Để hôn em lần nữa
Posted at 27/09/2015
428 Views
Một ngày nóng bức và ngột ngạt đang qua, đủng đà đủng đỉnh.
* Thơ Lưu Quang Vũ.
Đợt nắng nóng hung hãn đang hun, rang, thiêu, đốt cả miền Bắc đột ngột chấm dứt bằng một cơn mưa giông nhiệt lúc sáng sớm. Tiếng sấm rền rền vô hại từ cuối chân trời vọng lại trong phút chốc bị từng đợt gió lốc giật đến gần hơn, biến thành những tiếng sét đanh gọn, xé toạc không trung lao xuống dựng cả thành phố khỏi giấc ngủ đã tương đối no nê. Trận mưa mà người Anh vẫn nói là “chó và mèo”* trút xuống sau đó ngay lập tức biến những nẻo đường giờ cao điểm thành một khối hỗn loạn lõng bõng gồm người, xe và nước.
Đăng về số, giảm ga cho chiếc Serow 225 trôi xuống hầm toà nhà. Vào giờ này mọi khi, tấm biển báo hết chỗ chắc chắn đã án ngữ trước cửa và những người chậm chân đã phải quay xe ra gửi ngoài bãi của phường. Nhưng hôm nay thì không, hầm gần như trống trơn, lèo tèo vài chiếc xe sũng nước, phần lớn là xe đạp. Hai tay bảo vệ trẻ măng thường ngày liên tục sắm bộ mặt khó đăm đăm đi lại nhắc mọi người để xe gọn gàng, nay nhàn rỗi ngồi bên bàn nước, đọc báo nghe đài. Thấy tiếng động, họ ngẩng lên, nhìn anh và con cào cào sắt bằng cặp mắt kính nể. Một người đứng dậy ghi vé, không quên hỏi han mấy câu về chiếc xe – việc mà họ đã làm rất nhiều lần, mỗi khi thấy nó xuất hiện trong những ngày mưa ngập. Đăng tranh thủ tán gẫu với họ về tình hình giao thông, thời tiết, an ninh trật tự… một lát rồi mới đi lên. Nước vẫn nhỏ tong tỏng theo mỗi bước chân, nhưng anh mặc kệ, đằng nào thì cũng chẳng có ai nhìn.
Đúng như anh dự đoán, sảnh tầng một vẫn vắng hoe, cả quầy lễ tân chung của toà nhà lẫn thang máy và quầy lễ tân riêng của báo cũng vậy. Hai cây kim đen sì của chiếc đồng hồ treo ở đầu hành lang dường như bất động ở ngưỡng tám giờ. Đăng mở điện thoại, nhìn lướt một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn (chắc chắn để xin phép làm việc tại nhà) của nhân viên trong nhóm, thở ra một hơi dài, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Lâu nay, ai trong toà soạn cũng ngầm hiểu “làm việc tại nhà” là một khái niệm tương đương với chuyện bài vở chệch choạc. Điều này cũng có nghĩa là trách nhiệm đổ lên vai anh hôm nay sẽ nặng nề hơn. Nhưng viễn cảnh không phải lên tiếng hết nhắc người này sửa lỗi lại giục người khác dịch gấp cái này cái kia như mọi ngày cũng làm anh thấy nhẹ nhõm. Cổ họng đang ngâm ngẩm rát của anh sẽ được nghỉ ngơi, ít nhất là hết buổi sáng.
