XtGem Forum catalog

Điều Bí Mật

Posted at 27/09/2015

745 Views

Nhưng nó thật sự rất thấy tự hào khi người dì mà nó yêu quý nhất được khen như thế.

- Đây là bác Phong, anh trai của bố tớ. Bác ấy chính là chủ của khách sạn này đấy – Alex chỉ tiếp sang Phong, lúc này đã thu lại uy nghiêm của mình, trở về làm ông bác vui tính và rất chiều chuộng mình trong mắt thằng nhóc.

- Cháu chào bác. Khách sạn của bác thật đẹp. Bạn Gia Bảo nói các cô đầu bếp ở đây đều nấu ăn rất ngon.

“Thật là một cô bé khéo ăn nói!” Linh cười nghĩ thầm.

- Ừ, rất ngon, nhưng không thể bằng mẹ tớ được. Mẹ tớ nấu ăn là ngon nhất trên đời – Alex vênh mặt tự hào – À, đây, đây là chị Như Ý của tớ. Chị ấy thường hay đọc truyện cổ tích cho tớ nghe lắm. Nhờ chị ấy mà tớ đã thuộc lòng truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn đấy.

Hai cô bé gái lập tức làm quen với nhau.

Alex lại đưa mắt nhìn Đại, không hiểu sao gương mặt thằng bé lại trở nên vô cùng phức tạp, như muốn giới thiệu, lại như không muốn. Dù sao nó đã lỡ mồm nói với Bảo Ngọc rằng đây là bố nó, giờ nếu lại giới thiệu khác đi, chắc bạn Bảo Ngọc sẽ giận nó lắm. Hơn nữa... Hơn nữa, nó thật sự muốn có một người cha để có thể tự hào mà khoe với bạn bè. Nó đã thấy bạn Bảo Ngọc trầm trồ khen ngợi “người cha” này như thế nào, nó càng ước muốn đó là sự thật.

- Hôm nay con vui không, Alex? – Đại thấy thằng nhóc nhìn mình lặng im thì hơi khó hiểu, đành mỉm cười hỏi trước.

- Chú là bố của Alex đúng không? Chú thật đẹp trai, hơn cả bố cháu nữa – Bảo Ngọc đang nói chuyện nhỏ to với Như Ý, nghe thấy anh hỏi thì hai mắt sáng lên, lập tức chuyển chủ đề.

Đại giật mình. Linh ngơ ngác. Phong ngẩn ra. Như Ý thì tròn cả mắt, lưỡi líu lại không nói được từ nào. Chỉ có Alex, lúc này dũng cảm thốt lên:

- Đúng, chú ấy... à không... bố tớ đấy. Rõ ràng là tớ có bố nhé, mai cậu hãy nói cho các bạn trong lớp biết bố tớ oai phong như thế nào.

- Ừ – Bảo Ngọc gật đầu.

Đại bật cười vui vẻ, sau đó vươn tay bất ngờ ôm thằng nhóc vào lòng. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh ôm thằng bé, nhưng lần này anh lại có cảm giác như máu mủ tương liên, nó chính là con đẻ của mình, là giọt máu của mình vậy.

- Sao, định mang con dâu tới giới thiệu cho bố sao?

- Alex vui sướng ôm lấy cổ anh, nó đâu ngờ chú Đại lại không những không giận mà còn đồng tình diễn kịch cùng nó như thế.

- Con dâu là gì ạ? – Bảo Ngọc tròn mắt hỏi anh.

- Ha ha... – Đại cười vang – Nếu sau này cháu ở cùng một nhà với Alex thì cháu chính là con dâu ta rồi.

- Ở một nhà ấy ạ? Cháu rất muốn ở cùng một nhà với Alex – Bảo Ngọc hồn nhiên nói.

- Ha ha... – Đại không nhịn được phá cười vui vẻ.

Sau đó anh thả Alex xuống, đặt tay lên hai vai nó, nghiêm túc hỏi:

- Alex, tối nay con có vui không? Alex gật đầu, miệng cười toe toét.

- Hôm nay con chính là hoàng tử của bữa tiệc này. Đây là món quà Giáng sinh mà bố và bác Phong của con muốn tặng cho con. Con vui vẻ là chúng ta yên tâm rồi. Hôm sau tới lớp hãy nói thật to cho các bạn của con biết, hôm nay các bạn đã tham gia bữa tiệc Giáng sinh do bố và bác Phong tổ chức để tặng cho con. Nhớ chưa?

Đại vừa nói vừa liếc mắt nhìn người phụ nữ vừa rồi còn lớn tiếng mắng anh cách dạy con, chỉ thấy lúc này mặt cô ta đã lúc xanh lúc trắng. Anh hài lòng thu ánh mắt lại. Alex khẽ gật dù nó cũng không hiểu lắm những lời mà anh vừa nói.

- Đi thôi, Gia Bảo, chúng ta phải trở lại thay trang phục – Bảo Ngọc nhắc nhở sau đó hai đứa nắm tay nhau quay trở lại phòng thay đồ.

