Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
Posted at 25/09/2015
1191 Views
..
Bởi vì anh có thể sẽ xa em nếu em thổ lộ những gì con tim em thật sự cảm nhận…ư...”
Tiểu Minh còn chưa hát xong bỗng bị ai đó…bịt miệng.
Hạo Du từ khi nào đã cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa gấp gáp, dường như là đã không thể đợi thêm được nữa.
Mấy phút sau buông Tiểu Minh ra, Hạo Du liền bị “ai đó”…lườm:
_Em đang hát kia mà.
_Xin lỗi, nhưng tại vẻ mặt của em làm anh…không thể nào mà…kiềm chế được. – Hạo Du ngượng ngùng nói, nhưng mà rõ là đang sung sướng lắm kia kìa.
_Ghét thế không biết.
_Cho anh hôn cái nữa nhé, được không?
_Không.
_Đi mà.
_Anh là hư lắm đấy nhá.
Nói thế mà Tiểu Minh lại nhắm mắt lại là sao. Hình như là lại “thông đồng” với Hạo Du rồi.
Thế là dưới bầu trời cao lồng lộng với những ngôi sao sáng rực rỡ, có một đôi trai gái ngây ngất chìm trong những nụ hôn nồng nàn và đắm say…
Nhưng đúng lúc nhiệt tình yêu làm nóng cả khung cảnh xung quanh ấy, chiếc điện thoại trong túi áo khoác của Tiểu Minh bỗng vô duyên vang lên.
_Ư...mẹ, em nghe đã.
Đang hôn đành dừng lại, Tiểu Minh vội nghe máy.
_Mẹ, con đây ạ.
_Mi Mi, hai đứa đang ở đâu? Giờ bố mẹ định đến viện thăm Đình Phong, hai đứa có đi không?
_Thăm Đình Phong bây giờ ấy ạ. Thôi để sáng mai con sang, trưa nay con cũng đến rồi mà, bố mẹ cứ đi đi ạ.
_Ừ, liệu mà về sớm. Tối nay phải về nhà đấy.
_Dạ.
Nghe mẹ dặn dò thêm vài câu nữa Tiểu Minh mới dập máy quay ra nhìn Hạo Du nhoẻn cười. Cứ tưởng lại được...hôn tiếp chứ, chỉ thấy Hạo Du vẻ mặt ngạc nhiên hỏi cô:
_Đình Phong sao mà bố mẹ em phải đến thăm thế. À mà nhắc đến anh ta... Đình Phong cho em biết anh đi du học à?
Nhắc đến Đình Phong Tiểu Minh không khỏi có chút không vui, nói:
_Dạ. Là anh ấy nói. Nói từ trước hôm anh đi một ngày, còn bảo em mau mau đến tìm anh nữa.
_Vậy à. Thực ra anh đã dặn Đình Phong không được nói với em.
Tiểu Minh thở dài:
_Nếu không phải lúc đó em vui mừng quá mà chạy đi chẳng hề để ý đến mọi thứ xung quanh, giờ Đình Phong đã không phải nằm viện, lại càng không bị mất trí nhớ như thế.
_Nằm viện, mất trí nhớ?
Hạo Du ngạc nhiên đến mức không hiểu mình có nghe nhầm không nữa, còn mất bình tĩnh mà hỏi lớn.
Tiểu Minh lúc này chẳng nhìn Hạo Du nữa, hướng mặt lên những vì sao, cô lấy giọng chậm rãi kể cho Hạo Du nghe mọi chuyện. Trong khi kể còn chẳng thể kìm nén được cảm xúc cứ dâng trào mãnh liệt khiến lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.
Còn có lúc nước mắt rơi, Hạo Du ôm lấy Tiểu Minh ghì chặt vào trong lòng, nhè nhẹ lau chúng đi cho cô.
Rồi nghe Tiểu Minh kể xong, Hạo Du nói:
_Sáng mai đến thăm Đình Phong, cho anh đi với. Cả anh nữa cũng nợ anh ta.
Tiểu Minh sụt sịt mũi, tay tìm đến đan vào tay người yêu rồi sau đó mới liền gật đầu.
Một đêm trôi qua nhanh chóng. Bầu trời bảy giờ sáng trong vắt, phóng tầm mắt ra xa mãi mới nhìn thấy vài đám mây trắng điểm xuyết đơn độc tách rời nhau. Đâu đó đã có tiếng xe cộ đi lại.
Là sáng chủ nhật, trên đường tất nhiên lượng xe cộ đã bớt đi vài phần so với những ngày thường, Hạo Du lúc này đã chở Tiểu Minh từ nhà đến bệnh viện.
Gửi xe xong, Hạo Du tay xách túi sữa, rồi túi hoa quả đi bên Tiểu Minh thảnh thơi không cầm gì một mạch từ ngoài đi đến chỗ Đình Phong. Đi một lúc mới đến.
