Gái già xì tin

Posted at 25/09/2015

470 Views

Cậu ta cũng dặn “già néo thì đứt dây”. Cô phải làm sao bây giờ!??

Dương cứ đứng ở ranh giới giữa hai ngôi nhà, đấu tranh với chính mình. Giữa việc giữ lấy niềm kiêu hãnh của sự thất bại và việc xuống nước để giữ lấy tình yêu, cán cân bắt đầu xoay chuyển. Kiêu hãnh không mài ra được mà ăn. Nhưng Định thì có thể… mài được. Ít ra thì anh cũng còn cái má ở đó để cô… tát cho vài nhát.
Khi cô vừa bặm môi quyết tâm “liều chết” quay trở lại phòng Định, thì cũng đúng lúc anh bước ra. Hai người đi tới, va thẳng vào nhau, cùng sửng sốt.

“Anh…”

“Em…”

Rồi cả hai cùng im lặng. Dương không muốn rời khỏi vòng tay này quá nhanh, nên đứng im không động đậy. Còn Định thì không có vẻ gì là muốn buông tay.

Anh cười khe khẽ. “Muốn nói với anh điều gì nữa sao???”

“Uhm… Uhm.”

“Bảo anh đừng đi à?”

“…”

“Hay bảo anh cút cha anh về Lào đi?”

À, đó là câu cô “chửi” anh hôm trước! Cái mặt vậy mà thù dai! Đã thế Dương càng im lặng, không ngóc đầu lên, không hé răng câu nào, cho anh đi mà đoán.

Định vẫn cười cười.

“Hay là quay lại để… tát cho anh một nhát???”

Dương đờ ra sửng sốt. Khả năng suy luận của anh cũng tốt thật. Đúng khi cô đang tròn mắt nhìn anh thì thấy anh nhìn mình trịnh trọng.

“Nếu mà đúng thế thật thì… tát anh đi!”

Anh đứng thẳng người, nhắm mắt như mấy người ném bom liều chết! Nhưng mãi sau không thấy Dương động đậy gì, anh lại mở mắt ra.

Dương đang đứng bặm môi, nhìn anh, răng nghiến cả lại.

“Đừng tưởng là em không dám.”

“Ừ, thì anh sẵn sàng rồi mà!”

Dương giơ tay lên. Lần này Định không nhắm mắt. Anh nhìn cô chăm chăm chờ đợi.

Cuối cùng thì bàn tay cô cũng vung tới.

“Cháttt…” Định hơi sững sờ khi Dương tát, mà còn tát anh thật mạnh!

Anh đứng ngây người, còn cô đứng đó run run. Một giây sau, anh cần tay cô lên, xoa xoa nhẹ nhẹ.

“Có đau không???”

Dương rơi nước mắt. Cô tát anh còn anh lo tay cô bị đau. Cô nhào vào lòng anh, nức nở thanh minh. “Tại em đã thề với mấy đứa bạn em là nếu có tát, em sẽ tát… thật lực mà!”

Định cười khẽ. “Ừ, anh biết rồi.”

Nghĩ thế nào anh lại nói thêm: “Chỉ cần tát anh chứ không tát… thằng khác thì đau cỡ nào hay tát bao nhiêu lần anh cũng chịu được!”

Dương càng nghẹn ngào. “Cũng… chịu được mà… mà còn đòi đi Lào.”

Định phì cười, ôm chặt cô vào lòng. “Ngốc ơi! Anh đâu có đi!”

Dương nín ngay lập tức, đẩy mạnh anh ra, nhìn chòng chọc, cảm giác cứ như mình bị lừa! Hừ, nếu mà anh không đi, tội gì cô tha cho anh dễ dàng thế cơ chứ. Dương vung tay đấm thêm một cái.

“Anh em nhà anh xúm vào… lừa em!”

Định đứng im cho cô đấm.

“Không lừa. Mai anh vẫn đi Lào thật, nhưng chỉ đi một tuần rồi về.”

Thấy vẻ ngơ ngác của cô, anh cười cười. “Phải về chứ nếu không anh sợ cái tay phóng viên kia cuỗm em đi lắm. Về để giữ thôi.”

Dương bĩu bĩu môi, vẫn thấy ấm ức. Định nhìn vẻ mặt của cô, tủm tỉm. “Em mói gì nhỉ? Người mà em tát sau này sẽ là… thằng chồng của em đúng không?”

