The Soda Pop

Em sẽ đến cùng cơn mưa

Posted at 27/09/2015

1055 Views

Việc phải từ bỏ thế giới này cũng khiến em hoảng sợ.​

Em không thể quên những điều Yuji vừa khóc vừa nói với em.​

Cứ nghĩ đến chuyện con phải khổ là tim em lại đau nhói. Khi nào con lại lớn hơn chút nữa, chồng hãy nói lại với con giúp em. Nói với con những gì em nghĩ. Những gì em dành cho con trong lá thư này. Mong rằng qua đó, con có thể mạnh mẽ và sống lạc quan hơn.​

Em sẽ kể tiếp đoạn sau.​

Sau khi chia tay hai bố con tại chỗ đó, em quay về thời gian mà em đã sống.​

Em thấy mình đang nằm trên giường trong bệnh viện. Vụ tai nạn mới xảy ra cách đó vài tiếng. Em đã nhảy vọt đến tương lai của tám năm sau rồi lập tức quay trở lại. Sự vắng mặt của em chỉ diễn ra trong khoảng một phần bao nhiêu của một giây thôi, cực kì ngắn ngủi.​

Người lái xe gây ra vụ tai nạn hình như cũng không có gì bất thường.​

Em bị mất trí nhớ.​

Em đánh mất cả ký ức sáu tuần sống với bố con anh. Ngày qua ngày, em chỉ nằm ngắm trần nhà bệnh viện, không biết bản thân mình là ai.​

Một tháng sau, em dần dần lấy lại được trí nhớ.​

Đầu tiên em nghĩ. Ký ức sáu tuần đó chỉ là ảo giác do em tự tạo.​

Nhưng ký ức đó vẫn rất tuyệt vời.​

Em cứ bị cuốn theo sáu tuần lễ sống với hai bố con.​

Nụ hôn với chồng.​

Những lần đi dạo trong rừng.​

Cậu bé xinh đẹp là con trai em.​

Cảm xúc dâng trào trong lòng ngực khi chúng mình làm chuyện ấy.​

Điều em cảm nhận rõ rệt nhất là từng mẫu kí ức đều rất sống động, chúng đã tác động mạnh đến mạch cảm xúc của em.​

Niềm vui đó hoàn toàn có thật?​

Sự lo lắng, đau buồn khi phải chia tay. Ánh mắt buồn bã của chồng khi nói " Anh muốn làm em hạnh phúc".​

Mỗi khi hồi tưởng lại quãng thời gian đó, em dần tin vào tính hiện thực của câu chuyện, rằng em vừa trở lại sau cú nhảy vọt đến tương lai của tám năm sau. Vì vậy, ngay khi ra viện và đi lại được bình thường, em lập tức gọi điện cho chồng.​

Mẹ anh bảo em:​

"Takumi đang đi du lịch".​

Giống hệt câu chuyện chồng kể cho em.​

Nhờ câu nói này mà em càng chắc chắn hơn. Em nhờ mẹ anh chuyển lại lời nhắn.​

"Nhờ bác nhắn Takumi gọi ngay cho cháu vì cháu có chuyện muốn nói. Cháu sẽ đợi".​

Những ngày sau, em ngồi bất động hàng giờ trước máy điện thoại.​

Nhất định anh sẽ gọi điện. Chúng mình sẽ gặp nhau tại một thị trấn có hồ nước.​

Rồi điện thoại đổ chuông.​

Em vồ ngay lấy máy điện thoại khi chuông mới đổ một hồi.​

Chưa nghe thấy gì nhưng em đã biết đầu dây bên kia là chồng.​

Vì vậy, em mới nói mà không hề do dự.​

"Aio phải không?"​

Giọng của chồng có vẻ lo lắng.​

Vì vậy, em bảo chồng.​

Không sao đâu , không sao đâu .​

Cũng tại thị trấn đó, khi đứng duwois cầu đi bộ, em đã nói với chồng "không sao đâu".​

Trong khi biết trước chồng sẽ cưới em vì câu nói này.​

Lúc chồng hỏi, em bảo rằng em không nhớ nhưng đó là nói dối. Thực ra em vẫn nhớ.​

Bởi đó chính là lời cầu hôn của em với chồng.​

Đối với em, nhưng ngày sau đó là quãng thời gian mong gặp lại mọi người.​

Em được gặp lại thầy Nombre. Thầy không khác nhiều so với tám năm sau đó. Con Pooh thì còn trẻ và rất sung sức. Nhớ lần hội ngộ này mà em biết được tên thật của nó là Alex​

Yuji ra đời, thời gian cứ êm đềm trôi.​

Vào khoảng thời gian này, ký ức về sáu tuần lễ trở nên quá xa vời.​

Tất cả đều rất mơ hồ, hay đó chỉ là ảo giác của em mà thôi? Có lúc em đã nghĩ vậy. Mỗi lần, những sựu việc trước mắt trùng khớp với mảnh ký ức kia, em lại nghĩ hay đây chỉ là một loại ký ức ảo giác?​

