Duck hunt

Công tắc tình yêu

Posted at 27/09/2015

428 Views

Đầu cô hình như đã đụng vào vòi nước ở bồn rửa mặt, cô không muốn đối mặt với tấm gương, mái đầu vẫn cúi gằm xuống bồn rửa, cố đè nén cảm giác dạ dày cuộn lên, tiếp tục đọc thầm trong óc, hết Nhạc Dương lầu ký, thì đến Đằng Vương các tự, Trường Hận Ca, Tỳ Bà Hành…

Đọc đến đoạn, “Rồi Lạc thần cảm động, bồi hồi dùng dằng, thân thái ly

hợp, lúc tối lúc bừng. Thân nhẹ bổng như hạc đứng, như sắp bay lại ngập ngừng. Dẫm đường tiêu hoa nồng đượm, đi lối cỏ ngát mùi hương. Ngâm nga mãi lòng yêu mến chừ…” [2'>, Chu Diễn Chiếu lôi cô ra khỏi phòng tắm, hai thân hình ướt sũng lăn lộn trên tấm ga trải giường, những vệt ướt ấy lại bị đè xuống, dính vào da nghe lành lạnh. Rèm cửa sổ vẫn chưa kéo xuống, nhưng lúc này chỉ còn ánh trăng rọi vào mà thôi. Cô không muốn nhìn thấy gương mặt Chu Diễn Chiếu, bèn ngoảnh đầu đi, nhưng anh ta hết lần này đến lần khác cưỡng ép xoay mặt cô trở lại. Sau khi uống say, cặp mắt anh ta đỏ ngầu, chằng chịt tơ máu, tựa như toàn bộ bên trong con ngươi đều là máu vậy. Chu Tiểu Manh cảm thấy dường như mặt trăng bên ngoài cửa sổ kia cũng biến thành sắc đỏ, còn bản thân mình đang bị lửa Địa ngục thiêu đốt hết lần này đến lần khác, cho tới khi một mẩu xương vụn cũng chẳng còn.

[2'> Trích từ Lạc Thần phú của Tào Thực, bản dịch của Điệp Luyến Hoa (thivien.net).



Chương 2:


Chu Tiểu Manh lại ngủ lúc ba giờ sáng, sáu giờ đã thức dậy tắm rửa. Trong phòng tắm là một đống bừa bãi, quần áo khăn tắm vứt đầy đất, các loại bình, chai lọ trên bệ rửa mặt đều bị hất xuống đất, vung vãi khắp nơi. Chu Tiểu Manh tắm rất lâu, tới khi da cô đỏ ửng lên, mười đầu ngón tay nhăn nhúm đến mức không nhìn thấy dấu vân tay đâu nữa… cô chỉ mong mình có thể lột đi một lớp da, như vậy mới không còn nhơ bẩn. Nhưng dù cô có lột đi một lớp da thì sao chứ? Chu Diễn Chiếu đã nhấn cô xuống đống bùn nhơ, đến cả xương cốt cũng ô uế rồi. Cô cụp mí mắt, nhanh chóng khoác áo choàng tắm đi ra. Chu Diễn Chiếu đêm qua uống say không về phòng mình, Chu Tiểu Manh tắm rửa xong xuôi đi ra, anh ta mới mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc, chống người lên nhìn cô một cái, sau đó vươn tay ra vẫy vẫy.

Chu Tiểu Manh chậm rãi từng bước đi tới, chỉ mong trong tay có một con dao để đâm thẳng vào tim anh ta, nhưng da mặt cô cứng đờ, cơ thịt cũng cứng đờ, bước chân lại càng cứng đờ hơn.

Sau khi cô bước tới bên giường, Chu Diễn Chiếu đưa mắt liếc cô một cái, nói: “Hôm nay em lại có giờ học à?”

“Buổi chiều có giờ.”

Cô không dám nói dối, Chu Diễn Chiếu có thể tra xét thời khóa biểu của cô bất cứ lúc nào.

Bên ngoài có người gõ cửa phòng, gõ ba tiếng hết sức cẩn trọng. Chu Tiểu Manh biết đó không phải người giúp việc trong nhà, quả nhiên sau mấy tiếng gõ, bên ngoài vang lên tiếng Tiểu Quang, chỉ nghe gã thấp giọng nói: “Anh Mười, anh tỉnh chưa ạ?”

Chu Diễn Chiếu lười nhác tựa nửa người vào đầu giường, hỏi: “Có chuyện gì?”

