Đợi anh ở Toronto
Posted at 27/09/2015
648 Views
Cô ấp úng không biết phải đáp lại câu nói của bà như thế nào? Tuy không phải là một câu hỏi, nhưng rõ ràng cô không thể trốn tránh việc bày tỏ chính kiến của mình đối với vấn đề này. Vi biết mình hoàn toàn có thể nói rằng chuyện của cô với anh đã chấm dứt rồi, việc anh ly hôn hay không cũng chẳng dính dáng gì đến cô nữa. Nhưng rõ ràng cô không thể phủ nhận cô đang rất hy vọng vào “lời hứa sáu tháng” của anh. Nếu bây giờ phủ nhận sạch trơn có nghĩa là cô đang tự chặn đường rút lui của mình. Lưỡng lự một hồi, cô quyết định sẽ nói với bà sự thực.
- Thật ra, trong lần nói chuyện trước, anh ấy có nói với cháu rằng việc ly dị đối với anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, đó chỉ là vấn đề thời gian… Anh ấy cũng nói hãy cho anh ấy thêm sáu tháng nữa để giải quyết chuyện gia đình… Nhưng cháu không hứa gì với anh ấy cả… Hiện tại giữa cháu và anh ấy không có gì ràng buộc, ngay cả một lời hứa cũng không có… Sau hôm đó, thỉnh thoảng anh ấy có gọi điện, nhưng cháu không nghe máy, vì vậy cháu cũng không biết tình hình hiện giờ của anh ấy như thế nào.
Vi nói một hơi. Đúng như những gì cô đã nghĩ, thế nào mẹ anh cũng đề cập đến vấn đề ly hôn. Cô thấy mừng vì mình ít nhất cũng đã suy nghĩ và chuẩn bị cho tình huống này.
- Cháu… có thực sự yêu Nguyên không? – Bà ngập ngừng hỏi sau một lúc lâu im lặng, dường như việc thốt ra được câu hỏi này cũng hết sức khó khăn đối với bà.
Vi giật mình, bối rối. Cô không nghĩ là bà sẽ hỏi cô câu hỏi tế nhị đó. Cô có thể cảm thấy màu đỏ gấc chín đang từ từ lan nhanh trên khuôn mặt. Nhưng không biết lấy ở đâu ra can đảm, cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt bà, giọng hơi run run, song câu trả lời lại rất thành thật:
- Cháu… rất… yêu anh ấy.
Cô muốn nói thêm nhưng cảm thấy nghẹn lời, vội cúi mặt xuống để che giấu sự yếu đuối của mình.
- Thật khổ cho hai đứa – Cô nghe tiếng bà khẽ thở dài.
Một lúc lâu sau, khi Vi ngẩng lên, cô thấy bà đang ngồi yên lặng, tầm mắt vượt ra khỏi khung cửa kính, nhìn xa xăm đâu đó phía bên ngoài đường phố đang rực rỡ ánh đèn. Rồi khi bà quay lại, một nét buồn làm cho đôi mắt nâu của bà dường như sâu hơn, mênh mông hơn… y hệt như đôi mắt của anh mà Vi đã quá đỗi quen thuộc.
- Chắc cháu không biết mấy tháng nay Nguyên rất mệt mỏi. Ngay sau khi quay trở về từ Toronto, nó đã nói với Dung về chuyện ly hôn. Nhưng con bé không đồng ý. Hai đứa đã cãi nhau một trận kịch liệt. Nguyên kiên quyết nộp đơn cho dù Dung có ký hay không… Chuyện gia đình đã vậy, công việc của Nguyên cũng vì thế mà gặp rất nhiều trục trặc. Có một vài sự cố đã xảy ra, hiện tại Nguyên đã bị ép phải từ nhiệm ở ngân hàng. Nó cũng đang chịu rất nhiều sức ép để buộc phải rút vốn ra khỏi tập đoàn DP. Bác không muốn nói chi tiết với cháu về những vấn đề này… Nhưng tình trạng của Nguyên bây giờ thật sự rất khó khăn. Người ta đã dồn nó đến đường cùng rồi… Mà nó thì lại ôm đồm chịu đựng một mình, cũng không thể chia sẻ với bất kỳ ai – Nói đến đây, giọng bà hơi nghẹn lại, mắt rơm rớm nước.