Tiếng cọt kẹt rất khẽ của cánh cửa phòng khi mở bình thường khó có thể nghe thấy, hôm nay vang lên rõ mồn một. Luồng gió từ ống điều hoà tổng trên cao đang táp từng đợt xuống những chiếc ghế chưa có ai ngồi và màn hình chưa bật. Không khí trong phòng buồn hiu, lạnh quá mức cần thiết với một người vừa dầm mưa! Đăng che miệng ho khan, cúi xuống mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc. Hồi còn làm cho chỗ cũ, để ứng phó với những chuyến công tác bất ngờ tuy ngắn ngày nhưng toàn đến những nơi hẻo lánh thiếu tiện nghi, anh đã có thói quen để sẵn ở văn phòng một túi du lịch chứa những đồ dùng cá nhân thiết yếu như thuốc men thông dụng, quần áo, bàn chải, khăn mặt…
Bây giờ, khi đã chuyển chỗ làm, công việc ổn định đến mức trì trệ, những món dự trữ trong ngăn kéo khẩn cấp dần được cắt giảm gần hết. Trong tầm tay anh lúc này chỉ có một bộ quần áo màu sắc trung tính, quần kaki đen và áo phông polo màu ghi nhạt, đủ lịch sự và phù hợp với hầu hết các sắc thái hay sự kiện của công sở nhưng có vẻ không đủ ấm. Thật vớ vẩn khi cần mặc đủ ấm vào một ngày tháng bảy, nhưng quả thật Đăng đang phải cố gắng lắm mới không run cầm cập. Anh ho thêm một tiếng nữa, kiên quyết nhấc bộ quần áo khỏi ngăn kéo. Dù sao thì cũng phải thay những thứ đã ướt đến 80% trên người ra cái đã!
Quỳnh dừng bước, ngoái nhìn vết dép của mình dần se lại trên nền gạch granite bóng loáng. Hành lang rộng chỉ có cô và chúng. Nếu không có chiếc áo mưa còn ướt rượt vứt ở gần quầy lễ tân và tiếng ai đó nói chuyện điện thoại từ phía kia hành lang oang oang vọng lại, quang cảnh toà soạn sẽ từa tựa như trong phim khoa học viễn tưởng, nơi loài người sau một đêm bị quái vật ngoài hành tinh bắt đi bằng sạch. Quỳnh cúi người bỏ mấy thứ đang cầm trên tay xuống đất rồi bắt đầu áp bàn tay lạnh toát lên đầu gối như để chắc chắn những chiếc đinh vít trong đó chưa rụng ra và trôi theo dòng nước. Sờ nắn một lát, thấy hai chân dù mỏi nhừ nhưng đầu gối không có dấu hiệu gì bất thường, cô mới tạm yên tâm.
Đường ngập, xe buýt bỏ trạm, thay đổi lộ trình, Quỳnh phải xuống ở cách đây hai ngã tư và dò dẫm lội đến văn phòng. Trên vỉa hè, nước chỉ ngập ngang bắp chân nhưng chiếc quần soóc-lịch-sự này của cô cũng ướt hết phần gấu lơ-vê, bởi cứ vài phút lại có một hai chiếc xe liều mạng phóng qua làm từng đợt sóng dềnh lên xô đẩy những người đi bộ đang men sát những hiên nhà. Nếu bản thân không phải nhân viên thử việc và không có kinh nghiệm từ những ngày lội nước đã đời trong trận “đại hồng thuỷ” tháng 11 năm ngoái, có lẽ cô đã đầu hàng từ lâu chứ không thể đi lại nghênh ngang giữa toà soạn trong bộ dạng kệch cỡm áo phông cũ, quần soóc, dép lê thế này…
Vì tình trạng ngoại hình đang giống oshin đi chợ hơn là biên dịch đi làm, dù chắc chắn đến 99% là trong phòng không có ai, Quỳnh vẫn thận trọng quyết định đi thẳng tới WC để chỉnh đốn trang phục trước. Một tay ôm chiếc túi đựng quần áo nghiêm chỉnh và sandal cao gót, một tay vung vẩy cái ô chưa thèm quấn gọn lại, cô vừa rẽ vào lối đi nhỏ thoang thoảng mùi sáp thơm vừa nhại giọng Rihanna:
Now that it’s raining more than ever
Know that we’ll still have each other
You can stand under my umbrella
You can stand under my umbrella
Ella ella eh eh…
Tất nhiên, phán đoán của Quỳnh về chuyện trong phòng không có ai đạt độ chính xác hẳn 100% nên người vài phút trước còn ở đó phải di chuyển sang chỗ khác để chạm mặt cô. Và chỗ khác đó chính là góc hành lang khuất nẻo này. Đúng lúc cô nghêu ngao cao hứng nhất, cánh cửa có tấm biển in chữ Gentlemen và hình người không-mặc-váy từ từ mở ra. Đăng, đang tận dụng nốt khoảng 20% diện tích khô ráo trên chiếc áo vừa thay ra để lau tóc, ngẩng lên nhìn cô không chớp mắt.
* Raining cats and dogs: Mưa rất nặng hạt.
