Ring ring

Gái già xì tin

Posted at 25/09/2015

463 Views


“Phải thiết quân luật với em!”

Dương bật dậy hét toáng, “Cấm bạo động. Bạo động tắc tử”.

Định phì cười khi thấy dáng điệu như con gà chọi của Dương.

“Trước giờ có em bạo động anh thì có. Nhưng giờ thì nghe anh nói…”

Dương cười cầu hòa, “Em vừa đọc truyện vừa nghe anh nói được không?”

Vừa nói Dương vừa mon men lại gần cái máy tính. Nhưng sau đó, cô chợt nhận ra có gì đó bất thường, bèn nơm nớp quay ra.

Định im lìm, im lìm, im lìm. Khuôn mặt kín bưng lặng lẽ nhìn cô. Ôi cô sợ dáng vẻ này của anh lắm. Vì nó thế nào cũng dẫn đến hành động tiếp theo. Anh quay người đi, và không thèm nói gì đến cái mặt cô luôn, mặc kệ cô quắn đít tò tò chạy theo anh làm hòa bao nhiêu lần, lèo nhèo bao nhiêu thứ đi nữa.

Dương nhảy bổ xuống giường, chạy nhào theo cái lưng đang từ từ cách xa mình. Cuối cùng cũng túm được anh, ôm anh chặt cứng.

“Em xin lỗi! Em biết lỗi rồi! Em không thế nữa!”

Định vẫn bước và Dương vẫn lệt xệt ôm anh đi theo.

“Thôi, đừng giận. Giận nhiều tức khí là dễ đau bụng lắm”.

Định im lặng.

Dương phi ra đằng trước, cười hihi.

“Eo ơi, chồng đẹp trai, rất xì tai, không giận dai khi vợ sai. Nhở, nhở???”

Vẫn không thèm cười. Không thèm nói. Vẫn đi thẳng một mạch sang phòng làm việc. Thấy Định bắt đầu mở máy, Dương vẫn kiên trì chiến dịch, sống chết không buông, tay ôm chặt lấy cổ anh, thỉnh thoảng còn thơm một cái lấy lòng. Thế mà có người vẫn lạnh mặt không thèm nhìn cô lấy một cái, lại còn mở ra cả đống văn bản nghiệm thu công trình khỉ gió gì gì đó. Ghét thế, đang ôm ấp thế này mà vẫn có lòng có dạ đọc mấy cái sắt thép bê tông là sao!

“Anh ơi, vừa nãy anh bảo muốn nói em nghe chuyện gì mà…”

Bàn phím lách ca lách cách.

“Không nói nữa thật à?”

Mắt dán chặt vào màn hình thế kia cơ đấy!

Cuối cùng thì Dương nản hẳn, cô buông tay khỏi cổ Định, chậm chạp quay người đi.

“Giận thì thôi! Anh tưởng là chỉ mình anh biết im lặng chắc?”

Dương ấm ức quay đi. Thế mà… chẳng có bước chân nào đuổi theo!!!!! Cũng chẳng có hết giận với làm hòa gì cả. Chỉ có im lặng và im lặng.

Chết tiệt cái im lặng nhà anh!!!!!!!!

Tức điên cả người, Dương quay ngoắt lại, chống nạnh, nhìn Định phun ra 1 tràng.

“Anh có nói không hả! Anh không nói em hôn anh chết tươi bây giờ!!!!!!”

Và khi Định vẫn còn đang chết sặc vì cười, Dương giơ tay thắng lợi, đạp cái máy tính sang một bên, nhào vào lòng anh.

“He he, cười rồi là không giận nữa nhé!”.

^.^ ^.^^.^

Sau một hồi làm hòa chán chê mê mỏi (nghĩa là hôn hôn hít hít!!!) Dương nằm gối lên tay Định, hỉ hả vì đã đập tan được cuộc chiến tranh lạnh vừa mới mọc mầm. Lúc sau cô mới sực nhớ ra.

“À, vừa nãy anh định nói chuyện gì ấy?”

“Ừ, chuyện vui!”