Trái tim Vi như thắt chặt. Cô không thể ngờ tình hình của anh lại bi đát đến thế. Cô không thể tưởng tượng được hậu quả của việc ly hôn lại nghiêm trọng đến thế. Cô không thể tin được cuộc sống của những người có tiền, có địa vị lại phức tạp và rắc rối đến thế.
- Nó là một đứa bé bất hạnh – Bà rút kính ra để chấm khô đôi mắt đang nhòe nước. – Từ nhỏ đã cô đơn vì bác chỉ có một mình nó. Bác sợ nó là con một được nuông chiều, sinh hư nên đã rất nghiêm khắc với nó. Lớn lên một chút, chưa kịp hoàn thành xong việc học đại học thì bố lại mất sớm. Thế là bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu kỳ vọng của gia đình đều dồn cả lên vai nó. Công việc bận rộn, quay cuồng, đau đầu với hàng trăm mối quan hệ đan xen, nhưng ngay cả đến một người hiểu nó, có thể thông cảm, tâm tình với nó cũng không có. Hôn nhân thì ép buộc, không có lấy một ngày hạnh phúc… Bác biết, nhiều lúc nó cũng muốn buông xuôi tất cả…
Vi bàng hoàng ngồi nghe từng lời bà nói, thấy thương anh vô hạn. Cô cảm thấy mình thật vô tâm: yêu nhau tha thiết như vậy, trong một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không thể nói là ngắn, vậy mà phải đến hôm nay, được nghe từ chính miệng mẹ anh nói ra, cô mới thấy mình còn hiểu về cuộc sống của anh, về gia đình anh, về con người anh quá ít. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má cô.
- Nhưng thực ra nó đã quen với tất cả những điều đó từ nhỏ vì nó được sinh ra và lớn lên trong một môi trường như vậy. Đổi lại, nó có thể theo đuổi được những tham vọng của mình, nó có thể kế tục và phát triển được sự nghiệp của gia đình để lại. Tuy rằng đó là một môi trường khắc nghiệt, nhưng nếu bị kéo ra khỏi môi trường ấy, đối với Nguyên, chưa chắc đã có gì tốt đẹp. Cũng giống như một con cá bị kéo ra khỏi nước, cho dù nước có đục, có ô nhiễm đi chăng nữa thì vẫn là môi trường sống quen thuộc của nó.
Bà ngập ngừng một lúc dường như đang cân nhắc điều gì rồi tiếp tục nói:
- Bố của Dung là một quan chức cao cấp trong ngành ngân hàng. Nếu như Dung không tự nguyện ly hôn, mọi chuyện sẽ hết sức rắc rối đối với Nguyên. Chắc cháu không thể tin là bố Dung có khả năng thao túng mạnh như thế nào đối với các doanh nghiệp đâu. Một vụ ly hônrùm beng, mất mặt như thế đối với gia đình Dung là không thể chấp nhận được. Chưa kể, nếu có thể ly hôn, thì việc phân chia tài sản cũng sẽ làm Nguyên mất ít nhất một nửa sản nghiệp, và chừng nào mà bố Dung vẫn còn đương chức thì nó sẽ hầu như không có cơ hội để khởi nghiệp lại. Bây giờ, Nguyên sẽ phải đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc là buông xuôi tất cả để đến với cháu, hoặc là phải chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng của mình. Nhưng ngay cả khi nó sẵn sàng từ bỏ tất cả, bác cũng không dám chắc nó có thể tự do đạt được cái nó muốn. Cháu biết đấy, kinh doanh thời buổi này ở Việt Nam rất phức tạp, có thể sảy chân bất cứ lúc nào, không những trắng tay mà có khi còn tù tội. Gia đình bác là người trong cuộc nên bác biết, khi đã đạt được một vị trí nào đó trong thị trường, cháu có muốn rút lui cũng rất khó, vì đã có quá nhiều mối dây ràng buộc cháu với cái guồng quay đó…
Bà ngừng lại một chút, nhìn cô với cái nhìn đầy ngụ ý trước khi nói tiếp:
- Hôm nay bác gặp cháu là chỉ muốn cho cháu biết cụ thể về tình hình của Nguyên. Bác không có ý định khuyên bảo hay ngăn cản gì mối quan hệ của cháu với Nguyên cả, vì bác hiểu điều đó cũng chẳng có tác dụng gì. Bác chỉ mong rằng, trước khi cháu quyết định, cháu có đủ thông tin để sau này cháu không phải ân hận hay nuối tiếc. Cháu hãy suy nghĩ và cân nhắc cho kỹ vì quyết định của cháu có liên quan đến tương lai của bản thân cháu và của nhiều người khác nựa.