Như một phản xạ tự nhiên, Quỳnh thu túi và ô vào sát người để che đôi chân đang hở quá tiêu chuẩn cho phép của tuyệt đại đa số các cơ quan sử dụng lao động. Cô nhìn người có thể coi là đại diện cho bên sử dụng lao động, lúc này đã bỏ “khăn lau tóc” xuống và đang che miệng ho sặc sụa (không rõ là ho thật hay chỉ giả vờ để che giấu vẻ bối rối), hỏi một câu thuộc dạng “đảm bảo không rắc tí muối nào”:
- Đường ngập thế mà anh vẫn đến ạ?
Đăng gật đầu, thầm cảm ơn cơn ho đã trở thành lý do vô cùng chính đáng giải thích cho việc mặt anh tự nhiên đỏ lên. Khoát tay về phía sau lưng, nơi có căn phòng mà anh chưa từng ngó vào chứ đừng nói là bước qua cửa, Đăng vội đưa một câu có nghĩa chen vào những tiếng ho:
- Vào thay quần áo nhanh đi!
Khi câu nói mang đậm phong cách Cúc Anh ấy đã rời khỏi miệng, chủ nhân của nó mới nhận ra sắc thái hơi bị nhạy cảm đằng sau sáu từ thoạt nghe chẳng có gì đáng chú ý kia. Thật may cho anh và cho cả người đối diện, câu mệnh lệnh mà nếu chỉ đọc mình nó chứ không biết ngữ cảnh, người ta sẽ dễ liên tưởng và suy diễn rất… lung tung, dường như đã rơi lăn lóc hoặc tan biến đâu đó trên quãng đường không đến dăm bước chân giữa hai người. Quỳnh, có lẽ còn bận áy náy với tình trạng trang phục rất thiếu nghiêm túc của bản thân nên không có thời gian lắng nghe hay suy nghĩ, chỉ cúi gằm mặt đi nhanh qua chỗ Đăng và trong tích tắc đã biến mất sau cánh cửa gắn tấm biển in hình người mặc váy.
Một lát sau, khi Đăng đã gửi xong mail phân công công việc cho những người vắng mặt và bắt đầu đảo qua một loạt trang tin quốc tế, nhân viên duy nhất chịu đội mưa lội nước đi làm mới rón rén bước vào phòng. Áo sơ mi kẻ sọc đen trắng, quần âu đen, sandal cao gót đen, ngay cả chiếc túi vải bạt to phồng đeo trên vai cũng đen thui một cục, nếu như trên tóc cô không có chiếc cặp mái hình cái kem ốc quế to tướng sặc sỡ – dấu hiệu duy nhất còn lại của nhân vật “oshin đi chợ” trên hành lang vừa rồi, chắc Đăng sẽ cho rằng cuộc gặp gỡ trước cửa WC là do anh tưởng tượng ra.
Quỳnh mải cúi xuống nhét chiếc túi vải bạt vào ngăn tủ nhỏ nên không biết sự biến đổi cả về trang phục lẫn phong cách của mình đang bị ai đó theo dõi và ghi nhận kỹ càng. Đến khi cô ngẩng lên, quan sát viên đã kịp chuyển mục tiêu sang màn hình kín đặc chữ. Anh nói mà không nhìn cô (vì vừa nãy đã nhìn đủ rồi, hí hí):
- New York Times mới có một bài về du lịch mạo hiểm ở Tây Phi, tôi copy vào folder share của server rồi, em dịch luôn nhé.
Từ lúc bắt đầu vào làm, chưa bao giờ Quỳnh dịch bài trong mảng Du lịch. Đây là một trong những chuyên mục luôn giữ vững chất lượng của báo, cũng là chuyên mục có biên tập viên “chảnh” nhất. Nghe nói người này có lần đã từng tuyên bố thẳng thừng với Đăng rằng anh ta không cần những bài “dịch ngu như lợn” của những nhân viên thậm chí còn chưa có hộ chiếu. Nhớ đến câu nói ấy, Quỳnh không thể ngăn được một câu hỏi tò mò. Chuyện gì xảy ra với Mr. Very Chảnh kia vậy?
Như đọc được ý nghĩ băn khoăn của cô, Đăng giải thích thêm:
- Đội bên kia chưa thấy ai đến, cũng không liên lạc được, em cứ dịch đi.
