À, hẳn là anh cũng rất yêu em
Posted at 27/09/2015
210 Views
( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")
Cô bé ấy là một cô bé thật cuốn hút, thật dễ thương. Cô bé ấy có nụ cười như mùa thu tỏa nắng với chiếc răng khểnh thật có duyên. Cô bé thích cười và có đôi mắt luôn long lanh nước trong veo như mặt hồ mùa thu vậy... Có một cô bé như thế, ở cạnh chúng tôi....
***
Cô bé ấy chuyển tới dãy trọ của tôi trước Tết, và là sự tò mò cho tất cả anh em phòng tôi cũng như anh em phòng cạnh bên. Một dãy trọ tôi ở toàn nam, có thể gọi là như thế. Bởi dù dãy trọ có nữ nhưng cũng rất ít, một là đã đi làm, lấy chồng, hai là ít tuổi hơn nhưng đã có người yêu. Anh em chúng tôi thống nhất không gọi những đứa đã có người yêu là con gái, bởi cái từ trang nghiêm đó chỉ để dành gọi những nàng còn có thể là đối tượng giải thoát kiếp FA cho anh em tôi,chính là những cô vẫn chưa có file đính kèm nào, bởi chúng tôi cũng chẳng hứng thú gì chuyện đập chậu cướp hoa cho rách việc.
Thế nên, sự xuất hiện của cô bé ấy trong dãy trọ như một luồng gió mới làm bừng tỉnh bao tâm hồn, những trái tim suốt ngày chỉ biết quay cuồng trong game và những bữa nhậu đều đặn cho quên đi cảnh cô đơn suốt mấy chục năm trời . Ngày đầu tiên nàng ló đầu vào phòng tôi , 4 cái đầu tổ quạ - là chúng tôi – đang điên cuồng điều quân khiển tướng cùng những "mỹ từ" văng như tên lửa ra khỏi miệng - bỗng đột nhiên dừng lại, chuyển sang trạng thái đông cứng tập thế, và tất cả tập trung ......... chỉ để nhìn em...
- Mấy anh cho em hỏi, có phải dãy trọ này đang có phòng trống không ạ?
- Đúng rồi em – cả 4 chúng tôi đồng thanh,nói xong cũng ngạc nhiên với chính mình.
Hẳn là có phòng trống rồi. Vào lúc 4 trái tim đã bị cô bé làm cho tê cứng đồng loạt đó, thì tất nhiên những lời của bé đều luôn đúng, bằng cách này hay cách khác, dãy trọ ấy sẽ phải có phòng trống cho nàng. Tất nhiên là như thế. Thật may cho anh em tôi không phải trở thành mấy kẻ phét lác, dãy trọ tôi có vài phòng trống thật.
- Thế mấy anh cho em hỏi, bà chủ dãy trọ ở đâu ạ.
Giống như một nút công tắc vừa được bật cho cái máy lâu ngày không hoạt động, chỉ trong nháy mắt, 4 tên vẫn ăn mặc xơ xác như con nhái, vừa nghe xong đã lao ngay ra khỏi giường, bổ đi tìm bà chủ cho nàng. Thật hiếm khi tinh thần đoàn kết của phòng tôi lại dâng lên cực độ như thế, âu cũng chỉ vì một chữ mĩ nhân. Phải nhanh chứ, không em đi sang dãy khác thì cơ hội của chúng tôi coi như chấm hết. Sự nhiệt tình thái quá của chúng tôi làm em phì cười, chúng tôi nhìn lại cũng tự nhăn nhở cười mình, và thế là chúng tôi chẳng cần lời chào hỏi làm quen giới thiệu, chỉ vì nụ cười ấy - mặc nhiên quen nhau.
Em ở ngay phòng trọ bên cạnh tôi, và ở một mình. Cũng chẳng buồn nhớ tên em là gì, cả phòng tôi đều gọi em là " bé", là " em" . Chỉ cần nói tới em, tới bé thì chỉ có thể nói về em hàng xóm, tuyệt nhiên không có thêm một người nào khác có thể chen vào. Ngày đầu mới gặp em dịu dàng hiền thục, nói chuyện mới đầu thấy cũng có duyên, tự nhiên cuộc đời của 4 anh em chúng tôi vui tươi lên hẳn.