- Cháu có quyết định như thế nào thì cũng có giải quyết việc gì đâu ạ - Vi ấp úng – Cháu cũng không thể quyết định thay cho anh ấy được…
- Cháu là người thông minh – Bà cắt ngang lời cô - … và trung thực, bác hy vọng cháu cũng là người thực tế.
Vi nghẹn họng, không biết phải nói gì với bà nữa. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền của người phụ nữ trước mặt hoàn toàn trấn áp cô. Cái nhìn dịu dàng nhưng lạnh lùng của bà như đọc thấu tâm can cô. Một lần nữa, Vi lại thấy như đang bị phơi bày trần truồng trước con mắt tinh tường của bà. Cô thấy bà cúi xuống liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi ngẩng lên nhìn cô:
- Vi – Bà nhẹ nhàng gọi tên cô – Cảm ơn cháu hôm nay đã đến đây gặp bác và nghe tâm sự của bác.
Bà ngập ngừng đôi chút trước khi nói tiếp:
- Cháu còn quá trẻ. Tương lai của cháu vẫn đang ở phía trước. Bác nghĩ cháu đủ thông minh để biết quyết định như thế nào là tốt cho cả cháu và Nguyên… Thời gian vừa qua đã chứng tỏ cháu là người có bản lĩnh và tự trọng. Bác hy vọng cháu cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn trong tương lai… Còn một việc nữa… bác cũng được biết về khoản tiền Nguyên đã giúp cháu…
Vi giật nay người lên như bị điện giật, máu nóng bốc lên khiến cho đầu óc cô cảm thấy choáng váng. Ngay lập tức, cô cao giọng để ngắt ngang lời bà:
- Khoản tiền đó cháu sẽ trả cho anh Nguyên, cháu đã nói rất rõ với anh ấy trong lần gặp trước rồi. Hơn nữa, cháu không hề yêu cầu anh ấy làm như vậy, nhưng anh ấy đã âm thầm thông qua một người bạn để giúp cháu. Lúc đó, cháu cũng không hề biết đó là tiền của anh ấy.
- Bác hiểu, đó hoàn toàn là quyết định của Nguyên, không liên quan gì đến cháu – Giọng bà vẫn nhẹ nhàng và từ tốn – Nhưng bác cho rằng, vào thời điểm đó, Nguyên làm như vậy là rất đúng, nếu là bác, bác cũng sẽ làm thế. Cháu không cần phải bận tâm về khoản tiền đó nữa.
- Sao cháu lại không phải bận tâm được ạ - Vi vẫn chưa thể hạ thấp âm điệu của giọng nói – Cháu chắc chắn sẽ trả lại anh ấy đến đồng cuối cùng.
- Vi, thời điểm này Nguyên nó đang phải chịu rất nhiều sức ép, nếu cháu vẫn cương quyết ép nó như vậy, bác không biết nó có thể chịu đựng được bao lâu nữa…
- Nhưng cháu không thể…
- Được rồi – Bà cắt ngang lời cô – Nếu cháu cứ nhất quyết như vậy thì hãy giải quyết chuyện này với bác, tạm thời hãy để cho Nguyên giải quyết những vấn đề của nó đã nhé.
