Ring ring

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

Posted at 25/09/2015

774 Views

Hai anh ấy đều học lớp 11 năng khiếu. Anh Dương thủ lĩnh của đội bóng rổ, chiều cao lý tưởng 1m80 =.=, hơn tôi đến 30cm, hic. Cũng với chiều cao như vậy nhưng anh Duy lại là một “super star” của đội bóng đá chuyên nghiệp do trường tôi tổ chức. Ngưỡng mộ chưa, hai anh ý đều đẹp trai cực kì, tất nhiên là không thể bằng Hạo Du của tôi được rồi, hihi.
Suy nghĩ vẩn vơ mãi, tôi mới đi được đến chân cầu thang máy. Hic, muộn thế này rồi mà thang máy vẫn đông người, mà lại toàn mấy anh cao to nữa chứ. Mấy cầu thang khác đều đang bận cả rồi, tôi thì không muốn đi bộ thêm tẹo nào đâu. Nghĩ vậy, tôi len chân chạy nhanh vào chiếm một chỗ. Đang lúc cửa chuẩn bị đóng, có ai đó chặn cửa lại. tự nhiên thấy mọi người đứng dẹp lại một bên, tôi tò mò nên cố ngoài người ra xem ai vừa bước vào. Hóa ra là Đình Phong, đại ca cầm đầu nhóm học sinh hư trường tôi, chuyên phá phách trường, trêu ghẹo các bạn nữ. Anh ta hình như hơn tôi một tuổi. Tôi cũng chưa tiếp xúc trực tiếp bao giờ nhưng tốt nhất là nên tránh xa. Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn lén kiễng lên nhìn mặt =.=, kể ra thì anh ấy cũng đẹp trai đấy chứ, đôi mắt sắc sảo, lông mày rậm, làn da nâu, nhìn manly thế chứ, hic. Đang lén nhìn bỗng đôi mắt đó quay lại, nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi giật mình, quay liền đi. Nhưng hình như Đình Phong đã nhìn thấy tôi. Anh đi bước thêm vào gần tôi, hai tay chống bên cạnh cười:
_Sao vậy bé con, nhìn người khác chăm chú như thế là bất lịch sự đấy.
Hic, bé con cơ à, tôi chỉ hơi thấp thôi mà. Nghĩ vậy chứ tôi không dám hé một lời, người khẽ run lên vì sợ. Anh ta lại ghé gần tai tôi:
_Sao vậy, sợ quá không nói được lời nào hả? Hay thích tôi quá nên thấy xấu hổ.
Nghe anh ta nói vậy với giọng hợm hĩnh, tôi không thể im lặng nữa. Tôi run run:
_Ai…ai…thích anh chứ. – tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
_Ha ha ha ha…... – anh ta bỗng cười lớn làm tôi giật cả mình – có con vịt như cô em theo đuổi chắc tôi mất thể diện lắm, ha ha ha………
Anh ta nói rồi cười khoái chí, những người trong thang máy cũng cười phá lên. Tôi xấu hổ vô cùng, mặt đỏ bừng không nói được lời nào. Tôi ấn ngay nút mở cửa và phi ra khỏi thang máy. Chạy xa rồi mà tôi vẫn nghe thấy giọng cười chế giễu của anh ta. ĐÌNH PHONG – ĐỒ ĐÁNG GHÉT.


CHƯƠNG IV: NGÀY ĐEN TỐI

12.00 a.m
Sáng nay lúc lên được đến lớp thì tôi đã bị muộn mất 20 phút. Đó là lý do tôi còn đang ở trường vào giờ này. Sao “chỉ thị” của thầy chủ nhiệm đẹp trai của chúng tôi, tôi sẽ phải lau dọn từ tầng 12 này xuống đến tầng 10 trong cả tuần này. Sao tôi lại có thể ngốc đến mức đi bộ từ tầng 5 lên đến tầng 12 được chứ, mệt muốn xỉu luôn. Mới thứ hai mà đã thấy xui xẻo đến mức này rồi TT_TT
* * * * * *
“Cạch…cạch…”
_Sao giờ này mới về?
Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy giọng anh. Tôi thở dốc, mệt mỏi:
_Em phải ở lại…
_Làm gì?
_Em…
_Thôi khỏi nói nhiều, đi nấu cơm đi, tôi đói rồi.
_Oái, anh chưa nấu giúp em à?
_Cô đâu nói, vả lại đấy cũng không phải việc của tôi.
Anh nói rất thản nhiên mà không hề để ý đến vẻ mặt đau khổ của tôi lúc này. Tôi phải quét tận 3 cầu thang đấy chứ có phải ít đâu, mệt đến không thở nổi nữa TT_TT
_Em đi mua thức ăn ở quán cho anh nhé, được không? – tôi vẫn nhỏ nhẹ.
_Tùy cô, dù sao thức ăn cô nấu tôi cũng không nuốt nổi.
_Vâng, em biết rồi.
Tôi để cặp xuống rồi lại lật đật đi ra xe. Chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến lời nói của anh vừa nãy nữa. Trời mùa đông gió thổi rét kinh khủng. Gió lùa qua áo lạnh buốt. Tôi nhanh chóng mua đủ thức ăn và cơm rồi về nhà. Dọn bữa gọn gàng, tôi mới gọi anh:
_Anh ơi, xong rồi đấy ạ.
Nghe tôi nói, anh tắt tivi rồi đi vào, nhảy phắt lên ghế. Tôi liền xới cơm cho anh.
_Anh ăn đi, em lên phòng nghỉ tí ạ.
_Cô không ăn à? – anh ngẩng mặt lên nhìn tôi.
_Em hơi mệt, em đi ngủ, tí đi học gọi em dậy được không ạ.
_Ờ! – anh đáp cộc lốc.
Nghe anh, tôi liền quay lưng định đi lên phòng nhưng cũng không quên dặn anh:
_Anh ăn xong thì giúp em dọn bát vào bồn rửa nhé, chiều về em sẽ rửa.
_Ờ, biết rồi.
Tôi mỉm cười rồi đi lên, tôi biết là anh cũng đâu phải làm gì bao giờ nên giúp anh cũng là việc của một người vợ đảm đang mà, phải không, hihi.

