Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

Posted at 25/09/2015

773 Views


_Anh…anh định làm gì…tránh…tránh xa tôi ra.
Nghe tôi nói vậy mà hắn vẫn tiến tới sát bên cạnh tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại, toàn thân run lên bần bật. Tôi cảm nhận rõ được hơi thở và nụ cười chế giễu của Đình Phong. Hắn lại ghé tai tôi:
_Đồ con vịt xấu xí.
Nói rồi, hắn ấn nút mở cửa rồi đi luôn ra ngoài, mặc kệ tôi đứng trân trân ở trong. Tôi sợ đến nỗi không cử động được nữa, mặt tái mét. Tôi ngồi sụp xuống đất. Vậy…vậy mà tôi cứ nghĩ hắn sẽ làm gì tôi cơ, thật đáng sợ

* * * * * *
_Tiểu Minh, sao bây giờ bạn mới đến!
Đang lơ ngơ không biết ai thì tôi chợt nhận ra Tiểu Phần. Tiểu Phần là bạn cùng lớp của tôi, cô ấy rất tốt. Tôi chạy đến chỗ cô, cười tươi:
_Tớ đây, tại có chút chuyện nên đến muộn tý. – thực ra là tôi đến sớm đấy chứ, chỉ tại cái tên Đình Phong kia.
_Hì hì, nhanh không sắp vào học rồi đó, mau đưa cặp đây, tớ cất cho nào.
Nghe Tiểu Phần nói vậy, tôi cười rồi đưa ngay cặp cho cô ấy, mắt chớp chớp:
_Chỉ có Tiểu Phần là tốt với Minh Minh này thôi.
_Thì có Tiểu Minh tốt với tớ thôi mà, nếu không nhờ bạn…
_Ơ, bạn lại thế rồi.
Nghe Tiểu Phần nói một câu bỏ lửng là tôi biết ngay Tiểu Phần lại định nhắc đến chuyện cũ. Chả là, Tiểu Phần là con gái tài xế riêng của papa tôi, nhờ sự giúp đỡ của gia đình tôi mà Tiểu Phần mới được học ở trường quý tộc này (tất nhiên là phải thi đỗ mới được học nhưng số tiền học phí thì vô cùng lớn, mà phải là con cái của các đại gia đình mới được theo học). Mặc dù vậy Tiểu Phần vẫn học rất giỏi, nhờ thành tích thi vào nên cô ấy được bầu làm lớp trưởng lớp tôi. Vậy mà hình như, các bạn trong lớp đều không thích cô ấy thì phải. Nhưng kệ họ chứ, dù thế nào thì tôi vẫn coi cô ấy như một người chị em vậy.

