XtGem Forum catalog

Gái già xì tin

Posted at 25/09/2015

472 Views

Tôi việc gì phải so sánh anh ấy với ai!”

Quân nhìn theo Dương đang bước phăm phăm, nói thủng thẳng. “Anh ấy cơ à! Nghe âu yếm nhỉ?”

Dương không thèm đáp, vẫn lẳng lặng lên cầu thang. Quân buông một câu lửng lơ. “Thảo nào, chắc anh Định thấy hết cửa nên ngày mai lại cuốn xéo sang Lào rồi!”

Dương sững người trước câu sấm sét ấy, không hay mình đứng khựng lại. “Ngày mai á?”

Quân gật gật đầu, lại nói xiên sang chuyện khác. “Ừ, nếu mà Nhái Bén thích cái ông sơ mi hồng hồng tuyết tuyết này thật, thì thôi chốt đi. Trẻ trung gì nữa đâu!”

Bình thường, nếu Quân mà buông ra một câu “động chạm” như thế, chắc chắn cậu ta không còn đủ nguyên hàm răng để ăn cháo với Dương. Nhưng lúc này, chỉ ý nghĩ về chuyện Định sắp trở lại bên Lào đã làm cô mất hết cả hồn vía.

Quân vẫn tưng tửng. “Yên tâm! Nếu Nhái Bén lấy chồng, chắc anh Định cũng tự kỉ vài bữa rồi xong ấy mà. Các em gái bên Lào trông thế mà cũng nồng nhiệt lắm! He he!”

Mang máng nhận ra rằng Quân đang khích tướng mình, nhưng trong lòng Dương vẫn trào lên nỗi lo sợ vô cớ.
Định lại sắp đi. Và có thể, nếu đi, sẽ không bao giờ về.

Bố ruột thì không gắn bó gì. Em trai cũng chẳng ở đây. Lý do gì khiến anh trở lại?

Những ngày gần đây, biết rằng Định rất quan tâm, rất để ý mình, nhưng Dương vẫn không cho Định câu trả lời của ngày hôm đó.

Anh hỏi cô, anh còn cơ hội không???

Thật ra, sau một quãng ngắn thời gian, khi mỗi ngày Định nhìn cô bằng ánh mắt thẫm đen kiên nhẫn, khi anh luôn dừng lại mỗi lúc cô quay đi né tránh, Dương đã có câu trả lời của mình. Nhưng chẳng lẽ cô lại nhào đến mà bảo: “Anh vẫn còn cơ hội đấy. Come on baby!!!”

Tại sao, anh không hiểu, sự im lặng của cô, cũng là đợi chờ anh tiến tới? Tại sao như hôm nay, thấy cô điệu đà khăn túi hẹn hò với Minh, anh cũng không giữ cô lại? Lúc đi ngang qua anh ngay trên chiếu nghỉ của cầu thang, Dương chỉ nghe Định khẽ gọi mình.

Cô đã chờ anh giữ mình lại, dù là độc đoán chuyên quyền thế nào cũng được, để cô có cớ mà bày tỏ. Nhưng rồi, anh chỉ cười lặng lẽ.

“Ừ, đi chơi vui vẻ!”

Vì cái câu chúc đó của anh, mà Dương càng quyết tâm tỏ ra hớn hở. Minh nói gì cô cũng cười, đã thế, cô còn cố tình đi chơi đến thật khuya cho bõ ghét.

Thế mà, cô chưa kịp bõ ghét, anh đã định đi. Hóa ra, sự kiên nhẫn và nhiệt tình trong anh cũng chỉ có ngần ấy!

Quân nhìn vẻ mặt đấu tranh của Dương, bước đến gần, xoa xoa đầu cô.

“Đồ ngốc này. Làm gì cũng được. Nhưng đừng để mình hối hận.”

Đó cũng là câu Dương đã từng nói với Quân. Cô chợt nhìn cậu ta, cảm động.

“Tôi biết rồi.”

Quân quàng tay ôm Dương, nhấc bổng cô lên.

“Biết là tốt. Chị nhớ đấy, đám cưới báo sớm một chút, để em còn về.”

Đó là lần đầu tiên sau một ti tỉ lần hỗn xược, Quân đã gọi chị xưng em với Dương. Nó giống như là tình cảm của Dương và Định đã được thừa nhận một cách chính thức vậy. Và cảm giác đó, cũng thật ngọt ngào.

Dương đi lên phòng, mở cửa nhà mình, nhưng rồi lại tần ngần không đi vào. Ngôi nhà bên cạnh, đang he hé cửa. Đấu tranh một lúc, Dương bước sang nhà Định. Cô gõ nhẹ vài tiếng, nhưng không thấy có phản hồi gì thì bặm môi đẩy thẳng cửa vào trong.

Phòng khách vắng lặng, Dương tần ngần định quay ra. Nhưng rồi, có tiếng động trong phòng ngủ khiến Dương không nén nổi tò mò, nhón chân đi về phía đó.

Trong phòng, một xấp giấy tờ được đặt trên chiếc va li đã mở. Chiếc ba lô rơi bịch giữa sàn, khiến đám quần áo vừa nhét vào lại bị văng ra. Chiếc sơ mi trắng nằm giữa đám áo tối màu nổi lên bần bật. Định đang ngồi hí húi nhặt lại mớ quần áo, không hề nhận ra sự có mặt của cô.

Dương cứ đứng sững nhìn. Quân không hề nói dối. Định thực sự sắp đi.

