Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

Posted at 25/09/2015

786 Views


_Thế nào?
_Hì, thì bằng tất cả con tim anh, đủ chưa?
_Chưa đủ.
_Hả, còn chưa đủ, chẳng phải… – chẳng phải trong truyện kia nói vậy hay sao, Hạo Du không khỏi nhăn nhó mặt mũi.
_Chưa đủ, phải bằng tất cả con tim anh, bằng tất cả tâm trí anh, bằng tất cả mọi giác quan của anh, có nghĩ cũng chỉ được nghĩ đến em thôi, cũng chỉ được nhìn mỗi em thôi.
_Sao em còn tham lam hơn cô nhân vật trong truyện kia nữa.
_Vậy anh không chịu chứ gì?
_Không, anh chịu, anh chịu chứ, sao lại không. Nhưng mà…dù sao anh cũng trả lời đúng rồi, em…thưởng cho anh một cái hôn đi nào.
_Còn đòi thưởng nữa.

Tiểu Minh vừa nói vừa quay lại nhìn Hạo Du, nói là nói thế mà miệng lại tủm tỉm cười.

_Thôi được rồi, thưởng cho anh một phát cắn.

Hạo Du thích chí cười sung sướng lắm, mắt nhắm ngay lại, không khỏi hồi hộp chờ đợi.

Tiểu Minh cũng không để Hạo Du đợi lâu, liền ngay đó cũng nhắm mắt lại từ từ đưa môi chạm vào môi Hạo Du. Nhẹ nhàng dùng lưỡi làm mềm môi anh rồi mới tiến vào trong “thưởng thức”.

Vị ngọt tan dần trong miệng, từ nơi có hai vật thể triền miên quấn lấy nhau không muốn rời ấy.

Hạnh phúc khẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể của đôi trai gái, trái tim hai người đã cùng hòa chung nhịp đập, cùng thổn thức trong tình yêu thương mãnh liệt.

Kết thúc nụ hôn nồng nàn, đắm say ấy, Hạo Du ngay vài giây sau lại chủ động tiến tới, tiếp tục nụ hôn thứ hai cuồng nhiệt.

Thực sự không muốn rời nhau ra tí nào đâu.

_Anh rất hạnh phúc, Tiểu Minh ạ, có phải cảm ơn ông trời bao nhiêu lần, anh cũng nguyện nói hết cho em…ngồi đếm.

Quyến luyến nhau hơn ba phút, Hạo Du lại ôm Tiểu Minh vào lòng, vẻ mặt rất mãn nguyện.

Tiểu Minh nghe Hạo Du nói rõ là quá…khôn lỏi, nhưng dụi đầu vào ngực anh, cô chỉ nói:

_Cảm ơn em nữa chứ, sao lại cảm ơn mỗi ông trời nhỉ?
_Ừ, cảm ơn em, cảm ơn ông trời, trải qua biết bao nhiêu chuyện... Cuối cùng…mình cũng thuộc về nhau!

ĐÁM CƯỚI ĐÔI

Bầu trời một ngày tháng mười trong vắt và cao vời vợi, ngày của niềm hân hoan và hạnh phúc. Chẳng phải là một ngày thuộc mùa cưới hay sao, trong thành phố đông đúc này riêng hôm nay phải có không dưới hai mươi đám.

Trong một ngôi biệt thực màu trắng mang phong cách Pháp tinh tế và quý phái, người ta đi lại đông vui, tấp nập như đi trảy hội. Những chùm hoa vải đỏ rực được giăng khắp nơi, từ cổng nhà cho đến từng góc nhà, như làm điểm nhấn cho cái màu trắng thanh thoát phủ lên toàn cảnh ngôi biệt thự ấy.

Hôm nay là đám cưới của Hạo Du, tất nhiên, cô dâu chính là tiểu thư nhà họ Dương – Dương Minh Minh.

Cuối cùng thì đôi bạn trẻ của chúng ta cũng chờ đợi được đến ngày hôm nay, sau một khoảng thời gian yêu nhau như những cặp đôi bình thường khác – năm năm. Là năm năm gắn bó bên nhau với biết bao kỉ niệm, vui có, buồn có, rồi nước mắt, nụ cười, những lần giận dỗi… Một khoảng thời gian tưởng chừng thật quá sức để vượt qua, ấy vậy mà chẳng mấy đâu, chỉ như một cái chớp mắt.

