Mười năm môi hồng
Posted at 27/09/2015
175 Views
Mười năm môi hồng giờ thành môi đỏ
Trát phấn tô son cao gót dưới chân
Ngày hôm qua liệu còn lại mấy phần
Mảnh tình tan ôm thương yêu vào mộng
Gói nhớ nhung bằng ngày dài tháng rộng
Tóc mây buông xõa trắng cả bầu trời
Cậu ngồi đó, bên ô cửa rạng ngời
Đem nắng mai buộc vào bờ răng khểnh
***
Tôi vẫn không thể tin vào mắt mình khi trông thấy Mai Anh bước xuống từ chiếc Audi bốn chỗ. Hà Nội một ngày cuối thu tiết trời thanh khiết đến lạ, bỗng như bị nung nóng bởi màu son đỏ rực trên môi ai. Cậu diện một bộ đầm đen quý phái khoét sâu phía ngực, trước khi tiến về phía chúng tôi còn không quên nói nói cười cười, đặt lên má chàng trai ngồi trong xe một nụ hôn nồng nhiệt. Nghe đâu đó là vị hôn phu của cậu.
Đám bạn xung quanh tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ, không khỏi trầm trồ ghen tị với cô nàng tốt số, còn tôi thì lại nghĩ:
"Chỉ là đi họp lớp thôi mà, có cần thiết phải phô trương vậy không?"
***
Tôi biết Mai Anh từ thời phổ thông. Chúng tôi người ngồi trước kẻ ngồi sau, suốt ngày chí chóe cãi nhau không ai nhường ai. Cậu từng tự tin tuyên bố cứ mười thằng con trai thì nhất định có chín đứa thích cậu. Tôi rất muốn phản bác nhưng không thể, vì sự thật đúng là như vậy. Chứng kiến cảnh một đám "sức dài vai rộng" rồng rắn xếp hàng trước cửa lớp trong giờ ra chơi, chỉ để được nói chuyện hoặc tặng quà Mai Anh trong vài phút, tôi không khỏi lắc đầu ngao ngán. Dẫu biết sức mạnh của sắc đẹp còn đáng sợ hơn lời đe dọa sẽ "hạ hạnh kiểm" của cô giáo chủ nhiệm, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ thắc mắc mãi:
"Bộ trường này có mỗi cậu ta là con gái hả?"
Hôm đó tôi vội chạy đi đâu đó, không may đụng phải một đứa trong lũ "rồng rắn" kia. Hắn trợn trừng nhìn tôi:
- Mắt mù à? Đi đứng kiểu gì thế?
Gã đó tuy thua xa tôi về độ đẹp trai nhưng lại cao hơn tôi một cái đầu. Có lẽ cũng vì lý do này mà gã chẳng coi tôi ra gì. Nhưng tôi đã chứng mình cho gã thấy đánh giá một con người qua chiều cao là hoàn toàn sai lầm. Tôi đè gã xuống và liên tiếp tung ra những cú đòn trời giáng, miệng không ngừng gào thét:
- Bảo mắt ai mù cơ?
- Mắt ai?
- Mắt ai?
Tôi chỉ dừng lại khi gã thừa nhận:
- Mắt em, là mắt em...
Được chín đòi mười, tôi thuận đà lấn tới:
- Có biết tại sao lại là mắt cậu mà không phải mắt tôi không?
Gã lồm cồm bò dậy, sợ sệt lắc đầu.
- Không phải vì cậu đụng vào tôi, mà vì cậu ta. – Tôi vừa nói vừa chỉ vào Mai Anh.
- Nhãn quan kém thế! Bộ trường này hết con gái rồi hả?
Khỏi phải nói, từ đó Mai Anh coi tôi như "cái gai trong mắt", còn tôi rất lâu về sau mới nhận ra lý do thực sự mình nổi giận: Bởi vì tôi đã... ghen.
***
Chuyện cũ khiến thằng hâm nào đó một mình đứng cười ngây ngốc. Tôi chỉ "tỉnh lại" khi đứa bạn phía sau lấy tay ấn mạnh vào lưng.
Mai Anh đang ở trước mặt tôi, gần như thế, mà xa cũng như thế...
- Chào Vĩnh Phong! Lâu quá rồi nhỉ?
Khoảnh khắc nghe cậu ấy gọi tên mình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm:
"Thật tốt vì cậu ấy vẫn chưa quên tôi..."
Năm tháng cứ thế lặng lẽ trôi, bỏ lại sau lưng cả một bầu trời hoài niệm. Ngày gặp lại nhau, nghe lũ bạn huyên thuyên tán chuyện, câu cửa miệng luôn bắt đầu bằng hai chữ: "Giá như", xao lòng chợt thấy mình nhỏ lại, cũng muốn nói ra hai chữ "giá như" ấy. Giá như lúc trước bản thân thẳng thắn hơn một chút, hoặc chí ít có đủ dũng khí nói một lời tạm biệt, biết đâu kết quả đã khác...
Mới đó mà đã mười năm. Mười năm trước tôi phải lòng cô gái trong bộ đồng phục trắng tinh khôi ngồi bên khung cửa sổ, mười năm sau lại nhăn mặt khi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra từ bộ đầm hàng hiệu trên người cô.
Cậu đã thay đổi thật rồi, không còn là cô gái mà tôi từng biết nữa.
Cô gái mà tôi từng biết phải như thế này...
