Old school Swatch Watches

Gặp em dưới mưa xuân

Posted at 27/09/2015

446 Views



Hai người chào tạm biệt rồi đứng lên ra về.

Khi đứng dậy bước đi, Tiểu Đa chỉ chú ý đỡ Ngô Tiêu, chẳng buồn nhìn Thần Quang. Ngược lại, Ngô Tiêu quay đầu nở một nụ cười ngọt ngào với anh, đắc ý dựa vào Tiểu Đa rời khỏi đó.

Ra đến cửa, Phạm Tiểu Đa hỏi Ngô Tiêu: “Tiêu Tiêu, cậu biết Vũ Văn Thần Quang đúng không? Cậu và anh ta đã từng gặp nhau?”.

Ngô Tiêu hậm hực nói: “Anh ta là bạn của sếp mình, anh ta đến trong vài lần tụ tập của công ty, mình có hát song ca vài lần với anh ta, vậy mà lại có tin dồn là mình theo đuổi anh ta, và anh ta coi thường mình!”.

Phạm Tiểu Đa ngạc nhiên, nói: “Anh ta dám coi thường cậu?”.

Ngô Tiêu sửa lại: “Vấn đề là ở chỗ mình không theo đuổi anh ta!”.

Tiểu Đa nói, vẫn với vẻ ngạc nhiên: “Đến cậu mà anh ta cũng coi thường!”.

Ngô Tiêu đồng tình: “Chưa nói đến chuyện mình không thích anh ta, mà dù có thích, anh ta dựa vào cái gì mà dám coi thường mình!”.

Tiểu Đa liên tục gật đầu: “Vốn muốn xóa sạch hận thù, bây giờ thù lại càng thêm sâu. Tiêu Tiêu, mình sẽ giúp cậu trả thù!”.

Chắc chắn Ngô Tiêu đã say rồi, cô ấy nghe thấy bản thân gào thét: “Tiểu Đa, mình thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu có ý đồ không tốt, lòng người khó lường, nếu anh ta nằm trong tầm ngắm của cậu, cậu hãy nghiền nát anh ta đi!”.

Phạm Tiểu Đa nhìn Ngô Tiêu nói: “Tiêu Tiêu, mình không hề thấy cậu động lòng trước người đàn ông đó. Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ tiêu diệt anh ta!”.

Nói xong vẫy taxi, đỡ Ngô Tiêu lên xe: “Một mình cậu về nhà không sao chứ? Về đến nhà nhớ gọi cho mình nhé. Anh tài xế, tôi đã ghi lại số xe của anh rồi, anh phải đưa cô ấy về đến nhà bình an đấy! Tiêu Tiêu, mai mình sẽ báo cáo với cậu về tình hình trả thù!”.

Phạm Tiểu Đa quay lại quán bar, trong lòng chứa đầy tức giận. Cô không biết bản thân mình tức giận vì cái gì, một điều rõ ràng là Thần Quang đã bắt nạt Ngô Tiêu. Đúng là thù mới hận cũ, nhất định phải trả thù Vũ Văn Thần Quang rồi.

Nhìn thấy Tiểu Đa quay lại, ánh mắt Thần Quang sáng hẳn lên, trong lòng nghĩ kẻ đáng chết Ngô Tiêu cũng đã làm được việc tốt là không bắt Tiểu Đa dìu về đến tận nhà. Vẫn còn bốn vật cản trước mắt nữa, anh chờ lâu như vậy mà đến hôm nay vẫn chưa nói riêng với Tiểu Đa được câu nào.

Đúng lúc đó Tiểu Đa đi đến trước mặt anh nói: “Vũ Văn Thần Quang, tôi có chuyện muốn nói với anh”.

Thần Quang đứng lên cười nói: “Ở đây hơi ồn, để tôi tìm một chỗ yên tĩnh”. Nói xong liền đi lên lầu trên, Tiểu Đa bực dọc theo sau. Bốn người là A Tuệ, A Phương, Trương Ngôn và Tiểu Mã đang mải chơi, nên cũng không để ý đến hai người họ.

Tầng hai là phòng karaoke. Vũ Văn Thần Quang đẩy cửa đi vào một phòng không có ai, quay lại nói với Tiểu Đa: “Ở đây yên tĩnh”.

