng ép dân lành, bắt giữ người trái phép!”. Thấy xe đã lăn bánh, cô lại không dám có hành động gì nữa.

Mắng, chửi một hồi, Phạm Tiểu Đa thấy rất ấm ức, nước mắt chảy vòng quanh, nhưng cô ngoảnh mặt đi không để cho anh nhìn thấy.

Vũ Văn Thần Quang hạ quyết tâm, nhất định phải trị cho cô gái kia một phen, nhìn qua gương chiếu hậu thấy khuôn mặt rưng rưng nước mắt nhưng vẫn rất kiên cường của Tiểu Đa mà buồn cười, rồi lập tức vênh mặt lên không thèm để ý đến cô, lái thẳng xe tới bãi rửa xe.

Xuống khỏi xe, Tiểu Đa vội bỏ chạy, liền bị Vũ Văn Thần Quang kéo lại. Không chờ cho Phạm Tiểu Đa kịp có hành động gì, anh ghé vào tai cô nói: “Cô muốn tôi hôn cô bây giờ à?”.

Phạm Tiểu Đa chưa bao giờ gặp một kẻ vô sỉ như vậy, nên cô ngồi thụp xuống khóc òa lên. Vũ Văn Thần Quang hoảng hốt, các nhân viên rửa xe ở đó đều quay lại tò mò nhìn. Anh vội nói với Tiểu Đa: “Cô đừng khóc nữa, để tôi rửa xong xe sẽ đưa cô về, tôi nói đùa thế thôi, cô đừng khóc như vậy được không?”.

Tiểu Đa cũng không muốn khóc trước mặt nhiều người, nên nghe Vũ Văn Thần Quang nói xong, liền thôi khóc, ngẩng đầu lên nói: “Có thật không?”.

Vũ Văn Thần Quang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Tiểu Đa, đôi môi cong lên, bỗng thấy xao xuyến, rất muốn ôm cô vào lòng và hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy. Anh nói bằng giọng dịu dàng: “Thật mà, rửa xong xe tôi sẽ đưa cô về”.

Rửa xong xe, Vũ Văn Thần Quang đưa Tiểu Đa về như đã hứa.

Đến cửa nhà, Phạm Tiểu Đa xuống khỏi xe là đi thẳng. Vũ Văn Thần Quang nói với sau lưng: “Tiểu Đa, cuối tuần này tôi sẽ chờ cô ở Starry Sky”.

Tiểu Đa quay lại, thấy Vũ Văn Thần Quang đứng bên chiếc xe, khóe môi lộ rõ nụ cười dịu dàng, khiến khuôn mặt anh càng trở nên tuấn tú. Cô nghe thấy tim mình đập, bất giác gật đầu.

Đôi mắt Vũ Văn Thần Quang sáng bừng lên, anh cười to hơn: “Cuối tuần gặp lại!”.

Nhìn theo xe của Vũ Văn Thần Quang xa dần, Phạm Tiểu Đa định thần lại, bất giác tự hỏi, mình sao thế này? Sao mình lại nhận lời anh ta? Rồi cô tự nói với bản thân, mình nhận lời là để trả thù! Đúng rồi, nhất định cuối tuần này mình phải trả thù!

Sau khi nghĩ ra đáp án đó, cô vui vẻ đi vào nhà.

Phạm Triết Lạc ngửi thấy mùi rượu trên người của em gái, hỏi: “Tiểu Đa, hôm nay em uống rượu à?”.

Cô đáp: “Vâng, ban Quảng cáo chiêu đãi khách”.

Triết Lạc tỏ ra không vừa lòng: “Anh cảm thấy em vẫn không nên làm ở ban Quảng cáo, lúc nào cũng có nhiều khách hàng như vậy, con gái con đứa mà lại uống rượu!”.

Tiểu Đa cầm quần áo vừa đi về phía nhà vệ sinh, vừa nói: “Thường thì không phải uống, hôm nay có bốn vị khách, trưởng ban Tiêu sợ không trụ được nên mới bảo nhiều người cùng đi”.

Phạm Triết Lạc càng có vẻ không vừa lòng: “Sau này không được đi uống rượu với những vị khách như vậy nữa. Em làm hậu kỳ, khách hàng của quảng cáo thì liên quan gì đến em, bây giờ người bên ngoài rất phức tạp”.

Tiểu Đa đáp lại mấy câu. Cô mới đi làm chưa lâu, nên hễ sếp mà gọi là cô không dám từ chối. Gia đình lo lắng cho cô, điều này cô biết, nhưng Tiểu Đa không muốn mọi người can thiệp vào công việc của cô ở cơ quan.