“…”

“Chồng gì mà gặp nhau đến mỏi mòn, tát cũng bị tát rồi, đẫm cũng bị đấm rồi, mà chẳng được ôm hôn gì cả!!!”
Trời, không phải sau một năm đi Lào, miệng lưỡi anh lại thành ra bông phèng như Quân thế này chứ.

“Không ôm hôn gì hết!”

Dương quay người định hùng dũng bước về phòng thì đột ngột bị nhấc bổng lên khiến cô kêu oai oái.

“Này… bỏ ra. Đây là… là ngoài trời đấy.”

Cô không muốn hàng xóm láng giềng được bữa xem phim miễn phí đâu. Mà dở hơi thế chứ, hai đứa già đầu tự dưng lôi nhau ra trước cửa nhà nói chuyện.

Định như hiểu được ý nghĩ của Dương, anh ôm cô đi thẳng vào nhà mình.

“Này… này! Anh làm gì đấy?”

“Bên nhà em bị dớp rồi, lần nào cũng bị cản! Sang nhà anh cho nó lành!”

Hả??? Hả??? Cho nó lành??? Cho nó lành??? Á á!

***

À, câu chuyện của đôi trẻ (thật ra thì là đôi không trẻ lắm, đã dừ dừ rồi) sẽ dừng lại ở đây.

Còn “cho nó lành” thế nào thì xin mời các bạn đọc tự tưởng tượng tiếp! Hí hí!


Ngoại truyện 1 : Con rể – Mẹ vợ và bi kịch của con thạch sùng ^^


Sau 30 năm trời với ti tỉ những lần mối mai dài dằng dặc, sau bao nhiêu ứng cử viên sáng giá cũng như tối giá, rốt cục cũng có ngày, Dương dắt chàng rể tương lai về nhà ra mắt bố mẹ. Trên xe, cô cứ hi hí cười một mình, sung sướng cái nỗi là từ nay, nhìn bố mẹ cầm thiệp cưới nhà người ta, cô không có cái trách nhiệm là phải bứt rứt nữa.

Định thì ngồi im ắng bên cạnh, có chút lo lắng. Chắc có lẽ vì anh đã nghe Tân và cả bác Thụ dọa cho vài đường cơ bản về chân dung mẹ vợ tương lai. Dương thấy vậy, túm áo anh, cười khì.

“Yên tâm, thật ra thì mẹ em cũng… hiền í mà”

Lòng cô thầm nghĩ thêm, trừ những lúc bắt nạt bố, quát nạt em, và những lúc sục sôi lên nhìn nhà người ta cháu chắt đầy đàn, thì túm lại là mẹ em cũng… hiền!

Định xoa xoa đầu cô, không nói gì thêm. Xoa một lúc thì Dương lăn ra ngủ. Nghe tiếng cô thở đều, Định thầm nghĩ, không biết mẹ Dương có … dễ dụ như cô không??? Thật ra, anh hơi thất vọng khi phải thừa nhận với mình là anh có tí … run!

Nhưng, hóa ra, cái sự … run của anh là có lí. Vì vừa nhìn thấy anh và Dương túi tắm xách vào nhà, mẹ Dương từ trong bếp đi ra, chưa nghe anh chào, đã làm một câu sấm sét.

“Cậu là cái thằng đã bỏ con Dương nhà tôi xong rồi phủi mông đi thẳng đây phỏng?”

Dương ngửa mặt lên trần, nhìn hai con thạch sùng cắn đuôi nhau, làm như mình vừa bị điếc tạm thời, để mặc Định đối diện với mẹ cô. Haizzz, ai bảo cô dại dột cơ chứ, người ta bỏ cô cả năm, mặc cô khóc không biết bao nhiêu lít nước mắt. Đến lúc quay về, câu trước câu sau cô đã ton ton tha thứ cho anh ngay. Nhưng… mẹ cô… ai da… Quả này thì cho Định chết.

Định không chết, tất nhiên. Dương còn nghe giọng anh ngập ngừng.

“Dạ, cháu là Định ạ”.

“Định với đoạt cái gì. Thế bỏ nó rồi không kiếm được đứa nào hơn thì lại quay lại đấy à?”

