Old school Swatch Watches

Công tắc tình yêu

Posted at 27/09/2015

362 Views



“Tốt… tốt…” Ông Chu Bân Lễ không ngừng gật đầu, rồi được hộ lý đẩy trở về phòng.

Tôn Lăng Hy dẫu sao cũng mới đến nhà họ Chu lần đầu, không tiện ở lại quá muộn, cô ngồi thêm một lát rồi đứng dậy chào từ biệt. Chu Diễn Chiếu đích thân tiễn cô về, Chu Tiểu Manh bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, chạy vào phòng bố, thấp giọng bảo hộ lý: “Cho bố cháu uống viên thuốc an thần đi.”

Ông già ngủ không ngon giấc, quanh năm phải dựa vào thuốc, Chu Tiểu Manh chỉ sợ ông lại làm loạn lên, vì vậy Tôn Lăng Hy vừa đi, cô vội đi tìm hộ lý. Quả nhiên, ông Chu Bân Lễ vừa trông thấy cô liền hỏi ngay: “Tiểu Manh, ăn xong cơm rồi mà, mẹ con sao vẫn chưa về thế?”

“Mẹ vừa gọi điện, sắp về rồi ạ.” Chu Tiểu Manh dỗ dành ông, đoạn đón lấy viên thuốc và cốc nước ấm người hộ lý đưa cho: “Bố ơi, uống thuốc trước đã, nửa tiếng nữa mẹ về rồi.”

Ông già uống xong thuốc, một lúc sau lại bắt đầu hỏi han, Chu Tiểu Manh kiếm cớ này nọ, lại bật ti vi lên cho ông xe. Chỉ là, xem được một lúc, ông Chu Bân Lễ lại nhớ ra, lại hỏi, cứ như vậy bảy tám lần “mẹ con sao vẫn chưa về…” lần sau giận dữ hơn lần trước, Chu Tiểu Manh vừa dỗ dành vừa dối gạt, cuối cùng khi ông già sắp nổi cơn làm loạn lên thì thuốc an thần cũng phát huy tác dụng, ông gục đầu xuống ngủ thiếp đi, Chu Tiểu Manh bèn giúp người hộ lý đưa ông từ xe lăn lên giường, sau đó đắp chăn cho ông.

Cô sợ gây tiếng động làm ông tỉnh giấc, rón ra rón rén chầm chậm đi giật lùi từ chỗ mép giường, lùi lại hai ba bước mới xoay người, chợt trông thấy Chu Diễn Chiếu đang đứng ở cửa phòng, nhìn cô, nửa như cười nửa như không.

Chu Tiểu Manh đi lướt qua bên cạnh anh ta, tiện tay đóng cửa phòng bố lại, sau đó định bỏ lên lầu, nhưng cô vừa bước lên bậc thang, thì đột nhiên nghe Chu Diễn Chiếu nói: “Sao hả? Áy náy trong lòng à?”

Chu Tiểu Manh cúi đầu đi lên, nhưng chỉ một giây sau đó, anh ta đã rảo nhanh mấy bước đuổi theo, tóm lấy cánh tay cô, đẩy cô vào tường: “Anh đang nói chuyện với em đấy.”

Chu Tiểu Manh cười lạnh lùng: “Tôi chẳng áy náy gì cả, mẹ tôi còn chẳng bằng ông ấy nữa, bố anh ít nhất vẫn còn có thể ăn cơm, có thể nói chuyện, còn biết được anh là ai… mẹ tôi thì chẳng biết gì nữa cả…”

“Hừ, cô trách tôi ra tay độc ác quá phỏng?” Chu Diễn Chiếu tóm lấy cằm cô: “Hai năm nay anh đối xử tốt với cô quá rồi phải không? Tốt đến nỗi cô quên mất mình là ai rồi à?”

“Chi bằng anh cho tôi một phát súng vào đầu, để tôi đến bệnh viện với mẹ tôi cho xong!”