- Vâng – Quỳnh gật đầu, thoăn thoắt gõ mật khẩu log in máy tính.
Đúng lúc cô hăm hở muốn bắt tay vào dịch thật nhanh, thật chuẩn, cho Mr. Very Chảnh có lội được đến toà soạn cũng phải muối mặt sang cảm ơn, thì một sự cố chẳng biết là lớn hay nhỏ đã xảy ra. Khi mở mạng nội bộ, cô nhìn thấy thư mục chia sẻ của máy chủ nhưng không thể truy cập. Nếu là ngày bình thường, Quỳnh chỉ cần sang phòng kỹ thuật gọi Đức hoặc bất cứ IT-man nào là sự cố sẽ được khắc phục chỉ sau năm mười phút. Nhưng hôm nay, kể cả khi mọi người phòng kỹ thuật đều có xe lội nước hoặc trực thăng để đi làm đông đủ, cô cũng thấy việc sang đó gọi rồi chờ người qua xử lý mất thời gian và không cần thiết. Thay vào đó, cô sẽ…
- Em không vào được folder share. Anh gửi bài đấy vào mail chung được không ạ?
- Server mail của toà soạn đang chết, em cho tôi địa chỉ mail riêng đi.
- Dạ, kem ốc quế hai không không sáu viết liền, a còng ya hu chấm com.
Đăng lại phải dùng đến cơn ho để bào chữa cho gương mặt đang đỏ lựng lên (lần này là vì nhịn cười). Anh không biết là cô lại thích kem ốc quế đến vậy!
Bài báo trên New York Times dài và khó hơn Quỳnh tưởng, nhiều câu phức với các mệnh đề bổ nghĩa liên tiếp nhau, nhiều từ nguyên gốc của thổ ngữ châu Phi dù đã được tác giả giải thích nhưng vẫn không dễ hiểu hơn, nhiều hình tượng ẩn dụ liên quan đến hoàn cảnh lịch sử chính trị khá đặc biệt của các nước thuộc địa cũ… Dù đã đọc lại vài lượt và cơ bản nắm được nội dung chính trước khi bắt tay vào dịch, cô vẫn phải mở hàng loạt các trang web từ điển hoặc bách khoa toàn thư để tham khảo, tra cứu những khái niệm xa lạ. Cũng may, cô đã dịch xong một bài tổng hợp thành tựu y học mới và gửi sẵn vào mail từ đêm qua nên mục Sức khoẻ – Làm đẹp sáng nay không đến nỗi trống trơn.
Mải mê với bản dịch, Quỳnh quên hẳn thời gian cũng như khung cảnh có thể gọi là “trai đơn gái chiếc ở chung một phòng”. Dù tiếng ho của Đăng thỉnh thoảng lại vang lên từ chiếc bàn phía sau, cô không hề giật mình, cũng không phân tâm hay dè chừng, chỉ tập trung vào văn bản đang chậm chạp nhích thêm từng mươi từ một trên màn hình. Mãi đến khi anh đến sát bên bàn cô, cô mới choàng tỉnh, ngẩng lên.
- Mười hai giờ rồi, em đi ăn đi! – Đăng vừa nói vừa tránh gương mặt ngơ ngác dễ khiến người khác xao lòng của cô bằng cách liếc miếng “kem ốc quế” đậu trên mái tóc hơi rối.
Ánh mắt anh làm Quỳnh sực nhớ ra chiếc cặp nhựa quá sặc sỡ và trẻ con so với bộ đồ công sở. Cô vội đưa tay lên đầu định gỡ nó cất đi nhưng thấy Đăng bình thản đưa mắt sang màn hình máy tính, cô lại luống cuống bỏ tay xuống, nói như phân trần:
- Còn khoảng một trăm từ nữa là xong thôi ạ.
Đăng gật đầu, cố nói thật tự nhiên nhưng không hiểu sao vẫn thấy giọng mình khàn hẳn đi:
- Cứ để đấy, đi ăn với tôi đã.
Quỳnh thậm chí không dám ngẩng lên nhìn anh. Cô bắt mắt mình dán chặt xuống bàn phím còn đầu thì lắc như cái máy:
- Anh cứ đi trước đi ạ. Còn có một đoạn ngắn, em dịch nốt cho gọn ạ.