* * * * * *
Ra chơi…
_Tiểu Minh, sáng nay bạn có phải ở lại quét dọn cầu thang không? – Tiểu Phần quay ra hỏi tôi.
_Có chứ TT_TT, quét đến hơn 12 giờ mới được về đấy, huhu.
_Tội bạn quá đi à, thế để chiều nay tớ ở lại với bạn nhé! – Tiểu Phần nháy mắt với tôi.
_Hì, cám ơn bạn nhiều lắm.
Tôi nhoẻn cười rồi ôm chặt lấy Tiểu Phần, quả nhiên, chỉ có cố ấy là lúc nào cũng tốt với tôi.
_Ôi…ôi, Tiểu Minh ơi, nhìn kìa – Tiểu Phần vừa gọi vừa kéo tay tôi - kìa, anh Dương với anh Duy kìa.
Tôi nhìn theo phía tay Tiểu Phần chỉ. Đúng là hai anh ấy, Tiểu Phần nhanh mắt thật đấy, ở trên tận tầng 12 mà cũng nhìn thấy rõ các anh ấy trong một…rừng fan đang vây quanh. Tiểu Phần xuýt xoa, mắt đã hiện hình trái tim:
_Ôi, đẹp trai thế không biết được.
Tôi cười, ngay từ khi mới vào trường, cô ấy đã ngưỡng mộ hai anh ấy cả về độ đẹp trai (khó đỡ) và tài năng. Nhưng đúng là các anh ý rất hoàn mĩ mà: dáng cao khỏe, gương mặt điển trai, ánh mắt hút hồn. Thảo nào mà có bao nhiêu cô gái đứng vây quanh các anh ấy, chỉ mong được các anh ấy để ý. Ấy thế mà tôi chưa nghe Anh Duy và Anh Dương vướng vào “scandal” tình ái bao giờ.
_Tiểu Minh!
Đang nghĩ vẩn vơ, tôi giật mình vì nghe tiếng gọi. Là Tú Giang, cô bạn thân của tôi và là bồ…của chồng tôi.
_Làm gì mà giật mình thế, hay quên tớ rồi. – Tú Giang nháy mắt, đập tay vào vai tôi.
_Quên làm sao được chứ, Giang “yêu” của tớ cơ mà, chỉ sợ cậu quên mất tớ thôi, hihi. – tôi nhoẻn cười.
_Hihi, sao mà quên được chứ, thế đang làm gì mà tớ gọi lại ngẩn ra thế._Hi, có làm gì đâu, ngắm anh Anh Duy với anh Anh Dương ý mà, Tiểu Phần nhỉ.
Tôi vừa nói vừa đánh mắt sang bên Tiểu Phần thì thấy cô ấy vẫn còn ham ngắm trai đẹp lắm, 2 trái tim trong mắt càng ngày càng…nở to.
_Ôi, hai anh ấy đẹp trai thật đấy.
Tiểu Phần làm bộ mơ màng làm tôi với Tú Giang cười phá lên. Tú Giang cũng nhìn xuống phía dưới sân trường rồi cười cười:
_Hai anh ấy đẹp trai thì miễn bàn rồi, nhưng mà Hạo Du của tớ mới là nhất.
_Ừ, cậu với Hạo Du thì là “couple no.1” của trường này rồi còn gì.
Nói ra những lời này mà lòng tôi đau như cắt, hic hic. Tôi cố cười trong khi, rõ ràng Hạo Du là của tôi cơ mà TT_TT
_Cậu cứ quá khen chứ tớ vớ Hạo Du cũng bình thường thôi mà, làm gì mà no.1 chứ.
_Cậu cứ khiêm tốn.
Tôi lại đùa. Tú Giang nghe tôi trêu liền đỏ mặt, nhìn cô ấy dễ thương quá: nước da trắng hồng, hai má lúm yêu ghê. Dù không muốn nhưng tôi cũng phải công nhận: Hạo Du với Tú Giang xứng đôi vô cùng.
Cả ba đang nói chuyện rôm rả thì bỗng có tiếng nói vô cùng quen thuộc, là Hạo Du.
_Vợ yêu đang làm gì thế?
Tất nhiên là câu hỏi đó không dành cho tôi, được như vậy khéo tôi hạnh phúc quá mà đột tử mất. Tôi quay lại, thoáng nhìn anh rồi lại quay đi. Tôi không muốn anh khứ xử nhưng thực sự tôi buồn lắm. Không buồn sao được khi chồng của tôi lại gọi một người con gái khác là vợ kia chứ TT_TT
_Chồng yêu, em đang nói chuyện với mấy người bạn, là Tiểu Minh với…Tiểu Phần. Em đã kể cho anh nghe về Tiểu Minh rồi đó, cô ấy là bạn thân của em. – Tú Giang chạy ra chỗ Hạo Du, cười nói rồi vẫy chúng tôi.
Thấy Tú Giang vẫy, mặc dù tôi không muốn nhưng vẫn giả vờ vui vẻ chạy ra chỗ cỗ ấy. Tôi cười gượng.
_Đây là Hạo Du, người yêu tớ, các cậu ai cũng biết rồi nhỉ. Còn đây là Tiểu Minh và Tiểu Phần.
Vừa nghe Tú Giang giới thiệu, Tiểu Phần đã nhanh nhảu:
_Chào cậu, tớ là Tiểu Phần, rất vui được làm quen với cậu.
Nghe Tiểu Phần nói, tôi cũng lý nhí:
_Chào…chào cậu.
Lúc đấy, tôi bối rối vô cùng, và hình như Hạo Du cũng vậy. Anh ấy chẳng kịp trả lời mà vôi giụg Tú Giang đi:
_Mình đi thôi em, sắp vào lớp rồi.
Nghe lời “chồng yêu” giục, Tú Giang vẫy chào chúng tôi rồi đi ngay. Tôi nhìn theo hai người, buồn thiu. Đúng lúc ấy thì trống vào lớp.