- Vĩnh Phong! Tôi đã đắc tội gì với cậu, tại sao cậu luôn tìm cách đối đầu với tôi?
Ngày nào đến lớp Mai Anh cũng hỏi tôi câu đó. Tôi luôn lặng im không đáp, ngoài mặt bình thản như nước, kỳ thực trong lòng bức bối đến phát điên. Tôi muốn nói với cậu rằng sự thật hoàn toàn ngược lại, rằng tôi đã "thầm thương trộm nhớ" cậu từ rất lâu rồi, nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai mới lớn không cho phép tôi mở lời trước. Tôi càng không muốn giống lũ "rồng rắn" đang xếp hàng ngoài kia, ngốc nghếch kiên trì từ ngày này qua ngày khác, để rồi cuối cùng nhận lấy một đáp án đã được dự đoán trước:
"Chúng mình nên là bạn bè thôi..."
Tôi chưa bao giờ thừa nhận, nhưng sự thật vẫn luôn tồn tại dù tôi có thừa nhận hay không. Tôi sợ bị cậu... từ chối.
Một ngày nọ có bàn tay nhỏ nhắn đập rầm xuống mặt bàn, cậu ngồi phịch xuống trước mặt tôi, khóe mắt rớm rớm nước quyết đòi từ thằng nhóc cứng đầu một câu trả lời. Đó cũng là ngày tôi học được bài học đầu tiên về tình yêu: Cố chấp luôn luôn thua trong cuộc chiến với nước mắt. Tôi thú nhận:
- Tôi luôn tỏ ra khó chịu với cậu, bởi vì... tôi ghen.
Tình yêu nhiều lúc đâu thiết tha nến và hoa hồng, chỉ cần dũng cảm nói ra một lời chân thành là đủ. Cậu ấy đã đã nhìn tôi thật lâu trước khi đỏ mặt chạy đi đâu đó. Kết quả...
Lũ "rồng rắn" chính thức bị đuổi về hang, và chúng tôi trở thành một cặp.
***
Thật trùng hợp khi tại một thời điểm nào đó trên đường đời, con đường của tôi và ai đó ngẫu hứng giao nhau. Khi tôi nhận ra trái tim mình giờ đã biết loạn nhịp vì cậu, cũng là lúc mẹ tôi tìm cách gán ghép tôi với một nhỏ nào đó tên Thanh.
Nhà gần nhau từ thuở còn tập đánh vần từng con chữ, nhưng mãi đến năm lớp mười hai tôi mới gặp Thanh lần đầu. Bố mẹ chúng tôi là hàng xóm nhiều năm, tình cảm khá gắn bó, và từng ước hẹn với nhau kiểu: "Nếu chị sinh con trai và em sinh con gái...", thực lòng tôi cũng không rõ chuyện của người lớn.
Tôi có một người mẹ kỳ lạ. Người mẹ kỳ lạ sinh ra một đứa con cũng kỳ lạ không kém, và người con gái mà người mẹ kỳ lạ ấy "ngắm" cho con trai mình thậm chí còn kỳ lạ hơn muôn phần. Thanh nói thích tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tôi chẳng nghĩ chẳng rằng lập tức cự tuyệt. Chưa nói đến chuyện trong tim tôi đã trót mang hình bóng Mai Anh, tôi cho rằng những người nói ra chữ "thích" quá dễ dàng thật chẳng đáng tin cậy chút nào.
Mẹ cũng biết tôi đang hẹn hò với Mai Anh. Bà không cấm nhưng buộc tôi phải đáp ứng một điều kiện: Mỗi ngày dành mười lăm phút trò chuyện với Thanh. Tôi không còn lựa chọn nào khác, đành miễn cường nhận lời.
Từ đó cứ mỗi chiều đi học về, tôi lại trông thấy Thanh đợi mình trước hiên nhà. Con nhỏ đó thật đáng ghét, rõ ràng đã bị tôi từ chối nhưng vẫn bám riết không buông. Tôi bỏ mặc nhỏ ngồi độc thoại một mình, còn bản thân nhìn đồng hồ đếm thời gian trôi, để rồi đúng mười lăm phút qua đi, tôi chẳng do dự mà đứng phắt dậy, dõng dạc nói với nhỏ:
- Hết giờ!
Mười năm – ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày có lẻ, mỗi ngày tôi dành mười lăm phút ở bên nhỏ. Mọi thứ dường như đã trở thành thói quen. Thời gian chẳng thừa cho thằng nhóc mười sáu năm ấy dù chỉ nửa phần cơ hội phản kháng. Năm nay tôi đã hai mươi sáu rồi. Mẹ tôi thấy con trai mãi chưa có người yêu, lo lắng đứng ngồi không yên. Bà gọi Thanh sang ở chung, bắt tôi phải tìm hiểu abc xyz. Tôi không bận tâm trong nhà có thêm một người, bảo mẹ muốn làm gì thì làm, nhưng tôi nhất định sẽ không lấy nhỏ, bởi vì tôi muốn đợi Mai Anh.
Nhưng giờ tôi thậm chí không nhận ra cậu – người con gái tôi chờ đợi suốt mười năm. Từ ngoại hình bên ngoài đến nội tâm bên trong, tất cả đều mang lại cho tôi cảm giác xa cách đến nhói lòng.
Tôi thở dài thườn thượt khi nghe cậu khoe chiếc túi xách mới mua, cái gì mà...