Tiểu Đa nhìn anh hỏi: “Vũ Văn Thần Quang, tại sao anh coi thường Tiêu Tiêu, làm cho cô ấy buồn?”.

“Thần Quang, hãy gọi tôi là Thần Quang.”

Tiểu Đa bướng bỉnh: “Anh hãy trả lời tôi đi”.

“Hãy gọi tôi là Thần Quang.”

“Được, Thần Quang, tại sao anh làm Tiêu Tiêu buồn?” Tiểu Đa đành gọi tên Thần Quang theo ý của anh, cô cảm thấy cũng đúng, gọi một cái tên có tới bốn chữ thật là mệt.

Thần Quang đứng rất gần với Tiểu Đa, chậm rãi nói: “Tôi không coi thường Ngô Tiêu”.

“Không sao? Nhưng Tiêu Tiêu không lừa tôi! Anh nói dối!”

“Thật sự tôi không coi thường cô ấy, tôi vốn không thích cô ấy.”

Tiểu Đa không hiểu: “Anh không thích cô ấy có nghĩa là coi thường cô ấy, một cô gái tốt như vậy sao anh lại không muốn?”.

Thần Quang cảm thấy Tiểu Đa ngốc đến mức không thể giải thích với cô: “Là tôi nói, kiểu người như cô ấy tôi không thích, chứ không phải coi thường cô ấy, cô hiểu không?”.

Phạm Tiểu Đa đáp, giọng pha một chút buồn buồn: “Nhưng rất khó để tìm được một người mà Tiêu Tiêu thích, còn anh lại không thích cô ấy”.

“Tiểu Đa, cô phải hiểu, Ngô Tiêu không hề thích tôi, ánh mắt cô ấy nhìn tôi hoàn toàn là sát khí thôi!” Thần Quang nhẫn nại giải thích với Tiểu Đa.

Phạm Tiểu Đa thở dài: “Chả trách mà Tiêu Tiêu bảo tôi nhất định phải nghiền nát anh!”. Phạm Tiểu Đa càng khẳng định Ngô Tiêu không thích Vũ Văn Thần Quang. Trong lòng Tiểu Đa, Ngô Tiêu là một người hoàn mỹ, xinh đẹp, nhân cách cũng tốt, đối với bản thân cũng không tệ, chỉ ngoại trừ việc hơi tàn nhẫn với người theo đuổi cô ấy. Nhưng không thích là không thích, Ngô Tiêu không hề sai. Thật không dễ dàng để có cảm tình với Vũ Văn Thần Quang, vậy mà anh cũng không để ý đến cô ấy, đương nhiên Ngô Tiêu có lý do để nhìn Thần Quang với ánh mắt đằng đằng sát khí như vậy.

Thần Quang nghĩ, bây giờ cô ta bảo cô nghiền nát tôi, sau này không biết còn đưa ra những ý nghĩ ngu ngốc gì nữa. Nhìn Tiểu Đa, anh nghĩ phải đánh nhanh thắng nhanh, đối phó với Tiểu Đa thôi.

“Thần Quang, hãy nói cho tôi biết anh ghét nhất cái gì? Không thích nhất cái gì? Phải nói thật đấy.” Phạm Tiểu Đa đã bắt đầu có những suy nghĩ ngu ngốc rồi.

“Tiểu Đa, tôi ghét nhất kiểu phụ nữ luôn cho mình là đúng, ghét nhất là có người cố gắng hỏi tôi tại sao không thích người phụ nữ khác.” Nói xong anh liền kéo Tiểu Đa lại, tìm kiếm đôi môi đỏ hồng mà anh đã mong nhớ bao lâu nay của Tiểu Đa.

Thế là lần thứ hai bất ngờ bị Vũ Văn Thần Quang hôn mà không chuẩn bị gì, Phạm Tiểu Đa một lần nữa mở to mắt nhìn gương mặt sát gần của Thần Quang. Trong lòng Tiểu Đa vô cùng tức giận, đã làm Ngô Tiêu bực mình bây giờ lại trêu chọc cô sao? Nhưng lần này trong đầu Tiểu Đa không hề trống rỗng, cô giơ tay lên định tát cho Thần Quang một cái.

