Old school Swatch Watches

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

Posted at 25/09/2015

791 Views



Thế rồi đang định lên tiếng bắt chuyện cho Đình Phong đỡ buồn, Hạo Du bỗng nghe Đình Phong nói:

_Hạo Du, đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt thương hại như thế…

[…'>

Sau khi Tiểu Minh với Hạo Du đã từ viện trở về, Tiểu Phần ngồi bên Đình Phong mới lên tiếng hỏi:

_Nãy anh nói chuyện gì với Hạo Du thế?
_Có gì đâu.
_Anh cho Hạo Du biết sự thật à, sao anh không giấu cậu ấy?
_Hạo Du sẽ không nói cho Tiểu Minh biết, không cần phải giấu.

Đình Phong trầm giọng nói, nói xong vẻ mặt lại trở nên trầm ngâm.

Tiểu Phần cũng không tò mò hỏi Đình Phong nữa, cô lặng lẽ bổ cam Tiểu Minh vừa mang đến rồi bóc cho Đình Phong ăn tiếp. Nãy Tiểu Minh với Hạo Du còn ở đây cũng đã ăn mấy quả rồi.

_Em đút nhé.
_Ừ.

Đình Phong nhẹ gật đầu. Thực ra đó cũng là một việc khá là khó khăn với anh. Kể cả tay chân, Đình Phong cũng chưa cử động lại bình thường được.

Nhưng thế cũng là may mắn lắm rồi, nếu bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, thật sự bị mất trí nhớ, cuộc sống sẽ còn khó khăn đến mức nào chứ.

_Đình Phong.
_Ừ?
_Anh còn đau lắm không?

Đình Phong nhìn vào mắt Tiểu Phần, hồi lâu mới lại khẽ gật đầu. Làm sao mà không đau cho nổi chứ.

_Lúc mới đến Tiểu Minh nói với em anh bảo hết đau rồi.
_Ừ, không lẽ nói còn đau lắm.

Tiểu Phần chờ Đình Phong nói xong lại đút cam cho anh. Mắt cô tràn đầy đau xót. Đình Phong hẳn là đến lúc này vẫn còn yêu Tiểu Minh nhiều lắm, nên mới không muốn cô lo lắng cho mình.

Thậm chí cả chuyện nói dối là bị mất trí nhớ…

_Đình Phong, vì sao anh muốn nói dối Tiểu Minh như vậy?
_Nhiều lý do.
_......

Thấy Đình Phong có vẻ không muốn nói, Tiểu Phần cũng thôi.

Đút hết cam rồi, Tiểu Phần liền lấy khăn giấy lau miệng cho Đình Phong, rồi lại lặng lẽ dọn dẹp.

Tất cả những việc này, không phải cần Đình Phong cảm kích, là Tiểu Phần thật lòng tự nguyện.

Chợt đang im lặng, Đình Phong lại lên tiếng:

_Lúc bị tai nạn cứ tưởng sẽ chết, nên trót nói với cô ấy những lời không nên nói. Giờ hóa ra vẫn còn sống đây sợ Tiểu Minh bận tâm nên...

“Nên mới bảo mọi người nói dối là mình bị mất trí nhớ”, Tiểu Phần không cần Đình Phong nói cũng tự đoán ra được phần còn lại. Trong lòng thật không khỏi xúc động quá mức.

Đình Phong vì sao…lại tốt đến như thế chứ. Lúc nãy bảo cô ra ngoài với Tiểu Minh, hẳn là lại dặn dò Hạo Du phải chăm sóc Tiểu Minh cho tốt đây mà.

_Đình Phong, anh tốt quá.

Tiểu Phần nhìn Đình Phong, lý nhí nói. Rồi thấy anh quay ra nhìn cô rồi lại quay đi, nhìn xa xăm.

Đình Phong là nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài kia mà nghĩ đến mình, nghĩ đến Tiểu Minh.

Trước kia Đình Phong không tốt, ít nhất là không được như bây giờ. Là người con gái đó đã làm thay đổi anh.

Coi như đó là món quà cô tặng anh đi, Đình Phong không nuối tiếc gì chuyện đã qua nữa. Mọi kỉ niệm sẽ cho vào một cái hộp đóng kín, sẽ đóng vai một người mất trí nhớ đến suốt đời.

Anh cũng đã quyết định sẽ sớm rời xa nơi đây.

Bất chợt Đình Phong quay ra nhìn thẳng vào mắt Tiểu Phần.

_Tiểu Phần, anh tốt như vậy em có muốn đi theo anh không?

Nếu Đình Phong hỏi Tiểu Phần câu này lần thứ hai, Tiểu Phần chắc chắn sẽ trả lời là “có” không một chút do dự. Nhưng anh đã không làm điều đó cho đến khi cô đến tiễn anh ở sân bay một tháng sau đó.

Sân bay X bốn giờ ba mươi phút chiều.

Bốn bề tấp nập kẻ đón người đưa, nhìn đâu cũng thấy cảnh tưởng một người đi, năm bảy người tiễn.