Đăng đã đoán được câu trả lời nên chỉ “ừ” một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài. Hành lang toà soạn vẫn vắng lặng, thang máy và sảnh lác đác vài người. Ngoài đường, nước đã rút gần hết, chỉ còn vài vũng nhỏ. Bầu trời nặng trịch một màu xám chì như muốn trút thêm một vài trận mưa nữa. Bước nhanh về phía cuối đường, nơi có một hàng cơm bình dân nhưng không quá nhếch nhác, Đăng ho húng hắng, thoáng buồn cười vì sự dại dột đột xuất của mình. Lẽ ra anh nên gọi KFC hay cái gì đó tương tự về văn phòng, để không ai có thể từ chối được…
Cuối cùng thì bản tiếng Việt của bài viết dài một ngàn năm trăm từ mới đăng trên tờ báo danh tiếng nhất nước Mỹ cũng xuất hiện trong mục bài chờ duyệt của tờ báo điện tử nghiêm túc nhất Việt Nam. Quỳnh nhổm khỏi ghế, đứng im một lúc, chờ những đoá hoa cà hoa cải đang được cơn đói kích cho nở tưng bừng trước mắt tan dần rồi mới đi ra khỏi phòng. Đã gần mười hai rưỡi, vậy là suốt mười tám tiếng qua, cô không có chút gì vào bụng. Nhịn ăn, lội nước, dịch bài khó, buổi sáng cô vừa trải qua mới xứng đáng với hai chữ “mệt nhọc” làm sao. Giờ thì thẳng tiến đến No Ấm thôi!
Quán cơm bình dân có cái tên thoạt nghe hơi buồn cười ấy không phải hàng ăn gần văn phòng cô nhất, cũng không phải hàng bán rẻ nhất, càng không phải hàng có thức ăn ngon nhất. Quỳnh thích nó vì vài lý do hơi lặt vặt chẳng liên quan gì đến ăn uống. Trong số mấy quán quanh đây, nó là quán duy nhất treo biển hiệu viết đúng chính tả (cụ thể là “cơm suất”, chứ không phải “cơm xuất”) và dán trên bàn tờ giấy ép plastic ghi lời nhắc khách bỏ rác vào giỏ dưới chân.
Chị chủ có thân hình đẫy đà như cái ấm samovar thấy khách quen mặt nên cũng không vồn vã hỏi han mời chào món này món kia, chỉ lẳng lặng “nhận lệnh”. Gọi món xong, Quỳnh mới để ý là quán hôm nay đông nghẹt, bên trong không còn một bàn trống. Đang định nhìn xem có ai sắp đứng lên thì xí chỗ, thấy thằng bé giúp việc bê khay cơm của mình ra phía cửa, cô vội vã đi theo. Hoá ra ngoài hiên vẫn còn một bàn có thể ghép được, vì có một khách cũng đi một mình giống cô. Hẳn Quỳnh sẽ thấy mình thật may mắn vì không phải đứng chờ lâu, nếu như người ngồi ở nửa bàn bên kia không phải là Đăng.
Đăng nhìn những món trong chiếc khay vừa được thằng bé giúp việc nhanh nhẩu đặt xuống, suýt nữa thì sặc cơm lên mũi. Canh rau ngót, trứng đúc thịt, su su luộc chấm muối vừng, nếu bỏ qua bát cà pháo dầm ớt (hay bát ớt dầm, điểm thêm mấy miếng cà gọi là!) thì có thể nói hai người chọn món giống hệt nhau. Quỳnh chắc chắn cũng đã nhận ra điều đó, cô ngồi im như tượng, mắt nhìn đăm đăm vào suất cơm đã vơi quá nửa của người cùng bàn, hai má tự nhiên đỏ bừng như say rượu. Gương mặt dường như ngượng nghịu mà cũng rất giống phụng phịu của cô làm Đăng không kìm được, phải cười thành tiếng. Một lát, khi cả tiếng cười và tiếng ho của anh đều được nén trong cổ họng, thấy Quỳnh vẫn cúi gằm xuống nghiên cứu “thông điệp môi trường” dán trên mặt bàn, anh cầm đũa lên, nói nhỏ:
- Em ăn đi!
Quỳnh vẫn không nhúc nhích...