XtGem Forum catalog

Em sẽ đến cùng cơn mưa

Posted at 27/09/2015

1056 Views



Để chồng hiểu được toàn bộ câu chuyện, em xin phép bắt đầu từ câu chuyện của chúng mình năm hai mươi tuổi.​

Được không chồng?​

Chồng hãy đọc nhé.​

Đầu tiên là bức thư của chồng.​

Giờ nghĩ lại thì đó là bức thư cuối cùng chồng gửi cho em.​

Vì lý do bất khả kháng, tớ e rằng không thể viết thư cho cậu nữa, tạm biệt. Chồng đã viết cho em bằng nét bút mực đen như thế đó.​

Bức thư chỉ có ba dòng.​

Chuyện của chúng mình sẽ kết thúc ở đây sao?​

" Lý do bất khả kháng là gì?"​

Em đọc đi đọc lại bức thư ngắn ngủi của chồng. Lần nào đọc em cũng khóc.​

Việc duy nhất em có thể làm là tiếp tục viết thư cho chồng. Em nén lại mọi câu hỏi muốn bật ra khỏi cổ họng, giả vờ như không biết đến sự cự tuyệt của chồng, tiếp tục viêt thư và kể cho chồng những chuyện thường ngày.​

Một công việc đơn độc như thể cố nói với sao trên trời vậy.​

Đọc đến đây, thế nào chồng sẽ cười ngơ ngác hỏi " thế à?" cho mà xem. Còn em, em sẽ bị cuốn theo nụ cười ấy, để rồi cũng bật cười theo chồng.​

Không thể đau khổ thêm nữa, em quyết định đến chỗ chồng làm để gặp chồng.​

Em đã phải dốc hết can đảm.​

Những lời chồng nói với em hôm ấy.​

"Gặp lại được nhau thì vui nhỉ." Và " Lúc đấy cả hai đều có gia đình rồi."​

Chồng nhớ không?​

Mặt đất dưới chân em như sụp xuống.​

Chồng cho rằng, tỏ ra lạnh nhạt với em như vậy thì em sẽ rời xa chồng phải không?​

Chồng chẳng hiểu gì cả.​

Em là người hiểu linh hoạt hơn chồng tưởng, lúc nào cũng suy nghĩ mọi việc cứng nhắc. Khi đã yêu ai, em không thể dễ dàng quên hay ghét bỏ người đó. Ông trời tạo ra em là người chỉ có thể yêu một lần trong đời. Vì vậy, em chỉ có thể sống và yêu chồng thôi.​

Chắc chắn chồng phải có lý do nào đó.​

Điều này khiến em có thêm chút hy vọng.​

Một năm trôi qua, cuối cùng "ngày định mệnh" đó cũng đến.​

Đó là một ngày mưa tháng sáu.​

Em đang đạp xe từ chỗ làm về nhà, đến đoạn gần nhà thì bị một chiếc ô tô tong phải. Vụ tai nạn không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Xe đỗ, em bị ngã nhưng không có vết thương ngoài nào.​

Em đứng dậy đi được vài bước thì ngất.​

Rất khó có thể miêu tả trình tự nhận thức của em trước và sau khi xay ra sự việc. Em chỉ có thể kể lại những gì em nhớ lại sau này.​

Theo đó, cảnh tiếp theo là như thế này.​

Lúc tỉnh lại, em nhận ra mình đang ngồi co ro dưới trời mưa, bên trong nhà máy bỏ hoang.​

Chồng có hiểu những gì em đang viết không?​

Đây là bí mật em giấu chồng bấy lau nay.​

Năm hai mươi mốt tuổi, em bị ô tô đâm và đã bay đến tương lai tám năm sau.​

Một bước nhảy vọt.​

Đúng sơ trường của em.​

Em đã nhảy được khá xa.​

Giờ đây, khi chồng đọc bức thư này thì câu chuyện mới xảy ra chưa lâu.​

Em cứ than phiền về chuyện em đau đầu là vì em bị ngã dập đầu xuống đất trong vụ tai nạn đó. Sau khi xét nghiệm, sau khi xét nghiệm bác sĩ bảo em có dấu hiệu bị xuất huyết não. Có thể chuyện em mất hết trí nhớ cũng bắt nguồn từ việc này.​

Tuy nhiên, em cũng cho rằng.​

Trái tim con người không thể chịu đựng nổi chuyện vượt thời gian, vì vậy để giữ được tỉnh táo, mình phải mất trí nhớ tạm thời. Bởi nếu còn trí nhớ, chắc em đã vô cùng hoảng loạn.​

