XtGem Forum catalog

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

Posted at 25/09/2015

1217 Views

làm gì sai kia chứ? Sao…sao lại…bỏ anh?

“Đừng, Phong Phong, anh dừng lại đi Phong Phong”. Tiểu Minh cũng gào lên cầu xin Đình Phong ở trong lòng, nước mắt cô mỗi lúc một trào ra mãnh liệt. Tiểu Minh đầy lo lắng cứ đập mãi vào cánh cửa thang máy, nhưng sao nó vẫn đóng im lìm thế này.

_Tiểu Minh...

Đình Phong đã gần đến chỗ Tiểu Minh rồi. Cô nhìn anh xót xa. Không thể thế này được, nếu cứ đi tiếp chân Đình Phong… Nếu cứ đi tiếp, cô không thể để anh đuổi theo cô được.

Nghĩ rồi không để Đình Phong chạm được vào mình, Tiểu Minh vội vùng chạy vào cầu thang bộ, cô chạy rất nhanh, không ngoái lại một chút nào mặc dù biết Đình Phong ở sau mình. Cô vẫn nghe thấy tiếng anh gào lên thảm thiết phía đằng sau:

_Tiểu Minh, Tiểu Minh, nghĩ…nghĩ lại đi em, đừng bỏ anh, đừng…đừng mà, xin em…anh xin em đấy, đừng mà…

Tiếng nói hòa vào tiếng khóc…

Tiểu Minh cũng muốn gào lên khóc mà không thể, cô vừa chạy vừa bịt tai để không phải nghe thấy những âm thanh gây đau lòng đấy nữa. Nhưng tiếng Đình Phong vẫn cứ vang vọng mãi…

_Tại sao, anh đã sai gì ư? Anh…con tim anh…chỉ biết yêu…mỗi em thôi mà, tại sao chứ, Tiểu Minh, tại sao em lại…tàn nhẫn như thế…với anh kia chứ…

Đình Phong lê từng bước đuổi theo Tiểu Minh, nước mắt cứ dày đặc khiến anh không nhìn thấy gì nữa, cả thêm nỗi đau đớn từ bàn chân vẫn cứ rỉ máu ra…

Rồi bất ngờ Đình Phong trượt chân ngã xuống dưới, chỉ là mấy bậc cầu thang thôi nhưng vẫn làm cho vết thương cả ở chân lẫn ở trong tim càng thêm nhức nhối. Không thể đuổi theo được nữa, Đình Phong chỉ biết ngồi đó, nhìn mãi vào khoảng không vô vọng, Tiểu Minh đâu còn ở đó nữa, đâu còn ở trước mặt anh, trong vòng tay anh nữa, nhưng sao Đình Phong vẫn cứ nhìn, vẫn cứ đưa tay ra nắm lấy hư vô...

Cả con người anh lúc này…như đã chết.
Chương Xlvii: đành Nói Lời Chia Tay (9) + (10)


Trong căn phòng cưới “xưa cũ”, Tiểu Minh đang ngồi khóc trong lòng Hạo Du. Nước mắt ướt đẫm đôi má bầu bĩnh, Tiểu Minh khóc suốt từ lúc rời nhà đến giờ, từ lúc sà vào lòng Hạo Du...

Hạo Du ánh mắt thương xót nhìn người yêu mình, dịu dàng ôm cô vào lòng, nhẹ vuốt tóc cô. Cậu không nói gì, chỉ cứ ở bên cô như vậy, để mặc cô khóc. Hạo Du biết Tiểu Minh đang đau khổ lắm. Cứ để cô khóc thỏa cơn đau đi, điều đấy vẫn còn hơn là đau mà không khóc được, như thế sẽ thật nguy hiểm. Cứ mãi để nỗi đau trong lòng chẳng phải nó sẽ ngày một lớn hơn hay sao?

Hạo Du lúc này chỉ cần là chỗ dựa tinh thần thật vững chắc cho cô. Đâu cần phải nói gì.

Phải, đâu cần phải nói gì.

Và thế là Hạo Du cứ ngồi thẳng người cho Tiểu Minh ôm và dựa vào ngực cậu khóc, những giọt nước mắt mang theo nỗi đau và cả sự mất mát ngấm vào áo cậu, Hạo Du nguyện là người đón nhận chúng, và cùng chia sẻ nỗi buồn với cô.

Hạo Du ngồi đó vẫn nhẹ nhàng xoa xoa lưng Tiểu Minh, một tay vòng ra sau ôm lấy cô. Ánh sáng cũng khẽ ôm lấy hai người một vòng ôm âu yếm và đầy cảm thông. Thật khẽ để không làm phiền đến cô và cậu, nhưng vẫn đủ sưởi ấm hai trái tim đã cùng hòa chung nhịp đập.