Chu Diễn Chiếu cười khẩy: “Đừng nằm mơ nữa, cô chẳng thể đi đâu cả, chỉ có thể ở lại đây thôi. Ở đây mà ngày ngày nhìn bộ dạng ấy của bố anh, nghĩ lại những chuyện mẹ cô đã làm… mẹ cô nhất định rất hối hận đấy… bà ta không biết cô con gái nhỏ thân yêu của mình không nghe lời, không ngờ lại không lên máy bay, mà trở về đây. Cô nói xem, năm đó nếu cô chạy sang Canada thật, chắc anh phải tốn bao nhiêu công sức mới bắt được cô về đây mà chầm chậm giày vò chứ nhỉ.”

Ánh mắt anh ta đầy vẻ giễu cợt, tựa như từng nhát dao, từng nhát dao lăng trì cô. Khóe miệng Chu Tiểu Manh hơi cong lên, không ngờ lại nở một nụ cười: “Đúng đấy, anh trai à, em thực sự hối hận chết đi được, em hối hận khi ấy sao mình lại không lên máy bay, sao cứ muốn quay lại? Năm đó sao em lại lo lắng cho sự sống chết của anh như thế chứ? Nếu anh chết chung với bố, giờ không biết em sẽ sống vui vẻ đến thế nào đây!”

Chu Diễn Chiếu lạnh lùng nhìn cô: “Cô đúng là có tiến bộ, đã biết cãi lại anh rồi cơ đấy. Nếu không phải nể chút tình nghĩa năm đó, cô cho rằng bây giờ cô có thể đứng ở đây nói chuyện với anh cô sao?”

“Đúng vậy, cậu Mười, đúng là phải cảm ơn anh rồi đấy, khi ấy Tiểu Quang đã lôi tôi ra, nhưng anh lại đổi ý gọi gã ta quay lại, đúng là niệm tình xưa. Đặc biệt tôi còn phải cảm ơn anh hai năm nay đã quan tâm, một tháng giúp tôi kiếm được mấy vạn đồng nữa! Tôi mà bán thân cho người khác, làm sao có lợi bằng bán cho anh cơ chứ!”

Chu Diễn Chiếu bật cười, chầm chậm vuốt ve gương mặt cô: “Hôm nay sao em cứ như ăn phải thuốc súng thế?”

Chu Tiểu Manh ngoảnh mặt đi, anh ta một tay chống lên tường, một tay bóp cằm cô, xoay mặt cô trở lại: “Muốn giở trò với anh, cô em vẫn còn kém lắm, đừng tưởng cô em giả vờ làm ầm ĩ lên thì anh đây sẽ nghĩ rằng cô ghen với Tôn Lăng Hy. Anh trai em gặp đàn bà ghen tuông còn nhiều hơn số đàn bà mà đời này cô quen biết cơ đấy. Chu Tiểu Manh, hồi đó sao em không thi vào khoa kịch nói Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nhỉ? Luyện tập cho tốt, nói không chừng còn có hy vọng lừa gạt anh.”

Chu Tiểu Manh cắn chặt môi, cắn đến nỗi khóe môi trắng nhợt ra, nói: “Tôi chẳng ghen tuông với ai cả, cũng không diễn kịch diễn kiếc gì. Anh đã có bạn gái rồi, sau này đừng làm vậy với tôi nữa.”

“Anh làm gì em nào?” Chu Diễn Chiếu cười vẻ rất thích thú: “Vả lại, mẹ em không phải vẫn nằm trong bệnh viện sao? Không phải em đã thề không để người ta rút ống thở của bà ấy à? Tháng này mấy vạn đồng đấy, em đi kiếm ở đâu?”

Mỗi câu nói của anh ta tựa như lưỡi dao, đâm cho cô nát bươm nát bầm, không còn mảnh da nào lành lặn, chỉ muốn thu mình lại, rúc vào một nơi cả thế giới này đều không trông thấy. Nhưng anh ta đang chống một tay lên tường, quây cô vào trong góc, muốn lùi cũng không thể lùi được. Chỉ có đôi mắt của anh ta đầy vẻ châm biếm, như thiêu như đốt, tựa một điếu thuốc nóng bỏng, gí vào trái tim cô, làm nó thủng lỗ chỗ.

Cô nhớ lại lúc mình từ sân bay chạy về, nhớ lại khoảnh khắc vừa đẩy cửa ra liền trông thấy anh ta đứng giữa nhà, cô vô cùng mừng rỡ, kêu lên một tiếng: “Anh ơi!” Lúc đó, cô nghĩ gì vậy nhỉ? Cô đã quên mất từ lâu rồi.

