Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
Posted at 25/09/2015
1219 Views
.. E...
_Đình Phong, những gì phải nói em đã nói hết rồi, bây giờ...em sẽ đến với...người em yêu.
Lại lấy lại được chất giọng cứng rắn, mạnh mẽ, Tiểu Minh vừa nói, vừa dùng lực đẩy tay Đình Phong ra khỏi vai mình. Đình Phong không chủ động liền bị cô làm cho chệnh choạng suýt thì ngã. Ánh mắt đầy bi thương anh hướng vào cô, vừa là trách móc, vừa là như van xin cô đừng như vậy.
Nhưng Tiểu Minh thực sự rất dứt khoát, cho dù lúc này cô đang vô cùng hận bản thân vì sao có thể tàn nhẫn với Đình Phong đến như thế:
_Phong Ph... Đình Phong, từ bây giờ...em...không còn là người yêu của anh nữa. Chúng ta thực sự chấm dứt từ đây.
_Tiểu...Minh, em đừng...như thế mà, chúng ta đã...yêu nhau...bốn năm rồi...nói...chia tay...là chia tay...hay sao? An...anh biết làm sao...ch...
_Đình Phong, dừng lại ở đây. Em...thực sự hết yêu anh rồi.
Tiểu Minh nói rồi quay lưng đi ngay, mặc cho Đình Phong đứng đó cơ thể sắp sụp xuống đến nơi. Guồng chân chạy nhanh qua cánh cửa, vừa đóng sập nó lại, nước mắt cô đã lũ lượt ào ra, một lần nữa ướt đẫm khuôn mặt cô. Tiểu Minh vừa đưa tay quệt nước mắt vừa chạy, đến đúng trước cửa thang máy thì cô nghe thấy tiếng sầm một cái, cánh cửa nhà lại bị đập không thương tiếc.
Đình Phong từ đó bước ra, mỗi bước đi đều gây cho anh sự đau đớn thấu tận xương tủy. Nước mắt anh vẫn chảy, máu ở chân vẫn cứ chảy, nhìn Đình Phong lúc này...ai có thể kìm được nước mắt kia chứ.
Tiểu Minh nhìn thấy cảnh ấy, lại nhìn vào cái thang máy vẫn chưa kịp lên đến tầng này, cô thực chỉ muốn gào lên mà khóc.
_Tiểu Minh à, e...em đừng bỏ anh, đừng...
Giọng Đình Phong vẫn như cầu xin Tiểu Minh, chân anh đau, nhưng trái tim còn đau hơn nữa.
Tiểu Minh lông mày nhíu chặt vào nhau, tay liên tục đập tay vào cánh cửa của hai cái thang máy, ánh mắt lo sợ nhìn Đình Phong đang dần bước đến chỗ mình.
Anh vẫn lê từng bước trong đau đớn:
_Tiểu Minh à, em hãy...nghĩ lại đi em, nghĩ lại đi, anh...anh yêu em...nhiều lắm, đừng làm như vậy...với anh. An...anh đã làm.....