Hôm nay Vũ Văn Thần Quang đã hạ quyết tâm sẽ cho Tiểu Đa hiểu, vì vậy làm sao có thể để cô có cơ hội làm việc đó. Tay anh ôm chặt lấy Tiểu Đa, khí thế bức người, cho đến tận khi cơ thể của Tiểu Đa mềm nhũn ra mới từ từ buông tay.

Phạm Tiểu Đa bị hôn đến nỗi không thể thở được, trong đầu là một khoảng trống rỗng, không biết tự lúc nào đôi mắt đã nhắm lại.

Thần Quang hài lòng với cách làm của mình, anh rất mãn nguyện khi nhìn thấy Tiểu Đa từ một con hổ con biến thành một con thỏ trắng, ngượng ngùng nép vào lòng anh.

Giọng anh nhẹ nhàng bên tai Tiểu Đa: “Tiểu Đa, anh thích em”.

Mới đầu Tiểu Đa chỉ thấy ngứa ở tai, sau đó lại gần ngất vì câu nói của Thần Quang. Cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của anh trong ánh đèn mờ ảo, trống ngực đập thình thịch. Cô có một chút mơ hồ, rồi bỗng nhiên sợ hãi liền đẩy Thần Quang ra, chạy mất.

Thần Quang không đuổi theo, anh nghĩ Tiểu Đa cần có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ.



Chương 16:



Cô không hiểu chút nào về Vũ Văn Thần Quang. Lời của Ngô Tiêu khiến lòng cô không sao quên được.

Tính đến nay, cô và Thần Quang chỉ tiếp xúc với nhau mấy lần, nhưng nhà anh ở đâu, nơi anh làm việc, cô không biết, đến số điện thoại của Thần Quang cô cũng quên không hỏi.

Phạm Tiểu Đa mơ mơ hồ hồ quay về nhà. Phạm Triết Lạc vẫn chưa ngủ, nhìn thấy mặt Tiểu Đa đỏ ửng, lại còn có cả nước mắt nữa, liền hỏi: “Tiểu Đa, em với Ngô Tiêu đi uống rượu đấy à?”.

Phạm Tiểu Đa “Vâng” rồi nói: “Anh, em mệt rồi, em đi ngủ trước đây”. Không để cho Triết Lạc nói câu gì, cô về phòng rồi khóa cửa lại.

Triết Lạc nhìn Tiểu Đa một cách kỳ lạ vì thấy cô khác hẳn với bình thường, nên cầm điện thoại gọi luôn cho Ngô Tiêu: “Ngô Tiêu, anh là anh trai của Tiểu Đa, Phạm Triết Lạc, còn nhớ anh không?”.

Ngô Tiêu nghĩ thầm không biết hôm nay là ngày gì, mà người không thích và thích đều gặp thế này. Cô ấy thích anh trai của Tiểu Đa, Phạm Triết Lạc. Từ khi gặp Phạm Triết Lạc đi cùng với Tiểu Đa ngày còn học đại học, Ngô Tiêu đã có cảm tình rồi.

Tình yêu thương của Triết Lạc dành cho Tiểu Đa, sự trầm tĩnh, bề ngoài cao lớn anh tuấn của Triết Lạc đã lay động trái tim Ngô Tiêu. Ngô Tiêu xinh đẹp, thông minh và trưởng thành sớm. Cô ấy hoàn toàn không thích những người đàn ông tính tình còn trẻ con, hay những nam sinh không có kinh nghiệm sống, cô ấy thích người đàn ông trưởng thành.

Khi tiếp xúc, Triết Lạc cũng đối xử với mình tốt như với Tiểu Đa, là sự chăm sóc cho một cô em gái. Nhưng Ngô Tiêu không muốn làm em gái của Triết Lạc, cô ấy muốn Triết Lạc có thể thích mình như cô ấy thích cậu, song lòng kiêu hãnh của Ngô Tiêu không cho phép cô ấy thể hiện điều đó với Triết Lạc. Bởi vậy Ngô Tiêu đành chớp lấy cơ hội mỗi lần bên Tiểu Đa để được đi gần cậu hơn.