Nếu vậy, biết đâu em có thể vượt qua cột mốc hai mươi tám tuổi.​

Em đã giấu chồng, lén uống loại thảo dược để biến đổi thể trạng.​

Tuy nhiên...​

Ngày đó vẫn đến.​

Chúng ta không thể trốn được tương lai đã định đoạt.​

Lý do em giấu chồng chuyện này là vì nghĩ đến giờ phút này, chồng sẽ hiểu em.​

Em không muốn chồng biết một tương lai đau khổ đang chờ chồng phía trước. Em muốn chúng mình luôn mỉm cười, tin tưởng vào tương lai như những cặp vợ chồng bình thường khác.​

Ngoài ra, em cũng nghĩ thế này. Chồng sẽ nghĩ gì khi biết động lực khiến em quyết định gọi điện cho chồng chính là câu chuyện hạnh phúc về những ngày tháng em vẫn tự huyễn hoặc mình?​

Chồng sẽ làm gì?​

Có thể, chồng sẽ muốn em- người đến từ thế giới của tám năm sau – hãy từ bỏ ý định làm ý định đám cưới với chồng. Chồng sẽ kể một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt để em – người đã trở lại thế giới cũ – hãy tránh xa chồng. Bởi vì bảy năm sau cuộc hội ngộ bên hồ nước và ba tuần sau khi viết bức thư này, em sẽ rời bỏ thế giới này mà?​

Chồng sẽ nghĩ, chính cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời em, dù em có phủ nhận thế nào đi nữa. Hoặc chồng sẽ không chấp nhận việc chúng ta có con.​

Phải vậy không?​

Cứ nghĩ đến chuyện này là mọi thứ trong đầu em lại rối tung lên. Giả sử chồng bịa ra chuyện đẻ em từ bỏ ý định làm đám cưới thì em không thể ngồi đây viết lá thư này được. Sự thật là em đã cưới chồng và sinh Yuji. Nếu vậy, tối nay, khi chồng đi làm về và đưa chồng lá thư này, không biết chúng mình sẽ thế nào?​

Em sẽ biến mất, vào đúng giây phút đó?​

Hai chúng mình, mỗi người sẽ sống một cuộc đời riêng, sẽ không có chuyện chúng mình có Yuji nữa?​

Tất cả đều kì lạ và em không thể tìm ra câu trả lời.​

Chính vì vậy, em quyết định sẽ giữ im lặng.​

Em ghét việc không được sống với chồng.​

Em không thích cuộc đời không có Yuji.​

Nếu ngày ấy, em không tới thị trấn đó thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào?​

Rất nhiều lần, ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu em.​

Thậm chí, lúc ngồi trên xe điện đến chỗ hẹn với chồng ngày hôm ấy, em cũng đã nghĩ vậy.​

Nếu me xuống tàu, quay về, không đi gặp chồng nữa, cuộc đời em sẽ thế nào?​

Em sẽ cưới một người khác?​

Sẽ sống cùng người đó đến khi đầu bạc răng long?​

Những ngày tháng hạnh phúc tạm gọi là yên ả, êm đềm đang đợi em phía trước?​

Nhưng khi về già, em sẽ băn khoăn tự hỏi.​

Đây có phải cuộc đời em lựa chọn?​

Cuộc đời em mong muốn đến nỗi gạt bỏ cả những thứ quan trọng?​

Tương lai em đã nhìn thấy vào mùa mưa năm em hai mươi mốt tuổi.​

Người chồng vụng về, có gương mặt rất tội nghiệp mỗi khi không có em bên cạnh.​

Chàng hoàng tử Anh quốc của em.​

Em sẽ vĩnh viễn mất đi khoảng thời gian mà lẽ ra em phải có với hai người đó​

Em sẽ hối hận.​

Vì em đã biết trước.​

Vì em đã gặp chồng và con.​

Em không thể sống một cuộc đời khác khi vẫn giữ tất cả những kỉ niệm đó trong lòng.​

Em phải cưới chồng và sinh Yuji thôi.​

Phải cùng chồng chào đón cậu con trai của em.​

Em sẽ mỉm cười ra đi với con tim tràn ngập kỉ niệm hạnh phúc.​

Em đã quyết tâm như vậy và đi thẳng đến chỗ chồng.​

Em cũng muốn được sống lâu hơn nữa.​

Em cũng thấy sợ khi nghĩ đến những chuyện xảy ra với em.​

Em tiếc lắm khi không thể chứng kiến Yuji trở thành một chàng trai tuyệt vời.​

Nhưng đây là cuộc đời em đã chọn.​

Vì vậy...