Gương mặt cô nở một nụ cười mơ màng, chừng như nhớ đến chuyện vui vẻ lắm, lại tựa như đứa bé chợt nhớ ra viên kẹo mình giấu trong ngăn kéo tủ. Chu Diễn Chiếu đã lâu lắm không thấy cô cười kiểu ấy, không khỏi có chừng nửa giây suýt ngẩn ngơ thất thần. Nhưng chỉ chớp mắt sau đó, cô đã đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ anh ta, giọng nói vừa ngọt ngào lại vừa nóng bỏng: “Anh trai à, thế đêm nay có để em kiếm tiền nữa không?”

Mùi hương dễ chịu của cô theo hơi thở phả vào mặt anh ta, gương mặt Chu Diễn Chiếu không chút cảm xúc, kéo cánh tay cô khỏi cổ mình: “Tỉnh ra rồi hả? Muộn rồi, từ nay trở đi cô khỏi phải lo lắng nữa, đằng nào cô cũng đã bảo tôi đừng làm vậy với cô nữa mà.”

“Em sai rồi, anh à, em sai rồi.”

Anh ta đẩy cô ra, đi lên lầu, Chu Tiểu Manh bước theo sau, tóm lấy ống tay áo anh ta, một mực không chịu buông. Lên đến hành lang tầng hai, Chu Diễn Chiếu cáu tiết, xoay người lại đẩy mạnh cô một cái, Chu Tiểu Manh ngược lại còn bổ nhào tới ôm lấy anh ta: “Anh à, anh đừng giận, em biết em sai rồi.”

“Không chọc vào anh được thì đừng chọc chứ.” Chu Diễn Chiếu mỉm cười với cô, nhưng Chu Tiểu Manh biết, anh ta đã nổi giận thực sự. Chỉ khi nào thực sự nổi giận, anh ta mới mỉm cười với người khác ôn hòa như thế: “Bao nhiêu năm rồi em vẫn không học được cách ngoan ngoãn chút nào, đúng là ngu xuẩn y hệt như bà mẹ của em vậy!”

Những ngón tay nắm chặt của Chu Tiểu Manh bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô vẫn gắng sức mỉm cười: “Anh đừng tức giận… anh biết rõ là em ngốc mà…”

“Cô không ngốc, mà ngu xuẩn!” Chu Diễn Chiếu ném lại một câu, rồi đi thẳng vào phòng mình, sập mạnh cửa lại.

Mấy ngày liền, Chu Tiểu Manh không thấy Chu Diễn Chiếu trong nhà, ban đầu cô còn tưởng anh ta lại đi Việt Nam, nhưng mỗi sáng khi cô xuống nhà đều trông thấy Tiểu Quang, mới biết anh ta vẫn đang ở nhà. Đại khái, anh ta về muộn, cô ngủ rồi mới về, còn buổi sáng khi cô đi học, anh ta vẫn chưa ra khỏi giường.

Chu Tiểu Manh thấp thỏm không yên, tính Chu Diễn Chiếu rất khó chịu, có thù ắt báo, cô thực sự không thể đắc tội với anh ta, nhưng lại đã đắc tội mất rồi. Anh ta nói đúng, cô thật ngu xuẩn. Mấy ngày liền, cả lúc đi học cô cũng thường xuyên ngơ ngẩn bần thần, Chu Diễn Chiếu thâm hiểm khó lường, tại sao mình lại ngu xuẩn đi chọc giận anh ta làm gì chứ?

Có lẽ là vì cô thực sự không thể chịu nổi nữa, nếu không nhắc lại chuyện trước đây, có lẽ cô còn cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng đêm hôm đó rốt cuộc là ai nhắc lại trước, cô đã quên mất rồi. Cô chỉ còn nhớ ánh mắt châm biếm của anh ta, nhìn chằm chằm đến nỗi cô thực sự không thể chịu nổi nữa. Cô chỉ muốn lao bổ tới móc mù cặp mắt ấy đi, khiến anh ta không thể nhìn cô như vậy nữa, vì vậy, tối hôm đó cô mới làm ra chuyện ngu ngốc như thế.