Trong điện thoại, Triết Lạc hỏi cô ấy còn nhớ cậu không, Ngô Tiêu nhớ chứ, rất nhớ nữa là đằng khác, làm sao không nhớ cậu được. Cô ấy đáp lại: “Anh Sáu, có khi quên mất em rồi ấy chứ? Sao lại khách sáo thế? Có chuyện gì vậy anh?”.

Triết Lạc cười nói: “Làm gì có chuyện đó, Tiểu Đa nhà anh không có nhiều bạn thân, sao anh có thể quên cô bạn xinh đẹp nhất và tốt nhất của Tiểu Đa được? Nghe nói tối nay em và Tiểu Đa gặp nhau à? Nói chuyện vui vẻ chứ?”.

Trong lòng Ngô Tiêu vui sướng, anh ấy khen mình xinh đẹp! Cô ấy vui vẻ nói: “Vui chứ ạ, cũng lâu lắm rồi em chưa gặp Tiểu Đa”. Cùng với câu nói đó trong tròng Ngô Tiêu còn nghĩ thêm: Cũng lâu lắm rồi em không gặp anh.

Triết Lạc nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy chắc do anh nghĩ nhiều quá, vì thấy Tiểu Đa về nhà có chút bất thường”.

Ngô Tiêu giật mình: “Tiểu Đa không sao chứ anh?”. Cô ấy hối hận vì đã về sớm, không biết sau đó Tiểu Đa và Vũ Văn Thần Quang đã nói với nhau những gì.

Nghe Ngô Tiêu nói thế, Triết Lạc có chút nghi ngờ: “Em và Tiểu Đa uống rượu ở đâu? Em không uống nhiều đấy chứ?”. Phạm Triết Lạc biết tửu lượng của em gái mình, nhưng cậu lo cho Ngô Tiêu, lo là Ngô Tiêu vì uống nhiều nên nói lung tung với Tiểu Đa điều gì đó, bởi vậy mà Tiểu Đa mới buồn thế.

Nhưng Ngô Tiêu lại cho rằng Phạm Triết Lạc lo lắng cho mình, cô ấy vui mừng nói: “Bọn em uống ở quán bar Starry Sky, em uống say quá nên về trước”.

Phạm Triết Lạc nghe thế cảm thấy không đúng, chẳng lẽ một mình Tiểu Đa tiếp tục ở nơi hỗn tạp đó để uống? Cậu lập tức truy cứu: “Có người nào khác nữa không?”.

Ngô Tiêu chẳng hề có chút đề phòng nào, nói thật luôn: “Còn có mấy đồng nghiệp của Tiểu Đa và bạn trai của họ nữa, và thêm cả một người đáng ghét nữa”.

“Một người đàn ghét?” Triết Lạc chợt thấy rất khó chịu, trong câu nói “đáng ghét” của Ngô Tiêu có chút mơ hồ, cậu nóng lòng muốn biết đó là ai.

“Khuôn mặt thì gian ác, đôi mắt thì lừa đảo.” Ngô Tiêu nói đến Vũ Văn Thần Quang với giọng điệu căm hận.

Nghe thấy thế Triết Lạc tưởng tượng ngay đến đôi mắt lừa đảo đó dán vào Ngô Tiêu, cậu nghĩ có thể Tiểu Đa không muốn người đó nhìn Ngô Tiêu như vậy, vì Tiểu Đa là người rất hay bảo vệ những người thân xung quanh mình. Và Triết Lạc đã hiểu lý do tại sao Tiểu Đa lại khác thường như thế, trong lòng có một chút khó chịu, nhưng cậu không nói ra, chỉ nhẹ nhàng bảo Ngô Tiêu hãy đi nghĩ sớm, rồi tắt máy.

Phạm Tiểu Đa nằm dài trên giường nghĩ về chuyện đã xảy ra hôm nay. Đầu tiên là Ngô Tiêu khó chịu với Thần Quang, sau đó Thần Quang hôn mình. Cô nhớ lại câu nói của Thần Quang thì thầm bên tai: “Tiểu Đa, anh thích em”.

Nhắm mắt lại, câu nói đó lại văng vẳng bên tai, cứ như Thần Quang đang ở ngay bên cạnh vậy. Tiểu Đa mở mắt ra, đó chỉ là ảo giác...