Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

Posted at 25/09/2015

792 Views



_Đình Phong, anh qua bên đấy nhớ chăm sóc mình thật tốt nhé.

Vẫn áp mặt vào ngực Đình Phong chưa muốn buông, Tiểu Phần nói trong nước mắt.

Chỉ dám nói như vậy thôi, không dám hơn. Cô không phải là gì của anh, câu “Em sẽ nhớ anh lắm” chỉ dám giữ trong lòng mà thôi.

_Phải sống thật tốt nhé, thật tốt đấy…

Tiểu Phần vẫn vừa khóc vừa nói.

Ngốc quá đi, người con gái này…

Đình Phong cau mày, tay vẫn buông xuôi, tất nhiên không hề có ý định đưa tay lên…

_Ừ, anh biết rồi.

Tiểu Phần đến lúc này không nỡ buông…cũng đành phải rời anh ra. Cô ngước lên nhìn gương mặt người mình yêu, hai tay còn đưa lên chạm vào mặt anh. Cô cố ngắm cho thật kĩ, cố khắc ghi hết hình ảnh anh vào trong tim trước khi anh đi. Sợ nhỡ…nhỡ không còn được gặp lại anh nữa, sợ có gặp cũng chẳng còn được lúc nào gần gũi anh như vậy nữa. Nhưng chỉ thấy trước mặt toàn là nước.

_Nín đi. Có phải sẽ không quay lại đâu mà khóc.

Đình Phong tỏ vẻ khó chịu nói. Thực ra…không hiểu sao rõ ràng lại không cảm thấy như vậy.

Lại xách valy định quay đi, Đình Phong chưa kịp nói gì bỗng lại từ xa nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình rất lớn:

_Phong Phong!

Quay ra thì ra…cô gái mình yêu.

_Phong Phong!

Tiểu Minh từ xa chạy lại, mặt nhăn nhó rất khó coi. Vừa chạy đến đã ôm chặt lấy Đình Phong rồi.

Tim Đình Phong nảy lên một nhịp.

_Phong Phong, anh đi sao…giấu em, anh… Ghét quá đi.

Tiểu Minh giận dỗi nói. Nhưng cô chưa khóc, ít nhất cũng không như cô gái kia, vậy mà anh cứ lo…

Đình Phong tay xoa xoa đầu Tiểu Minh, dịu dàng nói:

_Anh xin lỗi. Tiểu Minh ở nhà mạnh khỏe nhé. Anh sẽ nhớ em lắm.
_Phong Phong, anh sang đó rồi phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ chưa. Chú ý đến sức khỏe, ăn nhiều, cười nhiều nữa.
_Ừ, anh biết rồi, anh biết rồi.
_Bao giờ rảnh, nhớ về thăm bố mẹ, thăm em.
_Ừ, anh sẽ về, rảnh sẽ về ngay. – thực ra định sẽ không quay lại nữa.
_Em sẽ nhớ anh lắm đấy.
_Anh cũng thế, sẽ nhớ em gái của anh lắm, sẽ nhớ lắm.
_Vậy thôi, anh đi đi, đi đi không muộn. Phong Phong, em rất yêu anh, anh trai, em gái rất yêu anh.

Đình Phong nghe Tiểu Minh nói… Thực cười không được, khóc không xong.

_Ừ, anh cũng thế, anh trai cũng rất yêu em gái. Vậy anh đi nhé.
_Anh đi.

Tiểu Minh lúc này mới rời Đình Phong ra, mắt cũng hoe đỏ. Bây giờ Đình Phong không còn lưu luyến gì nữa, xách valy cứ thế rời đi, không quay lưng lại đến một lần.

Tiểu Phần ở đằng sau…vẫn khóc.

Một lúc sau trong phòng chờ, Đình Phong nhận được tin nhắn của cô.

“Đôi khi người ta đến với nhau không phải bởi chữ yêu mà chỉ bởi chữ cần. Em mong một ngày nào đó trở về, anh sẽ nói anh cần em. Đình Phong, dù thế nào em cũng sẽ chờ anh.”

Có ai nhìn thấy không, Đình Phong trên môi nở một nụ cười?

CHƯƠNG XLIX (CHƯƠNG CUỐI): CUỐI CÙNG…MÌNH CŨNG THUỘC VỀ NHAU!
_...Định mệnh đã an bài rồi, sớm muộn gì em cũng là của anh thôi.
_Anh rất hạnh phúc, Tiểu Minh ạ, có phải cảm ơn ông trời bao nhiêu lần, anh cũng nguyện nói hết cho em…ngồi đếm.
_Ừ, cảm ơn em, cảm ơn ông trời, trải qua biết bao nhiêu chuyện... Cuối cùng…mình cũng thuộc về nhau!

Chờ quá giờ máy bay cất cánh rồi, Tiểu Minh với Hạo Du mới từ sân bay ra về. Tiểu Phần được Tiểu Minh an ủi mãi, cuối cùng cũng nín khóc, cũng đã rời đi không bao lâu.

Vì lúc biết tin Đình Phong đi Mỹ quá muộn, Tiểu Minh với Hạo Du không kịp lấy xe mà gọi ngay chiếc taxi gần đó nên giờ lại đi taxi về. Ở trên xe, đang ngồi dựa vai Hạo Du, Tiểu Minh chợt ngẩng lên nhìn cậu nói:

_Hạo Du này.
_Ừ, sao thế?
_Chuyện Đình Phong đi du học ấy, bố mẹ nuôi nói với em là đã bảo với Đình Phong đó là mong muốn của anh ấy.
_Vậy à?
_Dạ, còn bảo để anh ấy đi du học vì sợ Đình Phong ở lại đây sẽ nhớ ra mọi chuyện nữa.