Tắm xong, Tiểu đa ngồi xuống bên cạnh anh trai, đột nhiên hỏi: “Anh Sáu, sao anh vẫn chưa có bạn gái?”.

Phạm Triết Lạc cười: “Anh Sáu là đàn ông, không sợ không gả đi được, vì thế vội gì chứ”.

Tiểu Đa nói: “Vì sao mọi người lại cứ cuống lên giới thiệu bạn trai cho em?”.

“Vì bọn anh muốn có một người đàn ông chăm sóc cho em giống như các anh.”

“Có các anh rồi không được sao?”

“Tiểu Đa, anh sớm muộn gì cũng sẽ lấy vợ, không lẽ em lại muốn sống suốt đời với anh Cả, chị dâu và Tiểu Thiên?”

“Như thế không được, Tiểu Thiên sợ em sẽ cướp mất đồ của nó.”

Phạm Triết Lạc thấy Tiểu Đa từ từ nhắm mắt lại, vẻ buồn ngủ, bèn ôm lấy cô, nói: “Vì thế, phải tìm một người đàn ông không sợ em cướp mất đồ, hơn nữa có thứ gì tốt cũng nhường em, và chăm sóc em”.

Tiểu Đa rất buồn ngủ, thỏ thẻ: “Nhưng anh ta không nhường em”.

Phạm Triết Lạc ngây người. Lý Hoan không nhường Tiểu Đa? Thằng ranh con đó!

Phạm Triết Lạc cẩn thận đặt Tiểu Đa đã ngủ say lên giường, nhìn khuôn mặt trong giấc ngủ ngon lành của em gái, trong lòng liền nghĩ: Tiểu Đa không nói với mọi người rằng Lý Hoan không nhường nó. Chắc hẳn nó sợ các anh lo lắng. Nghĩ đến đây, Phạm Triết Lạc nắm tay lại thành nắm đấm.

Lý Hoan bỗng nhiên thấy ớn lạnh. Dự báo thời tiết nói, hôm nay nhiệt độ hạ thấp, ngày mai sẽ mưa.

Cậu quyết định ngày mai sẽ tới đón Tiểu Đa khi cô tan giờ làm việc.



Chương 13:



Cậu nghĩ, lúc này chỉ cần cô đứng dậy, chỉ cần cô cười, không, dù là cô khóc, định tội cậu lớn hơn, cậu đều chấp nhận.

Phạm Tiểu Đa bước vào phòng làm việc thì thấy trưởng ban Tiêu mỉm cười với cô. Tiểu Đa cũng mỉm cười đáp lễ. Trưởng ban Tiêu bước tới nói với cô: “Phạm Tiểu Đa, tối hôm qua cô rất được, đã giữ thể diện cho ban Quảng cáo. Đúng là vô cùng bất ngờ, phụ nữ nhưng rất có khí phách”.

Phạm Tiểu Đa mím môi cười: “Trưởng ban Tiêu, sau này nhìn thấy những cô gái trẻ, xinh đẹp còn dám nâng ly như thế nữa không?”. Trong thời gian ở ban Quảng cáo, Tiểu Đa đã quen với không khí thoải mái trong ban, vì thế cũng mạnh dạn hơn khi nói đùa với Trưởng ban.

Trưởng ban Tiêu thở dài, nói: “Cô gái xinh đẹp thì còn được, sợ nhất là những cô xấu, lại phải ăn cơm cùng nữa chứ, nghĩ mà thấy phát ớn”.

Phạm Tiểu Đa cười ha ha: “Có chuyện đó sao?”.

Trưởng ban Tiêu nhăn mặt: “Sao lại không có, hôm nay có một vị, là đại diện khách hàng của công ty quảng cáo XX”. Nói xong, hỏi Tiểu Đa với vẻ rất thận trọng: “Trưa nay đi cùng được không?”.

Tiểu Đa lắc đầu: “Nếu là anh chàng đẹp trai thì còn có thể xem xét, nhưng trường hợp này thì anh phải tự đi phó thôi”. Nói xong, cô cười, bước vào phòng làm việc, trưởng ban Tiêu nói với phía sau: “Sao không ai chịu đi thế này”.

Tiểu Đa cười nhưng không quay đầu lại. Vào đến phòng máy cô kể lại cho A Phương và A Tuệ nghe, khiến hai cô gái cũng cười.

Lý Hoan gọi điện tới, nghe thấy tiếng cười lanh lảnh, bèn hỏi: “Có chuyện gì mà vui thế?”.

Lúc đó, tâm trạng của Phạm Tiểu Đa rất vui, bèn kể lại chuyện gặp Trưởng ban cho Lý Hoan nghe, cậu cũng vui vẻ cười theo.

Lý Hoan nhân lúc Tiểu Đa vui vẻ, liền nói: “Buổi tối anh sẽ tới đón em”.