Không ai bảo ai, căn phòng gọn gàng hẳn, anh em chỉ chửi nhau sa sả trên face nhưng nói chuyện trong phòng vẫn ngọt ngào, hạn chế hết mấy cái mỹ từ @#%^&%^&* như cơm bữa vẫn dùng ngày trước. Ngày tắm một lần, đầu gội thơm phức, mấy đôi tất góc giường,mấy chiếc giày kín bụi bao lâu được lôi ra giặt giũ lau chùi sáng bóng, trưng ngay gần cửa, mục đích cũng chỉ là gây ấn tượng cùng em. Em như một thiên thần, xuất hiện đột nhiên vào cuộc đời chúng tôi, làm những ngày về nhà đáng sống hơn hẳn. Nói có vẻ cũng hơi quá, nhưng được cố gắng thể hiện vì ai đó cũng làm lòng chúng tôi thấy vui và háo hức, còn hơn như trước đây còn chẳng buồn thể hiện vì ai, và cũng chẳng có ai mà thể hiện. Ôi, nghĩ lại mà thấy thảm thương vô cùng.
Nhưng niềm vui phấn khởi của chúng tôi cũng chỉ kéo dài 2 tuần. Khi vào một buổi chiều, anh em chúng tôi đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, đứng hóng trước cửa chờ bắt chuyện với em như mọi lần thì em đi từ đâu dẫn theo một tên bảnh bao nào đó về phòng, anh em ngọt xớt và cười tít mắt chào 4 đứa tôi. Như có một tảng đá rơi xuống căn phòng của chúng tôi chiều tối hôm đó, chẳng ai nói với ai một lời nào, im lặng ngồi máy tính, im lặng ăn cơm, nhường phần hoạt động của miệng cho đôi tai, để nghe ngóng xem em và tên đáng ghét đó nói chuyện gì. Cách một bức tường nghe chẳng rõ, nên cứ chữ được chữ mất, chúng tôi cứ tự đoán theo ý của riêng mình mà chẳng ai hỏi ai, chỉ có tiếng cười của em nhiều lúc vang lên lanh lảnh lại làm chúng tôi thêm phần bất an và lo lắng. Trước giờ mặc định rằng em chưa có người yêu, đứa nào cũng háo hức ra mặt. Xong một đêm, bao nhiêu hảo mộng vỡ nát và tan biến hẳn. Chẳng đứa nào muốn nói thêm gì, 10h tối đã theo nhau lên giường đi ngủ, mặt như mất sổ gạo.
Vài ngày sau đó, chẳng muốn thể hiện cùng em mà rèn giũa mình thêm nữa, cái nhà của tôi lại quay về tình trạng cũ. Bọn chuột mấy ngày nay dị ứng mùi nước hoa xịt phòng, nay lại được quay về chốn chân giường chôn rau cắt rốn ngày nào, chắc bọn chúng mừng dữ lăm. Chỉ riêng anh em tôi là buồn nẫu, gặp em cũng chẳng còn xoắn xít như trước nữa, cũng không ai dám hỏi người con trai hôm trước là ai. Thiên thần của chúng tôi, chỉ trong phút chốc đã gãy cánh rơi bộp xuống đất, và trở thành một cô bé bình thường.
Hai ngày sau, phòng trống đối diện phòng tôi lại có người tới ở, và hoảng hơn đó lại là tên con trai hôm trước. Anh em tôi nhìn nhau ngao ngán, thôi được tí hi vọng mong manh cũng tan theo mây khói mất rồi. Bữa cơm trưa đó bỗng nhiên thịnh soạn, 4 thằng nhìn nhau rồi cười sằng sặc, coi như bữa cơm chia tay mấy ngày hi vọng để "trở lại là mình" (như thằng Dớ nói).