Chỉ riêng Đình Phong.

Đình Phong sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục nên quyết định đi ra nước ngoài, hôm nay anh đi chỉ có mình Tiểu Phần đến tiễn.

Lúc Tiểu Phần hỏi anh vì sao, Đình Phong đã nói: “Anh không muốn nhìn thấy mẹ khóc. Trước kia đã rất nhiều lần thấy mà lại cứ dửng dưng, bây giờ thì thật không muốn thấy chút nào.”

Còn lúc Tiểu Phần thắc mắc tại sao Đình Phong thậm chí còn không cho Tiểu Minh biết, Đình Phong đã nói: “Cũng không muốn nhìn cô ấy khóc.”

Cả hai câu trả lời lúc đó đều làm Tiểu Phần suýt thì rơi nước mắt.

Thực ra vẫn còn một câu hỏi nữa Tiểu Phần không dám hỏi, vì sao anh lại không cấm cô đi tiễn mình...

Đình Phong hôm nay mặc áo mơ mi đen, quần bò đen, giầy đen, đeo kính đen, xách valy đen đứng ở sân bay không khỏi khiến mọi người xung quanh hiếu kì nhòm ngó.

Đứng đối diện anh là Tiểu Phần thật sự không giấu nổi nỗi buồn sâu thẳm con tim, mặt cứ buồn rười rượi.

_Đình Phong, anh sắp phải đi rồi.
_Ừ, sắp đi rồi.

Đình Phong giọng đều đều đáp. Anh nhìn cô qua tấm kính đen, trong mắt cũng có hiện ra vài tia luyến tiếc.

Thực ra Đình Phong không nghĩ là Tiểu Phần sẽ từ chối mình như thế. Mà thôi, đi một mình cũng chẳng sao, Đình Phong không phải là người không biết cách tự chăm sóc bản thân, lo gì sang đó sẽ không sống được chứ.

Mà sao anh phải lo? Tiểu Phần chung quy lại cũng chẳng phải là người quan trọng với anh, sao mà Đình Phong lại có ý nghĩ Tiểu Phần không đi cùng thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình chứ, thật vớ vẩn.

_Thôi anh đi đây. Em về đi Tiểu Phần.

Đình Phong vừa nói vừa định xách valy đi thì lại thấy Tiểu Phần giữ tay mình lại:

_Đình Phong, còn hơn hai mươi phút nữa…anh ở lại một chút được không?
_Làm gì?
_Nói chuyện ạ.

Nghe Tiểu Phần nói vậy, Đình Phong không hiểu suy nghĩ thế nào lại gật đầu.

Thực ra Tiểu Phần thấy Đình Phong đi nên vội vã nói vậy thôi chứ có biết nói gì với anh đâu.

Đứng nhìn Đình Phong mà Tiểu Phần buồn lại thêm buồn. Cô không nỡ rời xa anh chút nào. Một khoảng thời gian có thể coi là dài như vậy ở bên quan tâm, chăm sóc Đình Phong, anh chưa đi mà cô đã nhớ đến cồn cào ruột gan rồi.

Tiểu Phần thật sự không biết Đình Phong lên máy bay rồi, trở về nhà cô sẽ sống làm sao, sẽ nhớ anh không chịu nổi mất.

_Đình Phong.
_Ừ?
_Anh…sắp đi rồi.
_Ừ.
_Anh đi…mạnh khỏe nhé.

Đình Phong lúc này còn chẳng thèm ừ, chỉ khẽ gật đầu một cái.

_Vậy thôi anh đi đây.
_Đợi…đợi đã Đình Phong…
_Sao nữa?
_Anh…anh sẽ trở về chứ?
_Không biết nữa.

Đình Phong nói rồi lại xách valy toan bước đi.

Thì Tiểu Phần lại níu anh lại:

_Đợi đã…
_Sao?
_Có thể…có thể…
_......?
_Có thể…cho em…ôm anh một cái…, được không?

Cuối cùng Tiểu Phần cũng nói được cái câu đã luyện tập mất bao nhiêu hôm… Mặt cô lúc này nhìn đáng thương quá, sắp vì không nỡ xa Đình Phong mà phát khóc rồi.

_Có được không? – Tiểu Phần đỏ hoe mắt nhìn Đình Phong chờ đợi.

Thế rồi Đình Phong không hiểu suy nghĩ thế nào lại gật đầu.

Quả thật hai từ mừng rỡ không thể miêu tả được hết cảm xúc của Tiểu Phần lúc này.

Cô chợt nước mắt trào ra bước đến quàng tay ôm chặt lấy Đình Phong. Rất chặt, phút chốc cứ ngỡ anh là của cô.

Trái tim loạn nhịp trong lồng ngực, nó vừa hạnh phúc, lại vừa buồn thương da diết.

Dường như nó đang cố hòa nhịp đập với cái vật thể cùng loại trong lồng ngực người con trai này, tiếc là của người ta, không loạn nhịp vì nó…

Không sao, Tiểu Phần đâu cần điều đó chứ...