Chương 3:


Tiêu Tư Trí gửi tin nhắn cho cô, lần này anh ta hẹn gặp ở nhà ăn số 5, hai người ngồi cách xa nhau cả nửa cái nhà ăn, anh ta gọi điện thoại, cô thì đeo tai nghe vào, như thể đang nghe nhạc, thực chất là đang nghe Tiêu Tư Trí giải thích… anh ta gửi cho cô một đống tài liệu, toàn bộ đều về Tôn Lăng Hy.

Lý lịch Tôn Lăng Hy rất trong sạch, tốt nghiệp ngành Thông tin thư viện của một trường đại học có tiếng, hiện đang làm việc tại Thư viện thành phố, con gái một, cha mẹ đều không ở nơi này. Cô sống trong ký túc xá dành cho người độc thân được đơn vị phân phối, thích đánh tennis và dạo phố.

Thực như một tờ giấy trắng.

Tiêu Tư Trí nói: “Đây chỉ là tư liệu trên bề mặt, còn các quan hệ xã hội ở tầng sâu hơn thì sếp vẫn đang bảo người điều tra tiếp.”

Chu Tiểu Manh hỏi: “Cô ta và anh trai tôi quen biết thế nào?” Cô gái này, thoạt nhìn bề ngoài không giống như loại người có điểm chung với Chu Diễn Chiếu. Phạm vi quan hệ xã hội của bọn họ hoàn toàn khác nhau.

“Không biết. Vẫn đang điều tra, nghe ngóng được từ chỗ đồng nghiệp của Tôn Lăng Hy thì hai tháng nay thường có một chiếc xe Mercedes Benz đến đón cô ấy. Có lẽ chỉ mới quen nhau được vài tháng thôi.”

“Cô ấy biết anh trai tôi làm gì không?”

“Chắc không biết đâu. Có điều, anh trai cô mở ra mấy công ty, có một tòa nhà văn phòng to tướng ở đó, nếu hắn ta nói mình làm kinh doanh, chắc cô ấy cũng không nghi ngờ gì đâu.”

Chu Tiểu Manh cúi đầu, cách nhau nửa cái nhà ăn, Tiêu Tư Trí chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô. Trong nhà ăn ồn ào, giữa biển người huyên náo, cô tựa như một cánh bèo tầm thường, bất cứ lúc nào bất cứ đâu cũng có thể bị sóng dập dềnh đẩy đi vậy.

Tiêu Tư Trí nói: “À đúng rồi, dạo gần đây cô ấy đi khắp nơi xem nhà, hình như định dọn ra khỏi ký túc xá. Cô yên tâm, sếp đã bảo người để mắt đến rồi, dù Tôn Lăng Hy dọn đi đâu, người của chúng tôi cũng sẽ thuê nhà ở cùng một tiểu khu với cô ấy. Vì vậy, ngộ nhỡ cô ấy và anh trai cô chia tay thì nhớ thông báo cho chúng tôi một tiếng để sếp còn rút người về.”

“Được.”

“Trước đây anh trai cô đã dẫn bạn gái về nhà bao giờ chưa?” Chu Tiểu Manh ngập ngừng một thoáng, rồi đáp: “Chưa từng.”

“Ừm, rất hiếm thấy, vậy xem ra hắn ta rất nghiêm túc với cô gái này đấy.”

Thấy Chu Tiểu Manh im lặng, Tiêu Tư Trí cho rằng cô không còn vấn đề gì nữa, bèn nói: “Nếu không còn chuyện gì thì tôi gác máy đây, cô phải chú ý an toàn của bản thân nhé.”

Sau khi đối phương gác máy, trong điện thoại chỉ còn tiếng “tút tút” liên hồi. Chu Tiểu Manh ngồi đó, một bát cháo bát bảo, cô đã ăn hơn nửa tiếng đồng hồ, cháo trong bát đã lạnh tanh lạnh ngắt. Cô gỡ tai nghe xuống, tiếp tục xúc cháo ăn. Loại cháo bát lớn trong nhà ăn của trường này, mấy củ lạc bên trong còn chưa ninh nhừ, nhai sậm sực đau cả răng.