Dương ngước nhìn anh, thấy ánh mắt anh ánh lên vẻ ấm áp.

“Sao? Anh được tăng lương à?”

“Sai”

“Thế thì còn cái gì vui nữa chứ?” =))

Nói một câu sặc mùi thực dụng xong, Dương còn hỉnh hỉnh mũi lên nhìn Định. Anh nhéo mũi cô, ôm cô rất dịu dàng.

“Thảo Đan sắp lấy chồng!!!”

Dương ngẩn ra một thoáng rồi sáng rỡ mắt.

“Thật không? Trời ơi, sao anh không nói sớm!”

Quên béng mất chính mình mới là thủ phạm của vụ “không nói sớm”, Dương hăm hở xổ ra một đống những câu hỏi không ngừng không nghỉ! Định kiên nhẫn trả lời từng câu một. Anh biết Dương vẫn có chút lấn cấn với Thảo Đan, nhất là việc nhìn một cô bé xinh đẹp đáng yêu là vậy cứ lận đận với tình duyên suốt hơn một năm trời.

Hóa ra chồng sắp cưới của Thảo Đan chính là một tay “đệ” của Định mà anh từng giới thiệu cho ông Thụ khi anh chuyển chỗ làm. Không ngờ đồng chí chồng cô cũng mát tay gớm. Dương thở nhẹ một hơi. Trong cô thực sự có rất nhiều nặng nề đã rơi xuống. Nếu Thảo Đan chưa yên ấm, cả cô lẫn Định đều sẽ chẳng phút nào an tâm. Dương chợt bật cười rúc rích.

“Trước em còn có ý nghĩ hay là ghép Thảo Đan với Quân thành một đôi đấy!”

Định gõ nhẹ trán cô.

“Hai đứa nó không hợp nhau!”

“Ứ, trai xinh gái đẹp, sao mà không hợp! Nhưng mà thôi, giờ Thảo Đan có ý trung nhân là vui rồi. Còn lại tên nhóc ẩm ương nhà anh thôi!”

Định dụi vào mớ tóc chớm vai của cô “Kệ nó! Đợt này thấy nó chỉ mê mở hệ thống bi – a bi ủng của nó thôi!

“Cứ cắm mặt vào mấy chục cục tròn tròn trên bàn ấy thì làm sao mà vợ con được.”

“Đến anh không cắm mặt vào mấy cục ấy mà đã vợ con đâu?”

Thấy Dương trợn mắt lên nhìn mình, Định nhún vai.

“Có vợ nhưng chưa có con!”

Dương nhiu nhíu mắt nhìn Định. Anh cũng nhương nhướng mày nhìn cô, giọng tỉnh bơ.

“Anh nghe nói là mẹ bắt đầu muốn có cháu ngoại rồi!”

Dương thụi luôn cho anh một đấm “Hứ, anh thích thì anh nói đại đi! Lại còn đổ tại cho mẹ làm gì!”

“Ừ, anh thích!”

Dương nằm im, nghĩ nghĩ.

“Em thấy sao?”

“Sao là sao?”

“Ờ… thì muốn hỏi em là nếu thích thì mình có… nhích luôn không???”

Dương phát hiện khuôn mặt điềm đạm của ông chồng mình, có những lúc… gian không thể tưởng!!!!!!!!!!!


Ngoại truyện 4


Phần 1: Hôn đến thế rồi mà Hót boi chưa thèm đến nhỉ?


Trong một căn phòng đặc biệt, tiếng nhạc du dương, Quân đang chăm chú nhìn về phía cô gái có thân hình đồng hồ cát, nằm thẳng tắp trên bàn bi - a xanh thẫm. Mắt Quân lướt qua khóe mắt nhắm hờ và hàng mi được chải mascara đen mướt, hơi thở phập phồng trên cúc áo chỉ chực mở bung rồi lùi tầm nhìn ra một chút. Viên bi cái trở nên to cực đại trước mắt Quân. Anh cúi người, nheo mắt ngắm. Điểm mờ xa xa là lỗ 10, điểm lớn trước mắt là viên bi trắng, và một bức tường thành ngăn trở ở giữa chính là bờ eo thon thả của cô gái.