Thề lên thề xuống đủ thứ cùng nhau sẽ không thèm để ý em nữa, rồi thì "Chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau".... thì gã đó cầm túi hoa quả sang nhà tôi "ra mắt" hàng xóm, rồi sau một hồi hầm hè hỏi chuyện, bọn tôi mới vỡ lẽ , hắn là anh trai của em. Vâng, anh trai. Anh trai thật. Haizz
- Là anh trai, nghĩa là anh trai ruột đó hả. Cùng một bố mẹ và sống với nhau từ nhỏ đó hả ? – thằng Lép tò mò – Câu hỏi xác nhận cho tất cả chúng tôi, mắt đứa nào cũng hau háu chờ đợi, nhưng sao khi nghe nó phát ra khỏi miệng nghe sao nó ngớ ngẩn và vô duyên đến lạ lùng.
- À ừ. Chẳng nhẽ còn kiểu anh trai nào khác nữa hả. Anh ruột thì tất nhiên một bố mẹ sinh ra, ở một nhà rồi. Các chú nghĩ sao thế - Anh tròn mắt nhìn 4 chúng tôi như sinh vật lạ, mắt ngạc nhiên còn miệng tủm tỉm cười.
- À, thế sao hai anh em lại không ở một phòng, còn chia hai phòng làm gì tốn kém. – Thằng Dớ chống chế, đánh trống lảng sang câu khác cho lấp đi cái câu hỏi ngớ ngẩn vừa xong của thằng bạn môn văn không nổi trung bình của mình.
- Ở với nó á. Anh nhất quyết không ở cùng con phù thủy đó? – Anh nhìn em, mặt tỉnh bơ
Em đang ngồi gọt xoài bên cạnh, nghe thấy cũng nhìn anh mặt hầm hừ, cầm con dao đang gọt lên khua khoắng:
– Có cho em cũng chẳng thèm ở cùng anh. Làm như báu lắm.
Anh Còi (em gọi anh như thế nên chúng tôi cũng gọi theo) chẳng thèm để ý em, quay sang bảo chúng tôi:
- Tội nghiệp mấy chú mới ở gần nó nên chưa biết, rồi ít ngày nữa quen nhà quen cửa, hết thấy nó dịu dàng, xem còn chú nào dám tán tỉnh nói chuyện không. Anh cũng cùng bất đắc dĩ bố mẹ anh bắt ở gần mà quản nó, không thì tránh xa nó lâu rồi.
- Vâng, anh quản em đấy. Có mà em quản anh, ở một mình lại suốt ngày ngủ lang , nhậu nhẹt. Có em gái ở gần được sai vặt sướng chả gần chết - Em cao giọng.
- Mai bạn tôi nó tới ở cùng, cô không phải lo. Tôi chỉ hi vọng cô không sai vặt anh là may lắm rồi. Còn cô thì cứ ở một mình, làm gì có đứa nào chịu ở cùng với cái đứa nói nhiều ham cằn nhằn, ăn nhiều thế chứ. Được bao nhiêu cơm gạo ăn cả ngày cũng chỉ phục vụ cho cái miệng cô đã hết, nên người vẫn như que tăm đấy thôi.
- Nói chung cũng chẳng có gì tự nhiên, toàn gen trên truyền lại cả - Em cũng chẳng thua kém, vẫn cãi cho bằng được
Anh quay sang chúng tôi tìm đồng minh:
- Đấy các chú xem, anh nói xong câu nào là cãi lại nhoen nhoét câu ấy, Mẹ ngày xưa không nên đặt tên cô là Thủy, mà nên đặt là Phù Thủy thì hợp hơn.
4 anh em chúng tôi chỉ biết ngồi nhìn nhau cười ngoang ngoác: "Ồ , thế anh không biết rồi, chúng em mấy hôm giờ gọi em là bé thiên thần đấy ạ. Haha. Mấy hôm trước giờ hiền dữ lắm, không như này đâu"
Em quay mặt sang chúng tôi nguýt phát rồi hớn hở:
"Thế á. Tên face của em cũng là Thủy Thiên Thần, haha, đấy anh thấy chưa, đâu phải ai cũng mắt có vấn đề như anh". Mặt em vênh hẳn lên nhìn anh Còi, tay vẫn gọt xoài nhanh như xẹt điện
Anh Còi lắc đầu: " Vâng, cô hẳn là Thiên thần, cơ mà ngày nào cũng bay bằng chổi chứ không bay bằng cánh"
.....