Thật lâu sau, thời gian chậm chạp trôi qua ấy thế mà đã hơn ba tiếng đồng hồ, trong phòng lúc này không còn có tiếng khóc rấm rứt đầy khổ đau nữa, chỉ còn tiếng thở êm ái của một cô gái đang ôm lấy bạn trai mình, rèm mi đã buông từ bao giờ.

Tiểu Minh đã thiếp đi vì mệt sau khi đã khóc đến lạc cả giọng, Hạo Du thì vẫn ngồi đấy, những động tác vỗ về cô vẫn không thay đổi. Ánh mắt cậu nhìn cô đầy âu yếm, dịu dàng, ấm áp, thương yêu... Cánh tay phải vòng qua cho Tiểu Minh dựa đầu vào ngủ, cánh tay trái nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Cả cơ thể Tiểu Minh như lọt thỏm trong vòng ôm rộng lớn của Hạo Du. Cô ngủ rất ngon lành trong sự chở che và bình yên ấy. Khuôn mặt lem nhem màu nước mà vẫn không giấu được vẻ yêu kiều, duyên dáng. Hạo Du nhìn Tiểu Minh, không kìm được mà cúi đầu xuống thơm nhẹ lên má cô một cái. Sao mà lại mềm mại đến thế chứ, Hạo Du tự nhiên cười, không giấu được niềm hạnh phúc nơi đáy mắt.

Cái hình ảnh ấy, hình ảnh Tiểu Minh yên bình nằm ngủ trong lòng Hạo Du, và cậu ngồi bên nhìn cô cười một nụ cười hạnh phúc, Hạo Du đã từng mơ đến rất nhiều lần, và cũng đã rất nhiều lần nghĩ nó sẽ chỉ có trong mơ, vậy mà giờ cuối cùng cũng có thể thành sự thật rồi, Hạo Du thực sự thấy mình...sống đến bây giờ là không uổng. Tiểu Minh không biết đâu, không biết chuyện cậu đã phải sống những ngày tháng kinh khủng đến thế nào, lúc đó Hạo Du thậm chí đã từng nghĩ mình không thể nào qua nổi. Thật may mắn vì cậu đã cố gắng được đến ngày hôm nay, thật may mắn làm sao, ông trời cuối cùng cũng thôi đày đọa cậu, để Tiểu Minh trở về bên cậu. Cám ơn ông trời, à, cậu phải cám ơn Tiểu Minh mới đúng, hôm nay hẳn là cô đã phải rất nỗ lực...

Hạo Du nghĩ tự nhiên mà thấy cảm kích quá, cậu nhẹ thơm lên tóc Tiểu Minh, rồi thơm từ từ xuống má, rồi... Chợt Hạo Du cảm nhận được vị ngọt ngào đến tuyệt diệu nơi đầu môi, Tiểu Minh đang đáp trả nụ hôn của cậu, một cách cuồng nhiệt.

Hạo Du không đủ thời gian để ngạc nhiên nữa vì cậu đã bị Tiểu Minh cuốn ngay vào trong cơn mơ màng với nụ hôn nồng nàn, say đắm.

Đến lúc được cô...buông tha, Hạo Du mới nghe thấy tiếng Tiểu Minh cười, cô cũng rời vòng ôm của cậu mà ngồi thẳng dậy.

_Hạo Du, em bắt quả tang anh hôn trộm em nhá.

Trước lời buộc tội cùng tiếng cười lanh lảnh của Tiểu Minh, Hạo Du chỉ cười hiền lành:

_Em tỉnh từ lúc nào thế?
_Từ lúc anh hôn trộm vào má em.
_Thế ra anh...bị lừa à?
_Thế nào là bị lừa nào, có mất gì không mà kêu người ta lừa, lại còn lãi nữa.

Tiểu Minh vẫn nhí nhảnh cười, có vẻ là tâm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều rồi, gương mặt đã mang màu hồng tươi tắn thường ngày.

Hạo Du thì vẫn cười một nụ cười rất hiền, cậu đưa tay xoa xoa đầu cô:

_Hì, thế đỡ buồn hơn chưa?
_Hì, cũng...đỡ ạ.

Tiểu Minh trả lời rồi lười biếng nằm xuống, mắt cô hướng cửa sổ nhìn xa xăm, bỗng nỗi buồn lại trở lại hiện hữu trên khuôn mặt bầu bĩnh.

Hạo Du thấy thế không khỏi thở dài, cậu cũng nằm xuống bên cạnh cô, tay đưa sang cầm tay cô mà mắt nhìn đi đâu chẳng rõ.

_Nãy em khóc nên anh không hỏi gì hết. Đình Phong...sao rồi?

Mắt Tiểu Minh bỗng lại rưng rưng nước:

_Anh ấy...đáng thương lắm Hạo Du ạ.
_......
_Em sợ anh ấy sẽ không chịu được mất. Lúc ấy...
_......
_Em thấy mình thật là.....