Cuối cùng thì cũng đến được ngày hôm nay!

Chú rể Hạo Du mang trên mình bộ vest đen sang trọng cùng đôi giày đen bóng loáng, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng không thể trắng hơn. Chiếc nơ nhỏ cùng tông với bộ vest, nhìn anh thật trưởng thành hơn rất nhiều so với thời điểm này của năm năm về trước. Khuôn mặt góc cạnh hơn nhưng vẫn là đôi mắt sáng và cái mũi cao không hề thay đổi, nhất là nụ cười luôn làm người đối diện cảm thấy nghẹt thở vì quá đẹp ấy…

Hạo Du có lẽ là quá căng thẳng, anh cứ đi đi lại lại không ngừng, làm những người trong gia đình ngồi đó chờ đến giờ đón dâu không khỏi căng thẳng theo.

_Sao vẫn chưa đến giờ vậy, sao vẫn chưa đến?

Mặc dù thật sự là đang vui mừng quá mức, Hạo Du vẫn thấy nôn nóng chiếm hơn nửa phần tâm trí anh lúc này. Tim cứ đập dồn dập dồn dập làm Hạo Du khó thở vô cùng.

_Hạo Du, con cứ bình tĩnh ngồi xuống đây uống nước nói chuyện với mọi người xem nào, mong chờ đến mức ấy cơ hả? – là bố Hạo Du trong lời nói không giấu được ý châm chọc.

Hạo Du nhìn bố, nhăn nhó gật đầu:

_Sao con có thể không mong chờ. Ôi, sao vẫn chưa đến giờ vậy ạ? Sao cứ phải chờ giờ đẹp kia chứ.

Hình như chỉ có hình thức bên ngoài là lớn lên…

Trong lúc Hạo Du nôn nóng cứ đi ra đi vào than vãn như thế, Tiểu Minh ở nhà cũng không khỏi hồi hộp đến mức đứng ngồi không yên. Mọi người trong gia đình cô cũng đã “tập hợp”, sẵn sàng chờ đoàn nhà trai sang rước dâu.

Ở trong phòng, trước bàn trang điểm, Tiểu Minh ngồi ngắm mình trong gương không khỏi mấy lần lo lắng quay lại hỏi Tiểu Phần:

_Tiểu Phần à, nhìn tớ lúc này thế nào, hình như đánh phấn hơi đậm đúng không?

Tiểu Phần đứng bên cạnh Tiểu Minh mỉm cười rất hiền:

_Không, Tiểu Minh, bạn xinh lắm, là cô dâu xinh đẹp nhất tớ từng thấy.
_Thật chứ?
_Thật mà, xinh lắm, như một nàng công chúa vậy.

Thấy Tiểu Phần nói thế, Tiểu Minh cũng bớt lo lắng hơn, lại ngắm nhìn mình trong gương, cô liền nhoẻn miệng cười một cái. Nụ cười tròn trịa xinh xắn theo thời gian dường như vẫn không hề thay đổi, vẫn là đôi má phúng phính và đôi mắt như biết cười.

Đang hướng mắt vào gương, Tiểu Minh đột ngột như nhớ ra điều gì, liền ngay lập tức quay lại ngay nhìn cô bạn Tiểu Phần, hỏi:

_Phong Phong, anh ấy bảo sẽ về dự đám cưới của tớ đúng không, sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu nhỉ, hic.
_Hi, bạn yên tâm Tiểu Minh, Phong Phong sẽ có mặt kịp lúc thôi.
_Mong là thế. Mà năm năm rồi, không biết anh ấy có thay đổi gì không, tớ nhớ anh ấy quá Tiểu Phần ạ.

Tiểu Minh nhíu mày nói, rồi thấy trong mắt Tiểu Phần, nỗi buồn cũng chợt kết lại thành một khối tăm tối phủ lấy con ngươi đen sẫm.

Tiểu Phần vẫn cười, cùng một giọng nói rất chân thật:

_Hì, tớ cũng thế.