Lúc này mới hiểu ý Tiểu Minh muốn nói gì, Hạo Du chỉ nhẹ cười, âu yếm véo mũi cô một cái.

Tiểu Minh cũng không nói thêm gì, cô lại như trước tựa đầu vào anh, mắt hướng thẳng về đằng trước. Qua tấm kính trong suốt nhìn rõ cảnh xe cộ đông đúc chen chúc nhau trên đường, Tiểu Minh không khỏi thấy may mắn vì ngồi trong xe đây vô cùng là thoải mái, nắng không đến đầu, lại còn có chỗ dựa rõ êm nữa chứ.

Chỉ muốn ngồi luôn trong này ngủ một giấc rồi tí cứ để Hạo Du sẽ bế cô xuống xe sau, Tiểu Minh nghĩ, rồi nhắm ngay mắt vào.

Còn Hạo Du kề bên lại trầm ngâm suy nghĩ. Cậu biết tất cả những gì Tiểu Minh vừa nói đều là do “bố mẹ nuôi” cô nói dối cô. Đình Phong thật sự đâu mất trí nhớ, hôm ấy có hai người ở bệnh viện còn đã dặn dò cậu.

“Hãy chăm sóc cho em gái tôi thật tốt. Nếu cô ấy phải chịu bất cứ ấm ức gì, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”

Hạo Du khi đó thực khâm phục và ngưỡng mộ Đình Phong vô cùng. Cũng đã nói lời cám ơn và xin lỗi đến người con trai ấy.

Giờ không chỉ Tiểu Minh, mà cả cậu nữa, đều đã mắc nợ anh ta rất nhiều.

Nhưng cũng may mọi chuyện tất cả đã kết thúc rồi.

Hạo Du bỗng cười cười mãn nguyện, quay ra nhìn Tiểu Minh đôi hàng mi thanh tú đã khép lại từ bao giờ, cậu dịu dàng đưa tay ra siết chặt lấy tay cô, thì thầm những lời nói như rót mật vào tai:

_Vợ yêu, yêu em nhất trên đời.

Cứ nghĩ là Tiểu Minh ngủ mất rồi, đột nhiên lại thấy cô cọ cọ đầu vào cổ anh như con mèo con làm nũng chủ, rồi còn cất giọng lanh lảnh, môi chu lên:

_Ai là vợ anh chứ?
_Không em thì ai nữa. – Hạo Du vẫn nói rất ngọt.
_Không phải, ly hôn rồi kia mà. Giờ em chỉ là bạn gái anh thôi.

Lại ngẩng lên nhìn Hạo Du, Tiểu Minh nói, tay đưa lên chọc chọc vào má cậu, nhìn vô cùng…đanh đá.

Hạo Du lập tức bắt lấy tay cô, lắc lắc đầu:

_Không, ai đã ly hôn, tờ giấy nhàu nát năm xưa em đưa cho anh đó, anh đã ký đâu, chúng ta cũng chưa từng…ra tòa, thế nào gọi là ly hôn, em vẫn là vợ anh.

Nói rất chắc chắn, mắt Hạo Du hơi sáng lên. Chợt thấy Tiểu Minh híp mắt cười rất gian, hóa ra Hạo Du chưa biết gì hết.

Cô nói giọng giảng giải:

_Hạo Du, chúng ta vốn không cần ra tòa, tờ giấy đó cũng chỉ là hình thức thôi, mình chưa đăng ký kết hôn mà. Mà đến bây giờ sao anh có thể nghĩ là người ta cho phép mình đăng ký lúc mới 16 tuổi chứ hả anh ngốc của em.

Nói xong thấy mặt Hạo Du cứ nghệt ra. Sau đó là thể hiện nét mặt thất vọng nhìn đến là thảm thương.

Nhưng cuối cùng, cuối cùng, lại lấy ngay lại được…phong độ của mình, Hạo Du nói lớn:

_Vậy thì có sao, giờ đi đăng ký, vậy là được. Bây giờ chúng ta đi đăng ký.

Nói đoạn Hạo Du quay ngay ra định nói với anh tài xế thì bất chợt bị Tiểu Minh che miệng lại, một tay còn lại đưa lên “suỵt” một cái rất dài.

_Đợi đã, nghe em nói đã.

Ú ớ, muốn nói cũng không được, Hạo Du đành gật đầu, trước đó ra hiệu bảo cô bỏ tay xuống đã, nhưng Tiểu Minh không chịu.

_Hạo Du, em đã nói với bố mẹ rồi, cả với bố mẹ anh. Bao giờ anh học xong đại học, có việc làm, chúng ta sẽ kết hôn, như những cặp đôi bình thường khác.

Hạo Du lắc đầu. Lúc này Tiểu Minh mới bỏ tay khỏi miệng cậu, lại tiếp tục nói:

_Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn Hạo Du ạ.
_Tại sao? Anh thấy bây giờ chúng ta đi đăng ký và kết hôn luôn chẳng là có gì không tốt hết. Em lại bắt anh đợi nữa, thật sự là anh không chịu nổi nữa rồi. – Hạo Du nhăn mặt nói.
_Hạo Du, anh nhớ không, bốn năm trước chúng ta lấy nhau không có tình yêu, mọi chuyện đã tồi tệ thế nào. Bây giờ em chỉ muốn chúng ta có một mối tình bền chặt như bao người, rồi đến khi nào anh có đủ điều kiện để có thể cho em một mái ấm đảm bảo về cả mặt vật chất lẫn tinh thần, lúc ấy mình lấy nhau là hợp hơn cả.

Tiểu Minh vẫn tiếp tục giảng giải cho Hạo Du với thái độ rất nghiêm túc, rồi thấy mặt cậu cũng bớt nhăn nhó hơn...