Vậy thì bao giờ cô có một “đám cưới” để báo cho Quân đây??? Hay bao giờ sẽ là không bao giờ???



Chương 26.2 - Chỉ cần tát anh chứ không tát… thằng khác thì đau cỡ nào hay tát bao nhiêu lần anh cũng chịu được!


Hai từ “đám cưới” như một tiếng chuông rung trong đầu Dương, thức tỉnh một điều gì đó. Dương nhíu mày cố nhớ, rồi chợt nhận ra, cách đây hơn một năm vào ngày tiễn Quân ở sân bay, Định đã lần đầu nói với cô cái từ trọng đại đó.

“Dương, tụi mình cưới nhau đi.”

Định đã nhìn cô và nói một cách đơn giản như thế. Một suy tưởng khiến Dương đột nhiên lặng người. Định đã nói, anh phát hiện ra Dương uống thuốc tránh thai trong ngày cô tặng anh chiếc áo sơ mi trắng. Thế mà sau đó không lâu, anh vẫn nói anh muốn cưới cô. Thế nghĩa là… bất kể anh nghĩ rằng cô có thể phản bội, anh vẫn muốn cô bên anh. Hoặc, bất kể những viên thuốc kia nói lên điều gì đi nữa, Định vẫn lựa chọn việc tin cô!
Vừa nghĩ đến đó, cả người Dương như run rẩy. Bước chân cô không ngại ngần, bước thẳng về phía Định.

Định giật mình, ngước lên, thấy Dương thì thoáng sững sờ.

“Dương!!!”

Dương nhìn anh, lại nhìn đống đồ đạc đang được sắp xếp, giọng cô như của ai đó lạ hoắc.

“Anh sắp đi sao?”

Định gật đầu. “Ừ, mai có chuyến xa người bạn sang Lào, anh tiện đường đi nhờ luôn!”

Dương lặng đi, muốn nói mà môi run run không thốt nổi nên lời.

Định nhìn thấy dáng vẻ của cô, anh cười nhẹ.

“Anh cũng đang định sang tạm biệt em!”

Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt Dương, cô run rẩy.

“Khỏi cần. Đã đi thì đi luôn đi!”

Dương quay người ra, nhưng Định túm chặt cô lại, anh xoay cô ra nhìn cho kỹ. Mới đó thôi mà mặt cô đã đầy nước mắt. Trước đây, anh không hề biết cô nhiều nước mắt đến vậy. Trước đây lúc nào cô cũng ríu rít, lúc nào cũng mỉm cười vênh mặt lên. “Ừ đấy, em gái già đấy, em cứ xì tin đấy thì làm gì em nào.”

Còn bây giờ, chỉ một câu nói của anh cũng khiến cô chảy nước mắt. Ngón tay anh chạm phải những giọt nước mắt nóng hổi đó.

“Dương, đừng khóc.”

Dương gạt tay Định ra, rồi xoay mặt đi như che giấu sự yếu đuối của mình. Tự tay gạt đi nước mắt của chính mình.

Tiếng Định vang lên ngay sau lưng cô.

“Không chúc anh lên đường thượng lộ bình an sao?”

“Vâng… chúc anh thượng lộ bình anh.”

“Ừ… Em ở nhà, nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Đợt này em gầy quá!”

Trong đầu Dương hét lên cả nghìn câu phẫn nộ, anh đi rồi thì tôi béo hay gầy liên quan quái gì tới anh. Nhưng cô không sao nói nên lời, chỉ đứng đó, nghe Định nói những lời như là… trăng trối.

“Ít uống cà phê thôi, tối đi ngủ sớm. À, ít đọc truyện online nữa, hại mắt lắm.”

Dương vẫn không thèm quay lại. Anh còn dặn dò làm cái gì, ra vẻ quan tâm làm cái gì???

Phía sau, hình như là Định còn cười khẽ. “À, bao giờ em định ‘tát cho một nhát’ cái tay nhà báo kia, thì nhớ báo anh để anh gửi quà nhé.”

Dương quay phắt lại, nhìn Định. Ánh mắt đen bình thản còn ra vẻ vô tội nữa chứ. Anh vẫn nhớ, lời chia tay năm trước, cô đã nói, anh không xứng với cái tát của cô.

Anh nhớ và lại còn “ném” vào mặt cô vào đúng lúc này. Dương không ngờ mình có thể ngẩng đầu lên nhìn anh nói một cách bình tĩnh.

“Được! Anh nhớ gửi quà thật to nhé! Không phiền anh dọn đồ nữa, em về đây!”

Dương đi ra đến cửa, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực cô bây giờ trống hoác. Anh không đuổi theo, không nói với cô cái câu sến đến rùng rợn “Ở bên anh thêm một lần nữa” như cái đêm anh mới trở về.

Giờ đây, khi cô vừa thấy mình bắt đầu lại cái quá trình “thêm một lần nữa” đó thì anh lại rời đi.

Sẽ thế nào nếu bây giờ cô lao vào phòng, ôm chặt anh và hét lên thảm thiết anh đừng đi nữa.

Sẽ thế nào, nếu như cô bước về phòng, đóng chặt cửa và sáng mai tỉnh dậy, biết rằng Hà Nội đã chẳng còn anh…

Bao nhiêu lựa chọn hoang mang trước mắt. Quân đã dặn cô, làm gì cũng được, chỉ cần đừng để mình hối hận...