“Người nhà họ Đường gọi điện thoại tới…”

Chu Tiểu Manh làm bộ như không nghe thấy, xoay người đi về phía phòng tắm, không ngờ Chu Diễn Chiếu nghe nói thế liền bật dậy, anh ta không có quần áo ở phòng này, vì vậy bèn ngắt lời Tiểu Quang: “Cậu sang phòng tôi, mang bộ đồ ngủ qua đây.”

Chu Diễn Chiếu không bảo mang điện thoại qua, anh ta về phòng mình bắt máy, Chu Tiểu Manh thay đồ xong thì xuống lầu ăn sáng. Lúc đi qua hành lang, cô đưa mắt liếc phòng ngủ chính ở cuối hành lang, thấy cửa khép hờ, nhưng không nghe Chu Diễn Chiếu có động tĩnh gì.

Ông Chu Bân Lễ quấn yếm dãi quanh cổ, đang được hộ lý đút táo nghiền cho ăn, trông thấy cô xuống lầu, ông liền cười tít mắt lại: “Tiểu Manh… hôm nay… mặc váy rồi.”

“Con chào bố.”

Cô còn chưa ngồi xuống, đột nhiên nghe ông hỏi: “Mẹ con đâu… sao mãi không thấy bà ấy thế? Có phải Tiểu Manh lên sởi, bà ấy ở trong bệnh viện với con bé rồi không?”

Bàn tay cầm dao nĩa của Chu Tiểu Manh khẽ run lên, cô nghe thấy mình đáp một cách máy móc: “Bố, con là Tiểu Manh, con hết lên sởi rồi, mẹ đang đi công tác.”

“Công tác…” Ông già nuốt một thìa táo nghiền được hộ lý đưa tới miệng, lẩm bẩm nhắc lại: “Công tác…” Ông chợt run bắn lên, nói: “Bảo bà ấy đi mau… nếu Tiểu Diễn biết được chuyện bà ấy làm, nó sẽ không tha cho bà ấy đâu… bảo bà ấy trốn đi thật xa vào… vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại…” Ông kích động vung tay hất đổ bát táo nghiền trên tay người hộ lý, bắt đầu kêu toáng lên, hộ lý giữ thế nào cũng không được. Chu Tiểu Manh vội lao lên ôm chặt lấy ông già: “Bố ơi! Bố ơi! Anh vẫn đang ở nước ngoài, anh ấy không biết đâu, anh ấy không biết đâu!”

Trong vòng tay ôm của cô, ông già từ từ thả lỏng người, gác đầu lên cánh tay cô như một đứa trẻ, chầm chậm nói: “Tiểu Manh, con phải khuyên anh trai con…”

“Con biết…”

“Tính khí anh trai con không được tốt… kẻ nào chọc đến nó… nó đều không hề nương nhẹ…” Ông khó nhọc ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu ngây ngẩn nhìn ra phía sau cô: “Tiểu Manh, anh trai con trở về rồi…”

Chu Tiểu Manh quay đầu lại, thấy Chu Diễn Chiếu đang đứng trên cầu thang, nhìn cô nửa cười nửa không, quan sát quang cảnh lộn xộn trong phòng ăn, người giúp việc đang cuống quýt dọn đống táo nghiền dưới đất, hộ lý thì lau vệt nước quả bắn trên quần áo ông, còn Chu Tiểu Manh ôm lấy vai ông già, đứng bất động ở đó.

Chu Diễn Chiếu hờ hững như không có chuyện gì, bước từng bước xuống cầu thang, nói: “Chào bố.”

Ông Chu Bân Lễ bối rối đưa mắt nhìn Chu Tiểu Manh, Chu Diễn Chiếu lại nói: “Tiểu Manh, đừng đứng đó nữa, ngồi xuống ăn sáng đi.”

Chỉ khi trước mặt bố, Chu Diễn Chiếu mới khách khí với cô kiểu ấy, tựa như cô thực sự là một đứa em gái được nuông chiều vậy.

Nhà bếp mang một bát táo nghiền khác lên, hộ lý bắt đầu đút cho ông già ăn. Chu Tiểu Manh ăn bánh sandwich, khi nào nghẹn thì chiêu một ngụm sữa bò. Chu Diễn Chiếu ăn cháo trắng và quẩy, ba người cứ lặng lẽ ăn sáng như vậy. Lúc Chu Tiểu Manh nuốt xuống miếng sandwich cuối cùng, đột nhiên nghe Chu Diễn Chiếu nói: “Hôm nay về nhà sớm một chút, anh sẽ dẫn bạn gái về cho bố xem mặt.”