Bà mở ví, lấy ra một tấm danh thiếp đặt trước mặt Vi:
- Đây là thông tin liên lạc của bác, cháu cứ gọi điện thoại hoặc email cho bác bất cứ lúc nào.
Vi bất đắc dĩ cầm lấy tấm danh thiếp của bà, nhất thời không biết nói gì hơn vì những cảm xúc đang rối bời trong lòng cô. Bà đứng dậy, khoác ra ngoài chiếc áo choàng lông, mỉm cười dịu dàng với Vi:
- Muộn rồi, bác phải đi. Cố gắng nhé. Chúc cháu có những quyết định sáng suốt.
Rồi bà giơ bàn tay đeo găng ra nắm lấy tay Vi trước khi quay lưng bước đi:
- Chào cháu.
- Cháu chào bác – Vi đáp lại như một cái máy.
Mẹ Nguyên đã đi được một lúc lâu, nhưng Vi thì vẫn cứ ngồi nguyên một tư thế cũ. Bao nhiêu cảm xúc trong lòng được dịp trào ra thành những dòng nước mắt. Hóa ra cái gì bà cũng biết cả, chỉ thiếu điều đọc được suy nghĩ của cô nữa mà thôi.
“Lời hẹn hò sáu tháng thế là xong”, cô nghĩ trong lúc uể oải đứng dậy, với tay lấy chiếc áo, khoác lên người. Cô tự trách mình đã quá ngây thơ, quá viển vông như thế. Thế giới này đâu chỉ có mỗi cô và anh? Thế giới này còn có vợ anh, có bố vợ anh, và có mẹ anh nữa, đó là chưa kể đến Quân, đến bố cô, đến em trai cô… Thử hỏi trong số tất cả những người liên quan đó, liệu có người nào sẽ ủng hộ mối tình của cô và anh, sẽ chúc phúc cho cô và anh hay không?
Vi lê bước ra khỏi Starbuck như người mất hồn. Một đợt gió lạnh thốc vào mặt khiến cô bỗng rùng mình. Đúng là tình yêu đã làm cô mê muội, nhưng may thay mẹ anh đã mở mắt cho cô. Tại sao cô lại phải đâm đầu vào cái mớ bòng bong đó? Một tình yêu đau khổ như vậy nhưng cuối cùng cũng sẽ chẳng mang lại cho cô kết quả gì tốt đẹp ngoài một trái tim bầm dập, lòng tự trọng bị tổn thương, và tâm hồn chai sạn, cộng với một người đàn ông tơi tả. Vi bật cười chua chát, đưa tay gạt những giọt nước mắt đang túa ra nơi khóe mắt, trái tim cô đau như có ai đang giày xéo. Lần này, chắc chắn cô và anh sẽ mãi mãi chia xa.
Chương 28: Chia tay
Sang tuần sau Vi có lịch làm việc mới. Cô tham gia vào nhóm kiểm toán cho một công ty của Canada có chi nhánh ở Mỹ, trong job này Nam lại làm manager phụ trách của cô. Làm việc với công ty mẹ ở Canada xong, cả nhóm sẽ phải sang Mỹ để trực tiếp làm việc với chi nhánh ở Mỹ. Ngày từ ngày đầu tiên, Nam đã nhắc cô về chuyện công tác sau buổi họp nhóm.
- Sắp tới phải sang Florida một tháng – Nam bảo cô – Em chuẩn bị tinh thần đi nhé. Đây là lần đầu tiên đi công tác phải không?
- Vâng – Cô đáp cụt lủn.
- Sao thế, em không thích à? – Anh nheo mắt nhìn khuôn mặt buồn xo của cô – Florida đẹp lắm, nếu khéo thu xếp thì chắc sẽ có thời gian đi Disney World một buổi.
- Đâu có – Cô chối – Thích quá đi chứ ạ. Nhưng em chưa có visa...