* * * * * *
_Này, dậy đi, đến giờ đi học rồi đấy.
Đang thiu thiu tôi bỗng nghe tiếng gọi, tôi mới bật dậy, vẫn còn ngái ngủ. Tôi vớ lấy cái điện thoại, xem giờ rồi mới ra mở cửa. Tôi ngó đầu ra:
_Em dậy rồi đây.
_Ờ, tôi cũng không có ý định gọi thêm đâu. Đi học đây.
_Ơ…ơ…đợi em cùng đi học được không? – tôi nhìn anh, hi vọng một cái gật đầu.
_Không, tôi bận rồi.
Nói rồi anh đi thẳng xuống nhà, mặt lạnh băng. Bây giờ tôi mới để ý là anh đã mặc quần áo chỉnh tề rồi, chắc đi qua phòng tôi mới nhớ tôi nhờ anh gọi đây mà, haiz. Tôi thở dài ngán ngẩm rồi ra khỏi phòng, vẫn còn thất vọng vì không được đi học cùng anh. Vác bộ mặt ỉu xìu ấy, tôi dắt xe ra khỏi nhà sau khi đã sửa soạn xong. Đi được một quãng xa rồi, tôi bất chợt thấy anh đang đứng đợi bên đường. Vui mừng chưa hết, tôi đang định đi đến chỗ anh thì thấy trong nhà, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra, đến bên Hạo Du tươi cười rói. Hẳn ai trong trường hợp của tôi lúc này cũng sẽ phải ghen lắm, nhưng tôi thì không. Dĩ nhiên, chuyện này cũng không có gì là lạ lùng lắm, vì cô gái kia, chính là Tú Giang, bạn thân của tôi, cũng là bạn gái của Hạo Du – chồng tôi! Hóa ra việc bận của anh là đến đón cô ấy, buồn thật, hai người là cặp đôi trời sinh cơ mà. Thế mà tôi cũng chẳng nghĩ ra từ nãy đây là nhà của Tú Giang, còn định đi lên chỗ Hạo Du nữa chứ, haiz.
Nhưng không hiểu sao, vừa thấy Tú Giang đi ra, tôi đã vội lánh vào một cái ngõ gần đấy. Bản thân tôi cũng không thể hiểu sao mình lại phải trốn như thế, nhưng hình như, tôi sợ, nếu Tú Giang nhìn thấy tôi, nếu cả Hạo Du nhìn thấy tôi nữa, thì chắc sẽ không vui đâu, hichic.
Đi đằng sau một quãng không xa, tôi có thể thấy hai người ôm nhau rất tình cảm. Tôi đã tưởng tượng đến nụ cười của Hạo Du lúc này. Chắc anh vui lắm mà, từ khi ở với tôi có bao giờ anh thấy vui đâu, lại còn khó chịu nữa. Nghĩ tự nhiên tôi thấy tủi thân quá, nước mắt lại cứ trực trào ra. Nhưng tôi gạt đi ngay. Dù sao, tôi cũng là vợ anh, Tú Giang đâu được như tôi nào. An ủi mình được phần nào, tôi lại tiếp tục đi, nhìn hai người vui vẻ đi đằng trước.

Đứng trước cái cầu thang máy, tôi lại nghĩ đến chuyện sáng nay và cái tên Đình Phong đáng ghét kia. Chỉ tại hắn mà tôi mới bị phạt như vậy đấy. Tức tối bấm nút mở cửa, tôi bước vào mà chẳng để ý xem ai vừa vào cùng mình. Hình như là một người con trai, cao cao. Tôi ngước mắt lên, và lùi lại, người đang đứng mặt tôi kia, chính là…Đình Phong. Tôi bước lùi, toan ấn nút để chạy ra ngoài thì tên đó giữ lấy ngay tay tôi lại. Tôi sợ quá gạt tay hắn ra.
_Anh…anh làm gì vậy?
_Chẳng phải cô em thấy tôi nên mới vào cùng hay sao. Tôi biết thừa mánh khóe cả những đứa con gái như cô rồi. Thích thì cứ nói đại ra.
Hắn cười khinh bỉ, vừa nói vừa tiến gần lại chỗ tôi. Tôi run lên vì sợ và cố gắng né tránh hắn...