Buổi chiều cô học môn tiếng Anh chuyên ngành, trong phòng máy tuy có điều hòa, nhưng vẫn nóng bức khó chịu. Thầy tiếng Anh giảng bài khiến người ta chỉ muốn thiu thiu ngủ thiếp đi, Chu Tiểu Manh mở mắt trân trân nhìn vào sách giáo khoa, nhưng đầu lại hồi tưởng bức thư điện tử nhận được trên điện thoại trước giờ lên lớp, là những tấm ảnh Tiêu Tư Trí gửi đến. Đại khái khoảng hơn mười tấm, có mấy người cô từng gặp qua, nhưng hầu hết đều không quen biết. Khi cô mở bức thư ấy ra, có một đồng hồ đếm ngược, tổng cộng chỉ có chín mươi giây, Chu Tiểu Manh phải gắng sức nhớ hết đặc điểm gương mặt của tất cả những người ấy. Năng lực ghi nhớ máy móc của cô rất tốt, bản đồ hệ thần kinh trong môn giải phẫu phức tạp như thế, đám con gái trong lớp phải học thuộc đến nỗi khóc không ra nước mắt, chỉ mỗi mình cô là có thể đạt điểm cao chót vót hết sức nhẹ nhàng.

Đồng hồ đếm ngược về không, bức thư tự động biến mất, như cồn bốc hơi trong không khí, chẳng còn dấu vết. Cô không kìm được gửi cho Tiêu Tư Trí một tin nhắn, nói mình muốn hỏi anh ta về chuyện thực tập.

Tiêu Tư Trí nhanh chóng trả lời, bảo sau giờ học hãy đến phòng 306 tòa nhà số 2, anh ta đợi cô ở đó.

Nhà số 2 là khu nhà cũ, từ khi khu phía Đông xây xong nhà số 5 và số 6, những giờ học ở nhà số 2 đã bớt đi nhiều, vả lại hầu hết các môn chuyên ngành buổi chiều chỉ học có hai tiết, nên khu nhà này càng vắng vẻ yên tĩnh, chỉ lác đác có các sinh viên thi nghiên cứu sinh ở đây tự học. Phòng 306 là một gian phòng rất nhỏ. Tiêu Tư Trí viết lên bảng hai chữ “Đang họp”, một mình ôm máy tính xách tay ngồi đó đợi cô.

Chu Tiểu Manh xách cặp bước vào, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống hàng ghế phía sau anh ra, giở sách giáo khoa ra, bắt đầu gạch chân những chỗ trọng điểm. Giọng cô rất nhỏ, nhưng vì ngồi ngay phía sau nên vừa khéo có thể lọt vào tai Tiêu Tư Trí: “Tôi muốn có mấy món đồ.”

“Thứ gì?”

“Máy nghe trộm, loại mua ở chợ đen là được rồi.”

Tiêu Tư Trí bình tĩnh đáp: “Mạo hiểm quá, người có thể ra vào nhà họ Chu rất ít, hắn rất dễ nghi ngờ đến cô. Vả lại, những thiết bị như vậy, tôi không có cách nào xin cho cô được.”

“Tôi không thể nghe được nội dung bọn họ nói chuyện, kể cả lúc nói điện thoại, anh ta cũng tránh tôi đi.”

“Vậy thì đừng mạo hiểm.” Tiêu Tư Trí nói: “Cô đừng nóng vội, hễ nóng vội sẽ rất dễ nảy sinh vấn đề, cô lại không phải người chuyên nghiệp, rất dễ xảy ra chuyện. Chúng tôi sẽ nghĩ cách phái người đến bên cạnh hắn ta, tới lúc ấy cô ngấm ngầm phối hợp là được rồi.”

“Các anh định phái người như thế nào đến?” Chu Tiểu Manh hỏi: “Tôi có thể biết được không?”

Tiêu Tư Trí trầm mặc giây lát, đoạn đáp: “Tôi.” Chu Tiểu Manh ngây người: “Anh?”
“Hai chúng ta yêu nhau, sau đó cô dẫn tôi đi gặp anh trai cô là được, những chuyện sau đó, cô không cần phải lo.”