Quân nheo mắt. Với một lực mạnh, viên bi nảy qua vùng eo của cô gái, hạ xuống mặt bàn và trực tiếp lăn vào lỗ 10.

Quân từ từ thả cơ, vẻ mặt vẫn còn suy nghĩ. Trên bàn, cô gái úp sấp người, ngẩng lên nhìn Quân Quân bằng cái nhìn trễ nải.

“Chẳng trệch lấy một phân”.

Quân nhún vai “Sẽ chuẩn hơn nếu em không thở phập phà phập phồng và mắt thỉnh thoảng lại còn ti hí”.
Cô gái ấm ức, bĩu bĩu đôi môi, thò tay ra đợi Quân kéo dậy. Quân thờ ơ túm mạnh cô ta lên. Cô gái gần như úp sấp vào ngực Quân.

“Ghét! Phũ cái miệng không thể tưởng. Lần nào cũng chê người ta”.

Quân đẩy cô gái ra, treo cây cơ lên giá. Cô gái bước đến phía sau, ôm lấy lưng Quân.

“Đưa em đi ăn. Em đói”

Quân vừa xoay lại, cúi người định hôn cô gái thì tiếng điện thoại reo tưng bừng. Vừa vuốt ve bờ vai cô gái, Quân vừa rút điện thoại.

“Alo… Sao gọi…”

Tay Quân đột nhiên rời khẳn khỏi bờ vai tròn lẳn, anh quay ngoắt ra phía cửa sổ, giọng trở nên vừa dịu dàng vừa phấn khích.

“Công chúa… Ngoan nào… Đang ở đâu?…. Chầm chậm, nói chậm lại nhé. À há… Được rồi. Hôn cái xem nào…”
Từ điện thoại vang lên tiếng chụt choẹt ầm ĩ khiến cô gái mặt tối sầm sì, trong khi vẻ mặt Quân vẫn đầy sung sướng.

“Hôn nữa cơ”

Và lại chụt chụt choẹt choẹt. Quân phấn chấn nhét điện thoại vào túi, quay nhìn cô gái.

“Bữa sau nhé. Anh phải đi có việc rồi”

Cô gái nhìn Quân ấm ức “Con bé đó là ai vậy? Lần nào gọi xong anh cũng bỏ phắt em sang một bên”.

Quân phì cười “Em không sánh được đâu mà hỏi!”

“Vâng, người ta là công chúa mà”.

Quân phá lên cười. Viền râu đen chạy quanh mép càng làm nụ cười có vẻ toe toét lẫn đểu giả.

“Anh đi đây. Sáng mai tập tiếp nhé.”

Quân đi thẳng ra cửa. Đến khi cánh cửa tự động mở ra, Quân lại giật lùi một bước.

“À này, đến buổi biểu diễn, nhớ mặc áo ngực rộng ra một, hai size. Chứ em bức tử vòng một kiểu đó, chẳng ai nhìn đến anh đánh anh đấm thế nào đâu.

Để mặc cô gái mặt như quả cà tím, Quân phấn chấn nhảy lên con mô tô, bốc đầu phi tít mù trên phố.

***

Trước cổng siêu thị, Dương, tròn như quả bí ngô, chiếc váy bò yếm để lộ ra khuôn bụng bầu bí đang bất lực cúi xuống nhìn đứa con gái náo loạn. Sau khi vơ vét tất tất tật những gì nó có thể vơ được, và nhất quyết sống chết không cho cô có quyền vứt ra hay lấy thêm vào cái gì, giờ đây nó đang đu chặt lấy chân cô, còn cô thì đang tư duy xem cô sẽ dùng cái thớt thứ ba trong nhà làm gì đây!

“Nào, xuống ngay. Chân mẹ không giống chân bố đâu”

“Vâng, con biết mà. Chân mẹ không có tóc”

Con bé nói và lại ôm chân Dương chặt hơn, mắt nó nhìn quanh rồi ngẩng lên nhìn Dương, giọng có phần ấm ức...