Tiểu Đa thôi cười: “Không cần đâu. Hết giờ, tôi tự về được”.

Lý Hoan có chút rầu rĩ, đổi cách nói khác: “Anh có người bạn mở một nhà hàng, mới khai trương, nghe nói món ăn ở đó rất ngon. Đi một mình không tiện, em đi cùng anh nhé”.

Phạm Tiểu Đa nghĩ một hồi lâu rồi đáp: “Hôm nay A Tuệ và A Phương cũng hẹn tôi đi ăn”. Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho hai người bạn.

Lý Hoan nghe thấy trong máy vọng lại tiếng của A Phương và A Tuệ: “Tiểu Đa, đã nói trước từ lâu rồi, cậu đừng có để bọn mình thất vọng đấy”.

Lý Hoan hết cách: “Vậy để anh đi cùng với bọn họ được không? Hai người ấy chủ trì, còn anh sẽ chủ chi. Đến chỗ nhà hàng của bạn anh nhé?”.

Nói đến nước ấy, Tiểu Đa chỉ còn biết nhận lời.

Không ngờ khi nói với A Phương và A Tuệ, bọn họ được đằng chân lân đằng đầu, còn đòi rủ cả Trương Ngôn và Tiểu Mã đi cùng. A Tuệ cười hì hì: “Có người chủ chi, cậu không được để cho bọn mình trở thành người phá đám đấy nhé?”.

Phạm Tiểu Đa đấu tranh cho quyền lợi của Lý Hoan: “Người ta chủ chi, như thế là không được à?”.

A Phương kéo Tiểu Đa ngồi xuống: “Anh ta chắc chắn mừng còn chưa hết nữa là. Cậu nghĩ mà xem, anh ta một mình đấu với ba đứa con gái bọn mình, có muốn nói khẽ với cậu một câu cũng vướng vì có bọn mình, nếu giờ rủ thêm người tới, như thế sẽ tốt hơn!”.

Phạm Tiểu Đa vẫn cảm thấy không ổn. A Tuệ kích cô: “Tiểu Đa, có phải cậu sợ Tiểu Mã và Trương Ngôn nói cho Vũ Văn Thần Quang biết? Sợ anh ta biết là cậu có bạn trai?”.

Tiểu Đa có vẻ không vui: “Tại sao mình lại phải sợ anh ta biết chuyện đó chứ? Hơn nữa, Lý Hoan cũng đâu phải là bạn trai của mình. Anh ta tình nguyện làm như thế, mình cũng chẳng còn cách nào khác. Được rồi, tối hôm nay sẽ thịt anh ta, cứ thứ gì đắt thì ăn, để xem lần sau anh ta còn hẹn được nữa hay không”.

Hết giờ làm việc, Lý Hoan đến đón Phạm Tiểu Đa. Nghĩ đến chuyện hai đồng sự của Tiểu Đa cũng đi cùng, trong lòng thấy không vui. Đến khi ba cô gái lên xe, nghe họ nói họ còn hẹn hai người khác nữa, cậu mới thấy vui hơn.

A Phương và A Tuệ kéo vạt áo Tiểu Đa, rồi ra hiệu bằng mắt, vẻ đắc ý. Ý muốn nói, thấy chưa, nếu không rủ thêm người thì Lý Hoan mới khó chịu đấy.

Tiểu Đa có vẻ thông cảm với Lý Hoan.

Lúc xuống xe, Tiểu Đa kéo hai người bạn nói: “Hôm nay đừng có gọi những món quá đắt đấy. Hai người còn nợ tôi chưa trả đâu”. A Phương và A Tuệ phì cười rồi nhận lời.

Nhà hàng mới mở bài trí rất đẹp, tầng một là phòng rộng, tầng trên là phòng đơn, diện tích mặt bằng ít nhất cũng phải tới hai nghìn mét, bốn người ngồi xuống một góc. Một lát sau, Tiểu Mã và Trương Ngôn đến, A Phương và A Tuệ vội giới thiệu.

Lý Hoan là người làm ăn, tính tình hoạt bát, nên chỉ sau mấy câu chào đã cùng Tiểu Mã và Trương Ngôn nói chuyện rất rôm rả. Phạm Tiểu Đa cảm thấy, nếu làm bạn với Lý Hoan hẳn là rất tuyệt. Cậu nói luôn miệng, tới chỗ nào thì chỗ ấy náo nhiệt hẳn lên.

Thức ăn được mang lên, mọi người bắt đầu ăn, ai cũng thấy rất ngon, đều lên tiếng khen. Lý Hoan thấy mọi người vui, bèn gọi người bạn là chủ cửa hàng tới chúc rượu...