* * * * * *
_Tiểu Minh này, Hạo Du, cậu ấy đúng là đẹp trai quá nhỉ?
Tôi và Tiểu Phần vừa quét cầu thang vừa nói chuyện. Nghe cô ấy nói, tôi cũng hào hứng:
_Ừ, tất nhiên rồi. Mà Tiểu Phần nhá, bình thường thì hiền lành ít nói thế mà cứ thấy trai đẹp là mắt lại sáng lên. – tôi cười trêu.
_Hihi, thì ai biết đâu được ấy, trai đẹp thì ai chẳng thích, nhỉ. Mà công nhận là Hạo Du với Tú Giang hợp thật đấy, nam thanh nữ tú, thật đáng ngưỡng mộ.
Nghe đến đây, tôi lại ỉu xìa, miệng nói thầm: mình cũng hợp với anh ấy chứ bộ. Tất nhiên, không để Tiểu Phần nghe thấy, tôi cũng giả lảng sang đề tài khác:
_Tiểu Phần này, bạn có biết Đình Phong không?
_Đình Phong? Có phải thủ lĩnh nhóm Ác ma trường mình không?
_Tớ…cũng không biết nữa. – tôi tròn mắt, chính mình gợi chuyện mà lại không biết.
_Tớ cũng chỉ nghe nói là hắn xấu xa lắm thôi, chứ còn chưa gặp hay tiếp xúc bao giờ. Mà không hiểu sao anh ta cũng có nhiều fan hâm mộ lắm đấy, còn có hẳn FCOAM (fan club of Ác ma) cơ mà. Mà thôi, bạn nhắc đến anh ta làm gì, tớ ra kia hót rác nha.
_Anh ta…kể ra…thì cũng đẹp trai.
Tôi nghĩ thầm trong đầu, quay ra thì đã thấy Tiểu Phần chạy biến. Thở dài khi nghĩ về Đình Phong, tôi lại chăm chú vào công việc của mình. Chợt tôi nghe thấy tiếng “rầm” vang lên khá lớn từ đầu bên kia của hành lang. Tôi vội chạy lại, còn nghe tiếng quát:
_Cái con này, mày thích chết à?
_Xin…xin lỗi anh…
_Cô tưởng xin lỗi là xong à, bẩn hết áo tôi rồi đây này, aizz…
Nghe đúng giọng Tiểu Phần, tôi càng chạy nhanh. Đến nơi thì thấy cô ấy đang ngã dưới đất, tôi vội đỡ Tiểu Phần đứng dậy. Rồi tôi quay lại, mắng tên kia:
_Làm cái gì thế hả, bạn ấy đâu có cố ý.
_Hahaha…Lại gặp cô em ở đây rồi, cứ tưởng cô em là tiểu thư con nhà nào chứ hóa ra là lao công à, hahaha…
Giọng cười này, tiếng nói này, sao mà quen quá. Tôi vội ngước lên rồi sững người.
_Là…là anh...

_Là…là anh.
_Đúng rồi, tôi là Đình Phong, đẹp trai nổi tiếng đây, tôi hôm nay có vẻ có duyên với cô em quá nhỉ.
_Sao anh lại ở đây hả? Lại còn đang nạt nộ gì bạn tôi đấy.
_Hỏi con bạn cô ý, nó dám làm bẩn áo tôi, tôi mới nói thế là may đấy...

XtGem Forum catalog