“Dạ, không phải vậy ạ”

Giọng mẹ cô lại vút lên “À, cậu bảo không nghĩa là cậu không muốn quay lại ấy gì? Thế cậu đến đây làm gì?”
Dương nhìn 2 con thạch sùng đến mức mỏi cả cổ, đến mức làm tụi nó mất cả tự nhiên, mỗi con chổng mông đi 1 đằng, Dương đành thở dài cúi xuống, len lén liếc sang nhìn Định. Vừa thấy khuôn mặt anh, Dương suýt nữa thì phì cười. Hóa ra người điềm đạm như anh cũng có lúc bị dọa cho xoắn quẩy như vậy đấy. Thấy anh toát cả mồ hôi, Dương lại thấy hơi mủi lòng, đấu tranh trong 1/4 giây ngắn ngủi, cuối cùng cô thở dài, thò tay, nắm lấy tay anh như trấn an. Cô nhận ra tay anh nhơm nhớp nước. Những ngón tay vội vã nắm lấy ngón tay cô, siết đến phát đau.

“Dạ, cháu tới để xin phép hai bác cho cháu…”

“Phép phủng cái gì! Cậu không có cửa đâu”.

Định xanh mét nhìn mẹ Dương lạnh lùng bước đi. Ngay cả Dương cũng ớ người ra trước diễn biến bất ngờ. Ặc ặc, đồng ý rằng thì là mà mẹ cô có quyền hạch sách anh tí tẹo, nhưng thế này thì có vẻ…à ừm, hơi quá đà thì phải.

Dương vỗ vỗ tay Định đang đứng như trời trồng, rồi tót vào trong. Ở trong nhà, bố cô sau 1 hồi hóng hớt nghe trộm, cũng đang nhìn mẹ cô có chút bất bình.

“Ô hay, cái bà này, sao lại nói thế… Chúng nó mãi mới về được đến đây…”

Dương cũng nhìn mẹ, liếm môi “Mẹ, mẹ đùa hay… thật đấy mẹ?”

“Ai đùa với nhà cô?”

Dương bắt đầu thấy đần độn ra, cô mấp máy “Mẹ!…”

Mẹ không thèm bắt lời với tiếng kêu có phần thảm thiết của Dương. Dương vội quay sang cầu cứu bố, bố cô đi sang, hẩy hẩy vai mẹ.

“Hai đứa nó mới về. Làm cái gì mà…”

Mẹ Dương lạnh lùng ngước mắt lên, khiến bố cô không nói hết lời, im bặt.

“Giờ là hai người quay ra trách cứ tôi đấy phỏng?”

“Mẹ!!!!”

“Mẹ mẹ cái gì! Nuôi cô ba chục năm trời, giờ tôi mắng mỏ cái thằng nhà cô một tí cô đã xót ruột rồi à???”

Dương cầm tay mẹ, nịnh nọt “Xót gì đâu! Nhưng tự dưng mẹ lại nói không có cửa là sao???”

Bố Dương cũng ngóng ra ngoài “Ừ, cái thằng trông rõ được. Anh Thụ cũng chả bảo là thằng này nó…”.

Mẹ Dương trừng mắt “À, giờ thì hai người công khai ra mặt phản đối tôi???”

Dương và bố cô tiu nghỉu nhìn nhau. Mẹ Dương phất tay, rắn giọng.

“Ra hết phòng khách đi. Tôi tuyên bố một thể”

Đến lúc này thì suy nghĩ mẹ cô “nắn gân” Định đã hoàn toàn tiêu tán. Dương liếm môi, thầm lo lắng, nhỡ đến bây giờ cô và Định còn bị ngăn trở nữa thì đời Gái già của cô chắc kéo dài vô thời hạn.

Định nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của mẹ Dương đi ra, phía sau, hai bố con Dương mặt mày rầu rĩ. Trong lòng anh dâng lên nỗi bất an khó tả.

Mẹ Dương chưa ngồi xuống ghế đã đanh thép.

“Cậu có biết tôi nói cậu không có cửa nghĩa là gì không?”.

Định bặm chặt môi, nói quả quyết.

“Cháu xin lỗi bác. Cháu biết cháu đã có những sai lầm, nhưng cháu thực lòng muốn xây dựng với Dương…”

“Ơ hay cậu không nghe tôi nói gì à??? Tôi hỏi cậu có biết tôi nói cậu không có cửa nghĩa là gì không???”

Định im bặt...

XtGem Forum catalog