Đôi Mắt Của Hầu Gái

Posted at 25/09/2015

440 Views

........

- Thích thật... - Cậu khẽ dụi đầu vào tay cô.

Cô lặng nhìn người con trai ấy, người con trai đang cố gắng sống tốt từng ngày trong cái môi trường nghẹt thở. Ai nói làm con nhà giàu là sướng, họ chỉ được đáp ứng đầy đủ về mặt vật chất. Nhưng tâm hồn họ lại nguội lạnh, nó bị sức mạnh của đồng tiền và quyền lực làm đóng băng, bị chữ sĩ diện, niềm kiêu hãnh chi phối... Họ không được sống thật với tình cảm của mình. Yêu cũng không dám yêu, khóc cũng chỉ biết lặng lẽ mà nuốt nước mắt vào trong lòng...

.........

Cậu vuốt nhẹ đôi má cô, hóa ra dáng cô lúc ngủ là thế này đây... ngay cả khi cô ngủ gục bên cạnh cậu với tư thế xấu nhất, cô vẫn giống Bách Hợp. Không biết đã bao đêm cậu đứng trước cửa phòng cô, cậu muốn ôm chặt cô nhưng lại sợ cô bị tổn thương, cậu muốn nói với cô rằng... cậu đang phát điên lên vì cô, nhưng rồi cậu lại giữ nó trong lòng. Cậu dối lòng mình rằng rồi nó sẽ ổn, nhưng nó lại rạo rực lên khi cậu bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt thiết tha, đẹp rạng ngời ấy...

Cậu khẽ hôn lên má cô, đôi má ấm... mềm mại... Cô vẫn say ngủ... hàng mi dày khẽ rung lên, đôi mày khẽ nhíu lại... Cậu lại hôn cô, một nụ hôn thật sự, nhẹ nhàng, thoáng qua nhưng ngọt ngào đầy tình cảm... Bất chợt cô mở mắt ra... Cô co người lại khi bắt gặp ánh mắt cậu. Rất gần, khoảng cách của hai đôi môi đang chạm vào nhau.

- Cậu đang làm gì vậy?

- Chưa hết đâu...

Cậu lại kéo cô vào lòng, lần này là nụ hôn thật sâu, nụ hôn nồng nàn chất chứa từ rất lâu trong lòng cậu.

Cô không đẩy cậu ra, cô cũng muốn có nó, muốn có nụ hôn này. Trong khoảnh khắc đó, cô không muốn nghĩ gì cả, không muốn nghĩ đến thân phận giữa cô và cậu, không muốn nghĩ đến lời nói cay nghiệt của bà chủ. Bất chấp việc cô có bị tổn thương hay không, nhưng lúc này đây, cô chỉ muốn tận hưởng giây phút được đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của cậu hai dành cho mình.


Chương 8: Vâng, cô ấy là vợ của tôi.

(Note: Những đoạn hội thoại được đặt trong dấu (...) ám chỉ nhân vật đang sử dụng ngoại ngữ, các bạn đọc để ý hộ mình nha ^^)

Một ngày nắng ấm báo hiệu cho một tình yêu bắt đầu.Tokyovẫn đang rộn rã chuẩn bị đón Giáng sinh, thật ấm áp và hạnh phúc. Đối với An Ninh, điều hạnh phúc nhất là được làm bữa sáng cho cậu hai, một bữa sáng đầy đủ năng lượng để cậu có thể khỏe mạnh.

- Cậu hai... tôi vào nhé? - An Ninh gõ cửa.

Dường như cậu hai vẫn chưa thức dậy, cậu vẫn luôn ngủ như một chú mèo lười, cho tới khi có người vất vả gọi cậu thức dậy.

- Cậu hai, dậy nào, một tiếng nữa cậu có cuộc họp đấy, dậy đi còn ăn sáng nữa.

Cậu hai cựa mình, nhõng nhẽo:

- Cho anh ngủ thêm một lát đi, anh chưa muốn dậy...

- Không được, phải dậy ngay, bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong rồi, cậu còn phải chuẩn bị cho buổi họp nữa...

- Không, anh muốn ngủ cơ... - Cậu hai vẫn tiếp tục nũng nịu.

- Cậu hai, có dậy không? - An Ninh nghiêm giọng.

Cô lại kéo chăn của cậu hai nhưng bị cậu giằng lại. Tức mình cô càng giật mạnh hơn, bất chợt cậu nắm tay cô rồi kéo giật vào lòng, cậu ôm vòng eo thon thả của cô rồi gối đầu lên đùi cô...

- Ngồi như vậy một lát thôi, chỉ một lát thôi là anh dậy ngay.

- Cậu hai, cậu bắt đầu nhõng nhẽo từ bao giờ thế?

- Thế thì phải hỏi em, từ khi nào em lại để cho anh tự do nhõng nhẽo như vậy?

An Ninh ngượng ngùng quay mặt đi, cô lại phát hiện ra một con người khác của cậu, dường như càng ngày cậu càng thể hiện rõ con người thật của mình, nhìn cậu lúc này ai nói cậu là CEO của một tập đoàn lớn hét ra lửa.

- Vậy giờ cậu hai dậy được chưa, cậu phải ăn sáng và còn làm việc nữa...

The Soda Pop