[…'>

_Tiểu Minh à, sắp đến giờ tốt rồi.

Tú Giang tay đeo găng tay ren trắng, tay cầm điện thoại, đôi môi hồng nở một nụ cười thật quyến rũ.

Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Hôm nay (cũng) là ngày cưới của Tú Giang.

Cùng chú rể Nhất Thiên.

_Hihi, Tú Giang ơi, cậu lúc này thế nào, sao tớ cảm thấy hồi hộp không chịu nổi nữa.
_Tâm trạng cô dâu sắp về nhà chồng, tớ có hơn gì cậu. Ngóng “ai đó” nãy giờ nè. Mà lúc đi đám cưới anh Hạo Nhiên, Uyên Nhi kêu hồi hộp, tớ còn cứ trêu cô ấy nữa.
_Ừ, phải rồi, lúc đó ở chỗ Hạo Nhiên, cùng anh ấy đi đón dâu, anh ấy bảo anh ấy run quá mà tớ cũng…trêu anh ấy >.<
_Hihi. A, Tiểu Minh ơi, mọi người gọi tớ rồi, Tiểu Minh, hình như nhà trai sắp sang đến nơi, tớ xúc động quá trời ơi.
_Tú Giang, hình như Hạo Du cũng sang, tớ phải cúp máy rồi.

Là câu cuối cùng Tiểu Minh nói trước khi đầu dây bên kia “tút tút” một tràng. Tú Giang nắm chặt điện thoại trong tay, không hiểu sao tim cứ thình thịch đập không thành nhịp trong lồng ngực.

Có tiếng ồn ào, đúng lúc Tú Giang vừa quay ra thì đã thấy mẹ cô cùng mấy người họ hàng vào gọi, mặt ai cũng phấn khởi vô cùng. Đúng là nhà trai chuẩn bị vào rồi.

Chợt Tú Giang thấy mắt hơi cay cay, có lẽ là vì hạnh phúc quá.

Là sau cuộc trò chuyện giữa gia đình hai bên và những nụ cười không giấu nổi trên môi đôi nam thanh nữ tú.

Tú Giang e lệ ngồi bên Nhất Thiên – vô cùng điển trai trong bộ lễ phục trắng bóng với bên trong là áo gile đen trên chiếc Ferrari màu đỏ nổi bật hiên ngang đi giữa phố. Không nhịn được thơm lên tóc mái vợ yêu một cái, Nhất Thiên mỉm cười mãn nguyện khi nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc sau này của hai người, lại so sánh với cái hồi đầy khổ đau lúc theo đuổi cô gái xinh đẹp này. Tay anh siết chặt tay cô.

Ở một nơi nào đó trong thành phố, đoàn xe rước dâu của Hạo Du cũng không khỏi khiến mọi người trên đường ngưỡng mộ. Trong chiếc xe cưới đen bóng lộn treo đầy hoa, Tiểu Minh trong bộ váy cưới trắng muốt, hoa hồng vải lần lượt từ lớn đến nhỏ li ti đính dọc chéo một đường từ ngực xuống tới eo, đầu đeo chiếc vương miện nhỏ xinh đính ngọc, tóc uốn xoăn cẩn thận ngồi bên “ông xã tương lai” mà đôi má bầu bĩnh cứ đỏ hồng lên, mắt hình như lại ươn ướt nước. Tựa đầu vào vai Hạo Du, Tiểu Minh khẽ nói:

_Em hạnh phúc quá Hạo Du ạ.

Âu yếm hôn lên mắt Tiểu Minh, Hạo Du cười tươi lắm:

_Em không biết sáng nay anh chờ đợi giây phút này khổ sở đến mức nào đâu. Chúng ta…sắp làm người một nhà rồi.

Cái cụm từ “người một nhà” ấy sao lại mang cho người ta nhiều cảm xúc đến thế chứ.

_Vợ yêu à, tim anh nó cứ làm sao ấy, anh…khó chịu quá.
_Sao, sao thế Hạo Du? Tim anh làm sao?