Không khí tại bàn tiệc của mọi người lúc này từ căng thẳng chuyển sang vô cùng ngượng ngùng. Linh đỏ mặt khi nghĩ tới những điều con trai vừa nói. Phong đứng dậy bỏ ra ngoài nghe điện thoại, có lẽ anh không thích không khi lúc này. Còn Đại thì cười không khép miệng lại được, nhưng mỗi lần thấy vẻ ngượng ngập của Linh, anh lại thấy chóng váng nhiều hơn. Nếu có lúc nào cô khiến anh si mê nhất thì đó là những khi cô ngượng ngập như thế này, nó làm anh có cảm giác cô nhỏ bé và cần được che chở.

Quanh đó, buổi tiệc vẫn còn đang tiếp diễn.



Chương 85: Món quà của ông già Noel



Alex đang loay hoay tháo giày thì đột nhiên một ông già Noel xuất hiện trước mặt nó. Đó là một ông già Noel cao lớn, mặc một bộ đồ màu đỏ, đeo râu, đội mũ đỏ rũ xuống một bên vai. Ông già Noel nhìn nó, sau đó cất giọng khàn khàn hỏi:

- Cháu chính là Alex sao?

- Chú biết cháu ư? – Alex ngạc nhiên hỏi lại.

Ông già Noel ngồi xổm xuống trước mặt nó, xoa đầu nó. Alex chỉ có cảm giác bàn tay này, ánh mắt này thật giống với cảm giác khi ở bên bố, trong lòng nó ấm áp hẳn lên.

- Ta tất nhiên là biết tất cả những em bé ngoan trên đời này rồi. Nhưng sao cháu lại buồn thế? – Ông già Noel tiếp tục hỏi.

- Vì cháu... – Alex định trả lời, nhưng sau một hồi ngập ngừng thì không nói gì nữa.

- Sao thế?

- Không có gì đâu ạ – Alex lắc đầu – Với lại vừa nãy đã có một ông già Noel khác tặng quà cho cháu rồi. Các bạn mỗi người cũng chỉ có một hộp, cháu không thể nhận nhiều hơn được.

Ông già Noel mỉm cười, sau đó lấy từ trong túi đang vác ở một bên vai ra một hộp quà lớn, đặt lên đùi Alex, nói:

- Đây là món quà từ bà chúa Tuyết dành cho chàng hoàng tử xuất sắc đã cứu được công chúa xinh đẹp.

- Bà chúa Tuyết ư? Cháu tưởng bà chúa Tuyết là một người độc ác chứ? – Andecxen đã viết như thế.

Ông già Noel cười, sau đó ngồi lên ghế băng cạnh Alex, quay sang nhìn thằng bé:

- Con người ai cũng có mặt thiện và mặt ác, mặt tốt và mặt chưa tốt... Cháu đã nghe Câu chuyện về con sói lẽ phải chưa?

Alex lắc đầu, mắt nó sáng lên hỏi:

- Ông kể cho cháu nghe đi.

Ông già Noel xoa đầu thằng bé, sau đó cất giọng khàn khàn và bắt đầu kể chuyện.

“Một tù trưởng Cherokee đưa hai đứa cháu của mình vào rừng dạo chơi. Sau một lúc đi dạo, ba ông cháu ngồi nghỉ bên một gốc cây và ông bắt đầu nói với hai đứa trẻ:

- Có một cuộc chiến tồi tệ đang xảy ra ở bên trong ông. Đây là cuộc chiến giữa hai con sói. Một bên là con sói của nỗi sợ hãi, sự giận dữ, kiêu ngạo và tham lam. Bên kia là con sói của lòng dũng cảm, tử tế, khiêm nhường và yêu thương.

Hai đứa trẻ im lặng và lắng nghe câu chuyện của ông cho đến khi chúng nghe ông bảo rằng:

- Cuộc chiến đang xảy ra giữa hai con sói này cũng đang diễn ra trong mắt các cháu, không khác gì mọi người.

Hai đứa trẻ suy nghĩ một lúc rồi hỏi vị tù trưởng:

- Ông ơi, vậy con sói nào sẽ chiến thắng? Người ông nhẹ nhàng nói:

- Con sói mà cháu đang nuôi dưỡng.”

Ông già Noel kết thúc câu chuyện bằng cách nhìn vào đôi mắt trong veo của Alex, thấy gương mặt nó có vẻ mờ mịt thì bật cười. Alex ngây ngô hỏi:

- Vậy cuối cùng là con sói nào thắng ạ?

- Ông không biết, có lẽ cháu biết – Ông già Noel lắc đầu.

- Cháu biết ạ?

- Ừ. Vậy cháu nghĩ con sói của lẽ phải sẽ thắng, hay con sói độc ác sẽ thắng.

- Tất nhiên là con sói của lẽ phải rồi – Alex dứt khoát trả lời.

- Một ngày nào đó khi cháu lớn lên, cháu sẽ nhận ra được con sói nào thắng. Ta cũng như cha mẹ cháu, muốn cháu hãy nuôi dưỡng con sói của lẽ phải lớn lên.

- Mặc dù cháu không có con sói nào, nhưng nếu cháu có một con sói, nhất định cháu sẽ nuôi nó thật ngoan.

- Ngoan lắm. Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan. Nào, bây giờ cháu muốn được tặng gì trong lễ Giáng sinh năm nay?

- Nhưng cháu đã có quà...