Buổi chiều không có tiết học, nhưng cô cũng không muốn về nhà, bèn gọi điện cho lái xe nói có bạn học làm liên hoan mừng sinh nhật, cô không về ăn tối. Chuyện này thỉnh thoảng cũng có, vì vậy lái xe không nghi ngờ gì, chỉ hỏi thêm: “Vậy mấy giờ tôi đến đón cô?”

“Chín giờ đi, vẫn ở cổng phía Nam nhé.” “Vâng.”

Cả buổi chiều cô giết thời gian trong thư viện, chọn lấy một quyển sách dịch dày cộp, vùi đầu đọc hết một buổi chiều, đến tận hoàng hôn, chương trình phát thanh của trường vang lên, cô mới trả sách, ra ngoài ăn cơm.

Buổi trưa cô không ăn no, giờ bụng đói đến nỗi dạ dày ngâm ngẩm đau. Cô không dám bị ốm, theo quy định của Chu Diễn Chiếu, nếu bị ốm, tự mình phải móc tiền ra trả. Bát cháo lạnh tanh trong nhà ăn lúc trưa đã khiến cô mất hết khẩu vị, vì vậy, cô đi ra theo hướng cổng Tây, ở đó có một con phố, là Thôn Thành Trung nổi tiếng, nơi tập trung rất nhiều quán Internet và quán ăn vặt, chuyên phục vụ cho sinh viên hai trường đại học gần đó.

Quán nhỏ xào nấu mặn, lại bỏ rất nhiều bột nêm vị gà, khiến cô ăn mà khô hết cả miệng, mua một chai sữa uống hết vẫn chưa hết khát. Lúc đi qua con ngõ nhỏ bên cạnh quán Internet, cô trông thấy hộp đèn trong ngõ nhỏ bật sáng, bên trên viết ba chữ to tướng: “Đồ uống lạnh”, bèn vào mua một chai Coca. Cô cầm chai nước vừa ra khỏi ngõ, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình: “Chu Tiểu Manh!”

Cô ngoảnh đầu lại, thấy đối phương là một chàng trai lạ mặt, đeo ba lô, bộ dạng như thể quen thân với cô lâu lắm: “Em là Chu Tiểu Manh ở lớp Hộ lý 3 đúng không?”

Cô rất cảnh giác, lùi về sau một bước, người kia nói tiếp: “Anh là Lâm Sàng, em còn nhớ không? Lúc đón tiếp sinh viên mới, anh còn giúp em điền biểu mẫu…”

Chu Tiểu Manh hoàn toàn không nhớ đối phương là ai, nhưng thấy anh ta cười với mình, nên cũng lịch sự đáp: “Thật ngại quá… tôi không nhớ cho lắm…”

Sau lưng cô có một luồng gió mạnh thốc tới, Chu Tiểu Manh nghiêng đầu sang bên để nó vọt qua, từ một mé khác trong bóng tối, một bàn tay vươn ra, tóm lấy cánh tay cô. Hai tay cô lập tức nắm lấy cánh tay đối phương, tung ngay đòn ném qua vai, quăng đối phương bay vèo qua đầu mình, “rầm” một tiếng đập mạnh xuống đất. Từ nhỏ cô đã được Chu Diễn Chiếu đích thân dạy Taekwondo, bao nhiêu năm nay tuy không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng nền tảng cũng không kém. Vừa quật ngã người kia, cô lập tức quay đầu chạy ra phía phố lớn, nhưng mới chạy được vài bước thì đã bị đuổi kịp. Có người túm lấy vai cô, chiếc khăn bông có tẩm thuốc mê quấn vào cổ cô. Mùi thuốc xộc lên mũi, chân cô mềm nhũn ra, Chu Tiểu Manh biết là không ổn, phía sau đã có nhiều người hơn đuổi tới, có tên cầm khăn bông bịt lên mũi cô. Cô liều mạng vùng vẫy, nín hơi, lại đá trúng hai tên khác, chỉ mong người qua đường chú ý mà thò đầu nhìn vào trong ngõ một cái. Hôm nay cô đã quá sơ ý, cứ nghĩ, trong trường học hết sức an toàn. Dẫu sao người trong giang hồ đều biết, cô là em gái của Chu Diễn Chiếu, khu vực này lại do Cao Minh Tường, một thủ hạ đắc lực nhất của Chu Diễn Chiếu coi sóc. Khi vừa nhập học, Chu Diễn Chiếu còn đặc biệt dặn dò cô, gặp chuyện có thể trực tiếp đến quán Internet Long Tường ở đầu Đông con phố tìm người.