Thấy Tiểu Minh lo lắng hỏi lại, còn đưa tay lên xoa ngực mình, Hạo Du không khỏi hạnh phúc quá đỗi:

_Tim anh nó không lo đập đi mà cứ gọi tên em hoài, làm anh khó thở quá rồi, hihi.
_Anh này, đáng ghét thế không biết.

Đấm yêu một cái vào ngực Hạo Du, Tiểu Minh mặt mỗi ngày một đỏ lên. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc này thật khiến cho Hạo Du ngẩn ngơ không nói được câu nào nữa, tim thật sự như đã ngừng đập rồi đây.

Cuối cùng đoàn xe cũng về đến ngôi biệt thự màu trắng – điểm xuất phát ban đầu.
Tiểu Minh ra mắt họ hàng nhà Hạo Du, cô dì chú bác anh chị em họ… Hạo Nhiên cũng ở đây, bên cạnh là bà xã Uyên Nhi. Mọi người đều cười nói trong niềm vui bất tận, hết lời chúc phúc cho đôi uyên ương này.

Ở nhà Nhất Thiên, Tú Giang của chúng ta cũng đang cùng chồng thắp hương cúng tổ tiên. Nhìn thấy cô con dâu, cô cháu dâu xinh đẹp, sắc sảo lại đã được nghe giới thiệu là rất tài giỏi, ai ai cũng vui mừng, nụ cười nở trên môi từng người trong gia đình Nhất Thiên, cả bạn bè của anh, và cả những người ở nhà gái đi đưa cô dâu Tú Giang về nhà chồng.

Hai đám cưới diễn ra gần như ở cùng một thời điểm, lại ở cùng một địa điểm, Phương Đông Restaurant giờ này đã tấp nập người qua lại. Nào là người trong nhà đến sớm để chuẩn bị, rồi đã có rất đông các vị khách đến, còn người phục vụ thì thật không thể đếm được bao nhiêu nữa, tiếng nói, tiếng cười rộn ràng, tiếng bước chân người hòa vào nhau làm thành một loại âm thanh có phần hỗn loạn nhưng lại vô cùng náo nhiệt.

Bên ngoài nhà hàng là hai tấm biển rất to, chữ đỏ nổi bật trên nền trắng: Đám cưới Hạo Du – Tiểu Minh (tầng hai) và đám cưới Nhất Thiên – Tú Giang (tầng ba) để tránh sự nhầm lẫn không đáng có cho những vị khách đến dự tiệc cưới.

Có thể cho những vị khách năm năm rồi mới trở về nước chẳng hạn?

Tạm rời đám cưới đôi của chúng ta một vài…chục phút đến sân bay X.

Hôm nay là lễ thành hôn của “em gái nuôi”, Đình Phong không thể viện cớ quá bận như lần Hạo Nhiên cưới mà không về được. Đã lâu quá rồi không trở về nước, Đình Phong cũng có chút bồi hồi, xúc động. Lại là về dự đám cưới của Tiểu Minh và Hạo Du…

Vừa đi ra khỏi sân bay, Đình Phong đã nghe thấy tiếng có người gọi tên mình rất lớn:

_Đình Phong.

Quay ngay ra nhìn về phía cô gái đang vẫy gọi mình, môi Đình Phong chợt nhếch lên một chút. Đường cong tạo ra tuy không được trọn vẹn, nhưng đôi mắt giấu trong hai tròng kính đen kia lại hiện ra một vài tia vui mừng. Cũng chẳng biết vui cái gì. Năm năm không gặp, người con gái ấy sao nụ cười vẫn tinh khiết đến thế.

Tiểu Phần nhìn thấy Đình Phong trong lòng không khỏi xúc động muốn khóc, tất nhiên là phải cố ghìm nén cảm xúc của mình xuống mức thấp nhất. Cô thật sự muốn lao đến ôm người con trai cao lớn đó trong vòng tay sau những mong nhớ tưởng chừng muốn xé nát con tim yếu đuối nhưng biết là không thể nên chỉ biết đứng đó cười thật tươi với anh, tay giơ lên như chào mừng Đình Phong trở lại quê hương yêu dấu sau năm năm xa cách.

Đình Phong rảo bước thật nhanh về phía Tiểu Phần, một tay đút túi quần...

Teya Salat