Kể cả khi quay trở lại thế giới cũ, ký ức của em cũng không còn nguyên vẹn. Ký ức sáu tuần ở cùng chồng và Yuji.​

Để lấy lại được toàn bộ trí nhớ, em phải chờ hai tháng.​

Nếu cú nhảy lần này của em là trò đùa của người tạo ra thê giới của chúng at thì có lẽ việc em mất trí nhớ cũng là dụng ý của họ.​

Khi em hồi tưởng lại sự việc và viết cho chồng thế này, em không thể không cảm thấy sự hiện diện của "mong muốn" điều khiển số phận của con người. Bởi sáu tuần lế đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời em sau này.​

Việc em nhảy vọt đến đúng chỗ đó, vào chính lúc đó khi em hai mươi mốt tuổi không thể là sự tình cờ được. Ai đó đã chìa tay ra giúp em khi thấy em mòn mỏi đi tìm lý do trong câu nói của chồng suốt một năm trời.​

Bây giờ em cũng vẫn nghĩ như vậy.​

Lúc gặp hai bố con, hai bố con đang ở trong tình trạng rất kinh khủng.​

Nhà của bừa bộn và bẩn thỉu. Quần áo đầy vết ố của thức ăn, tóc tai người nào người nấy bù xù như tổ quạ. Yuji thì cả năm chưa được lấy ráy tai.​

Cứ nghĩ đến cảnh hai bố con sau này, em lại thấy lo.​

Nhưng sẽ ổn thôi chồng nhỉ. Chắc chắn hai bố con sẽ vượt qua. Hai bố con sẽ dựa vào nhau để sống.​

Em tin như vậy.​

Lúc chứng kiến cảnh chồng bị đột quỵ, em rất sốc. Giờ thì quen rồi nhưng đấy là lần đầu tiên em thấy chồng bị như vậy. Em đã dặn chồng không được uống thuốc giảm sốt, thế mà chồng lại quên mất. Chuyện này là do lời cam kết " không được thay đổi lịch sử" kia chăng?​

Qua những gì em kể, chắc chồng đã hiểu lý do tại sao mắt kính không đúng với số mắt em hay việc em hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện ấy phải không?​

Thật kì lạ.​

Em, hai mươi mốt tuổi, đã trao đời con gái cho chồng, chàng trai hai mươi chin tuổi. Hai tháng sau, em lại cùng chồng làm chuyện đó.​

Chồng tưởng cả hai bọn mình đều lần đầu tiên làm chuyện đó, nhưng không phải vậy.​

Chính vì không phải lần đầu tiên. Nên chúng mình mới ăn ý như vậy đấy chồng ạ.​

Chồng nghĩ sao?​

Chồng có thấy tổn thương không?​

Em thì nghĩ, đây mới là mô hình lý tưởng. Hẳn chồng lại bảo em suy nghĩ thực tế quá.​

Sáu tuần trôi qua trong nháy mắt.​

Em đã rất hạnh phúc.​

Được yêu chồng, được nghe chồng kể một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp và vui sướng khi biết mình là nhân vật chính của câu chuyện ấy.​

Được gặp Yuji.​

Con trai em.​

Hoàng tử Anh quốc.​

Yuji lúc học cấp I có vẻ mạnh mẽ hơn Yuji bây giờ.​

Con sẽ khôn lớn.​

Sẽ trở thành một chàng trai tuyệt vời.​

Thật vui biết bao.​

Em biết được cả sự thật.​

Về số phận của em qua cuốn tiểu thuyết chồng viết.​

Em sẽ rời bỏ thế giới này vào năm hai mươi tám tuổi.​

Chỉ còn linh hồn của em ở đây mà thôi!​

Tất nhiên, đây chỉ là sự ngộ nhận của chồng nhưng em đã hoàn toàn tin vào câu chuyện đó.​

Cảm giác mơ hồ, phi hiện thực cứ đeo đuổi em. Lối cư xử thiếu tự nhiên của hai bố con. Ánh mắt hoai nghi của mọi người xung quanh mỗi khi cúng ta đi ra ngoài. Hóa ra tất cả chỉ vì em là một bóng ma.​

Em đã tin mà không may may nghi ngờ.​

Chính vì thế, khi phải chia tay hai bố con, em thực sự đau đớn. Em cứ đinh ninh mình sẽ phải về tinh cầu Lưu Trữ thật. Phải xa hai bố con, em buồn lắm...