Ngón tay đang giở sách của Chu Tiểu Manh khẽ run rẩy, cây bút trên tay phải đã bị cô bóp chặt, ngón trỏ đè vào cán bút ngâm ngẩm đau. Tiêu Tư Trí hồi lâu không nghe thấy cô trả lời, bất giác ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy sắc mặt cô tái nhợt lạ thường, không khỏi có đôi phần áy náy: “Xin lỗi, chưa nói rõ kế hoạch này với cô từ trước. Có điều, sếp cho rằng đây là phương thức an toàn nhất, dù sau này tôi xảy ra chuyện thì cũng không liên lụy đến cô. Cùng lắm cô chỉ là nạn nhân bị tôi lừa đảo, có gì cũng dễ ăn nói.”

“Anh trai tôi…” Giọng Chu Tiểu Manh lí nhí đến độ cơ hồ không nghe được: “Anh ấy… anh ấy cảm thấy tôi vẫn còn nhỏ… không cho phép tôi yêu đương trong trường đại học.”

Tiêu Tư Trí thoáng ngẩn người: “Anh ta sẽ tức giận hả?” Chu Tiểu Manh cúi gằm đầu xuống, “ừm” một tiếng. “Không thể nghĩ cách gì sao?”

Thấy Chu Tiểu Manh trầm mặc không nói gì, Tiêu Tư Trí lại tiếp lời: “Thôi được, để chúng tôi nghĩ cách khác.”

Lại một thoáng im lặng trôi qua, Chu Tiểu Manh nói: “Tôi phải đi rồi, hôm nay anh tôi dẫn bạn gái về nhà ăn cơm, bảo tôi về sớm.”

“Bạn gái của anh ta?”

“Trước đây tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc tới, không biết là ai.”

Tiêu Tư Trí nói: “Không sao, cô gặp mặt rồi báo tên cô ta cho tôi, sau khi điều tra rõ ràng, tôi có thể chuyển tư liệu cho cô.”

“Anh trai tôi không tùy tiện kết giao bạn gái đâu, nhất định anh ấy đã kêu người điều tra từ trước rồi.”

Tiêu Tư Trí nheo mắt cười cười: “Biết mình biết người, bách chiến bách thắng. Chúng ta làm rõ tình huống trước rồi tính sau.”

Lúc Chu Tiểu Manh về nhà, Chu Diễn Chiếu vẫn chưa trở về, người giúp việc mang thực đơn cho cô xem, vẻ mặt hết sức lúng túng: “Cô chủ, tối nay đãi khách, nên làm món gì đây nhỉ?”

Từ khi Chu Diễn Chiếu đuổi việc người quản gia thứ tư, những việc lặt vặt trong nhà đều do Chu Tiểu Manh quyết định, dẫu sao cả một nhà đầy người, không có người quản thì không được. Chu Tiểu Manh nói: “Tôi cũng không biết khách có kiêng món gì không, anh tôi không dặn à?”

“Cậu Mười không nói gì cả.”

Người như Chu Diễn Chiếu có bao giờ biết cách chăm sóc người khác. Chu Tiểu Manh đoán anh ta cũng chẳng dặn dò điều gì, đành chọn mấy món Quảng trung tính nhất, thanh đạm dễ ăn.

Thời gian không kịp, một số món phức tạp không thể làm được, cũng may nhà bếp đã quen ứng phó với các loại tình huống, lúc nào cũng tích trữ một bình nước to đùng, là loại ninh bằng xương heo và gà quê, đậm đà tươi ngon, thích hợp để xào nấu rất nhiều món khác nhau.

Sau khi trời tối, xe của Chu Diễn Chiếu trở về. Chu Tiểu Manh cố tình đứng ở bậc cấp, cô không đoán được ý đồ của Chu Diễn Chiếu, đành biểu hiện cho giống một cô em gái xứng đáng nhất có thể mà thôi. Hiếm khi thấy Chu Diễn Chiếu tỏ ra phong độ như vậy, tự mình xuống xe trước, rồi lại đưa tay ra giữ cửa xe.

“Cảm ơn!”

Giọng nói nghe thật ngọt ngào, dưới hiên nhà có một ngọn đèn treo, chiếu lên gương mặt tươi tắn. Người đó ngẩng đầu nhìn thấy Chu Tiểu Manh, lại nhoẻn miệng cười thật tươi.

Chu Diễn Chiếu bấy giờ mới nhìn thấy Chu Tiểu Manh, bèn bình thản giới thiệu hai người với nhau: “Em gái anh, Chu Tiểu Manh. Đây là Tôn Lăng Hy.”