Có Tiểu Phần lúc này cũng đang ở đây.
Hai người bước vào mới biết Đình Phong vẫn đang ngủ.
_Tiểu Minh, bạn đến đấy à. Ơ, Hạo Du, sao...? – nhìn thấy Hạo Du, Tiểu Phần không thể không ngạc nhiên, tưởng rằng Hạo Du lúc này phải đang ở bên Đức chứ.
_Hạo Du không đi du học nữa, hi, về ngay sau tớ đó. Thế Đình Phong vẫn đang ngủ à? Mà sao có mình bạn ở đây.
Cùng Hạo Du đi vào đặt nhẹ đống đồ mang theo lên tủ, Tiểu Minh vừa đến ngồi bên Đình Phong vừa nói.
Tiểu Phần buồn buồn đáp:
_Bố mẹ Đình Phong vừa về thôi, tớ bảo cứ để tớ ở lại trông. Còn Đình Phong đau quá, mãi đến gần sáng mới ngủ được.
_Đình Phong vẫn đau sao, hôm qua anh ấy bảo tớ là hết đau rồi kia mà?
_Ừm, vẫn đau chứ, sao mà hết nhanh vậy được.
Sau câu nói của Tiểu Phần, Tiểu Minh không nói gì nữa mà chỉ biết thở dài. Nhìn Đình Phong ngủ có vẻ mệt mỏi trên giường, Tiểu Minh thấy thật thương anh không sao chịu được. Mắt chăm chăm hướng vào anh phút chốc đã ngân ngấn niềm đau.
Vì Đình Phong vẫn ngủ nên cả ba cũng chỉ đối thoại vài câu qua lại, chủ yếu là tĩnh lặng ngồi nhìn nhau, nhìn “nhân vật chính” đang nằm trên giường đây.
Phải đến gần chín giờ Đình Phong mới tỉnh, nhìn thấy Tiểu Minh bên cạnh mà mắt sáng cả lên.
Nhưng đến lúc thấy có thêm một người nữa đang ngồi đó cách mình không xa, mắt Đình Phong bỗng lại trở nên tối tăm.
Nhận ra điều đó, đoán Đình Phong thấy Hạo Du là người lạ, Tiểu Minh vội nói:
_Đây là Hạo Du, bạn trai em.
Dường như mắt Đình Phong lại thêm mờ mịt. Nhưng mấy phút sau lại thấy anh cười cười, vẫn là nụ cười ngốc nghếch vô cùng:
_Bạn trai Tiểu Minh sao?
_Dạ vâng.
_Có tốt với Tiểu Minh không thế?
_Có ạ, anh ấy rất tốt với em.
Tiểu Minh hiền dịu cười với Đình Phong, tay khẽ đưa lên vuốt vuốt tóc cho “anh trai”. Rồi cầm lấy bàn tay Đình Phong, Tiểu Minh lại nói:
_Phong Phong, anh ngủ có ngon không?
_Có, ngon lắm, ngủ rất ngon.
_Vậy thì tốt rồi.
Đình Phong bây giờ cứ như con nít vậy, Tiểu Minh đau lòng nghĩ. Nhưng tự nhiên trong đầu lại cảm thấy đó cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Đình Phong có thể quên đi mọi chuyện trước kia, như thế cũng…đỡ khổ cho anh hơn.
Rồi không gian bỗng chìm trong sự yên ắng, không một tiếng động nào vang lên. Có họa chăng cũng chỉ là tiếng gió thổi lay lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ. Tiểu Minh ngồi đấy cứ nắm tay Đình Phong như vậy, Đình Phong thì không nói gì, Hạo Du, Tiểu Phần cũng chẳng lên tiếng.
Đến cả nửa tiếng sau.
_Tiểu Phần à, anh đói quá, anh muốn ăn.
Là Đình Phong. Tiểu Phần đứng bên cạnh anh vội vàng nói:
_Anh muốn ăn gì, ăn gì để em đi mua cho.
_Ăn cháo. Em với Tiểu Minh đi mua cho anh đi.
_Ăn cháo hả, được rồi, để em với Tiểu Phần đi mua cháo nhé. Hạo Du, anh ở lại đây với Đình Phong.
Tiểu Minh nghe Đình Phong nói vậy liền đứng lên ngay, tươi cười nói với Đình Phong xong cô lại quay ra nói thầm với Hạo Du ở đằng sau.
Rồi sau đó Tiểu Phần nhìn Đình Phong gật đầu, và cả hai nhanh chóng đi ra ngoài mua cháo.
Giờ chỉ còn lại Hạo Du với Đình Phong ở trong phòng. Hai người con trai ngồi đối diện với nhau.
Hạo Du nhìn Đình Phong có chút thương cảm cùng áy náy, dù sao cũng là cứu Tiểu Minh, cũng là lúc ấy muốn giúp mình nên bây giờ mới thành ra nông nỗi này...