Chẳng ai ngờ cô lại bị tấn công ở nơi chỉ cách quán Internet Long Tường có ba trăm mét.

Tầm nhìn mỗi lúc một mơ hồ, tứ chi cũng dần không nghe theo sự điều khiển của cô nữa, sức lực để vùng vẫy co kéo càng lúc càng yếu… đúng vào lúc cô gần như tuyệt vọng, đột nhiên nghe thấy có người xông tới quát lớn: “Chúng mày làm gì vậy?”

Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng có người trông thấy rồi, còn lao tới đánh nhau với đám người kia nữa, chất lỏng bắn tung tóe rơi xuống mặt cô, không biết là thứ gì… tác dụng của thuốc mê càng lúc càng mạnh, tay chân cô mềm nhũn ra, bị người ta kéo vào ngõ mà không còn sức lực đâu để vùng vẫy, chỉ nghe có người đang kêu lên: “Cháy rồi! Cháy rồi! Mau báo cảnh sát!”

Cô thấy rất nhiều cái bóng đảo qua đảo lại, rồi ngất lịm đi.

Huyệt Nhân trung đau nhói, cô bị người ta ấn cho tỉnh lại, trên trán còn đặt một cục nước đá, xung quanh toàn người là người, chỉ nghe họ xì xào: “May quá, tỉnh rồi! Tỉnh rồi…”

Bấy giờ cô mới phát hiện mình nằm trên một chiếc xô pha, có người đang cầm quạt quạt cho cô, còn có người đưa tới một cái khăn bông mới tinh, giúp cô lau nước chảy ra từ túi nước đá trên trán. Cô cựa quậy thân mình, nhưng tay chân vẫn không chịu nghe theo lệnh. Giữa đám đông, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chính là Tiêu Tư Trí.

Mặt mũi anh ta sưng vù, đầu vẫn còn đang chảy máu, nhưng đã được băng bó qua loa bằng vải xô. Anh ta nhìn cô cười cười, Chu Tiểu Manh vẫn còn hơi mơ hồ, nên dời ánh mắt khỏi gương mặt Tiêu Tư Trí, không dám nhìn lâu. Lúc này, đám đông tách ra, có người đi vào nhà. Chu Tiểu Manh nhận ra, người mới đến chính là Tiểu Quang, đi cùng với gã ta là Cao Minh Tường.

“Anh Quang, anh xem…” Sắc mặt Cao Minh Tường hết sức gượng gạo, y giải thích với Tiểu Quang: “Bọn kia lẩn nhanh quá, chỉ thấy một chiếc xe ‘bánh mì’ không biển màu trắng, không đuổi kịp…”

“Anh Mười bảo rồi, cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chắc có người muốn hù dạo cô chủ một phen thôi. Có điều, đây là địa bàn của cậu, người ta đã làm mất mặt cậu như thế, cứ để tâm điều tra cho kỹ là được rồi.” Tiểu Quang ngoảnh sang nhìn Chu Tiểu Manh: “Cô hai, lái xe đợi bên ngoài, anh Mười bảo tôi đến đón cô về.”

Cổ họng Chu Tiểu Manh khản đặc, cảm giác như thể có dị vật nghẹn bên trong, hết sức khó chịu, cô vừa mở miệng, âm thanh cũng khàn khàn: “Tôi không đứng dậy nổi.”

Chân cô vẫn mềm nhũn, Tiểu Quang bèn bước lên trước, bế ngang cô lên, có điều, tư thế anh ta cứng đờ, trông như đứa trẻ đang ôm một món đồ sứ quý giá vậy, cánh tay vươn ra rõ dài, đi thẳng một mạch xuống lầu. Bấy giờ, Chu Tiểu Manh mới nhận ra, chỗ này là cửa sau của quán Internet Long Tường, xe đã đợi đó không xa lắm...