Tôn Lăng Hy hết sức tự nhiên, nói: “Chào em Tiểu Manh.” “Em chào chị Tôn.”
“Không cần khách khí, cứ gọi chị là Lăng Hy giống anh trai em là được.”

Chu Tiểu Manh cùng Tôn Lăng Hy vào phòng khách ngồi, Chu Diễn Chiếu lên lầu thay quần áo. Vốn dĩ, Chu Tiểu Manh cũng không hay giao tiếp với người lạ, nhưng Tôn Lăng Hy chỉ hơn cô một hai tuổi, song rất hoạt bát cởi mở, ngược lại còn kéo Chu Tiểu Manh vào câu chuyện, lúc thì hỏi cô học ngành gì, sau lại kể chuyện thời đại học của mình, hai người nói chuyện một lúc thì Chu Diễn Chiếu đi xuống hỏi: “Bố đâu, ăn cơm được chưa?”

Chu Tiểu Manh đứng dậy nói: “Để em đi mời bố ra.”

Bảo là mời, thực ra là đến phòng Chu Bân Lễ đẩy xe lăn của ông ta. Hôm nay tinh thần ông Chu Bân Lễ không được tốt lắm, sau vụ ồn ào buổi sáng, giờ đây ông đang mệt mỏi ủ rũ ngồi một mình trên xe lăn nhìn ra cửa sổ. Chu Tiểu Manh sợ lúc ăn cơm ông lại nổi cơn nữa, bèn ngồi xổm xuống trước xe lăn, dịu dàng thỏ thẻ nói với ông: “Bố à, hôm nay anh dẫn bạn gái về nhà, lát nữa trước khi ăn cơm, bố phải nhớ chào hỏi người ta đấy nhé.”

Ông Chu Bân Lễ liếc mắt nhìn cô, hỏi: “Mẹ con đâu rồi?”

Chu Tiểu Manh thầm chua xót trong lòng, đáp: “Bố, con đẩy bố ra nhé, ăn cơm xong thì mẹ sẽ về.”

Ông Chu Bân Lễ “ờ” một tiếng, sắc mặt tốt lên rất nhiều, Chu Tiểu Manh cùng người hộ lý đẩy xe lăn của ông ra ngoài, Tôn Lăng Hy trông thấy họ liền đứng dậy, khom người chào rất lễ phép: “Cháu chào bác.”

“Chào cháu.” Ông Chu Bân Lễ cười như một đứa trẻ: “Cháu xinh đẹp lắm!” “Cám ơn bác ạ.”
Rõ ràng Tôn Lăng Hy đã biết tình trạng của ông Chu Bân Lễ từ trước, vì vậy đối đáp hết sức tự nhiên khéo léo. Nhưng ông Chu Bân Lễ nhìn cô một lúc, lại đột nhiên hỏi: “Cháu rất giống một người, cháu họ gì thế?”

Lúc này Chu Diễn Chiếu mới cất tiếng: “Bố, cô ấy là Tôn Lăng Hy, bạn gái của con.”

“À…” Ông Chu Bân Lễ khó nhọc ngoảnh đầu qua, nhìn Chu Diễn Chiếu: “Tốt… tốt…”

Bữa cơm tối hết sức lặng lẽ, Chu Diễn Chiếu không nói năng gì, Chu Tiểu Manh đương nhiên càng không nhiều lời, còn Tôn Lăng Hy dẫu sao cũng là khách, không tiện nói nhiều, vì vậy chỉ nghe thấy tiếng hộ lý đút canh cho ông già, rồi tiếng ông nghiến răng. Ăn xong cơm, trong lúc đợi nhà bếp mang hoa quả lên, Chu Diễn Chiếu nói: “Bố, chắc bố mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Ông Chu Bân Lễ lẩm bẩm: “Thế mà dì con lại không có nhà… vòng đâu rồi?” Nhà họ Chu có một đôi vòng long phụng gia truyền, quý trọng thì chẳng quý trọng cho lắm, chỉ đặc biệt ở chỗ đã truyền được bảy tám đời, bao giờ
cũng đem tặng cho con dâu làm quà ra mắt. Chu Diễn Chiếu tỉnh bơ nói: “Dì đã đưa đôi vòng ấy cho con từ lâu rồi, bố, bố yên tâm đi, sau này con sẽ tặng cho Lăng Hy...