Công tắc tình yêu
Posted at 27/09/2015
459 Views
Anh ấy ở chỗ nào, tôi sẽ ở chỗ đó. Dù gì tôi cũng không để anh ấy chết trước tôi đâu.”
Tiểu Quang hoàn toàn hờ hững, tựa như không nghe thấy câu nói cổ quái kia của cô. Anh ta chỉ cầm chiếc túi lên, đổ các thứ bên trong ra, sau đó lần lượt dặn dò Chu Tiểu Manh cách thức sử dụng, rồi lại nói cho cô biết trong nhà họ Chu còn giấu vũ khí ở những chỗ nào, khi cần kíp có thể lấy ra để cấp cứu. Những chuyện này, trước đây Chu Tiểu Manh không hề hay biết, có điều, bây giờ biết rồi cô cũng không lấy làm bất ngờ. Chu Diễn Chiếu là người cẩn trọng, sóng lớn ập đến, anh ta nhất định sẽ thu buồm lại từ trước, sau đó điều khiển con tàu xông thẳng lên đỉnh ngọn sóng.
Cô sẽ không đặt mình vào chốn hiểm nguy, bởi vì cô không muốn liên lụy tới anh ta.
Chu Diễn Chiếu như thường lệ vẫn về nhà rất muộn, hành lang tầng hai tĩnh lặng như tờ, phòng Chu Tiểu Manh đóng cửa, lúc anh ta đi qua cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái, chỉ nghĩ là cô đã ngủ rồi. Không ngờ, vừa đẩy cửa phòng ngủ chính, lại phát hiện ra trên giường có người. Chu Tiểu Manh
mặc váy ngủ nằm trên giường của anh ta, chăn cũng không đắp, quần áo trên người đã nhăn nhúm hết cả lại. Giường của anh ta lớn, cô lại cuộn tròn người mà ngủ, trông như đứa trẻ con, chỉ chiếm một góc rất nhỏ trên giường.
Chu Diễn Chiếu vốn định cúi người xuống đánh thức cô dậy, nhưng anh ta vừa khom người liền trông thấy hai hàng lông mi dài mảnh của cô bình thản phủ lên mắt, hai má hồng hồng, tựa như đang mơ một giấc mơ đẹp. Lại giống như rất lâu rất lâu trước đây, có một lần anh ta về muộn, trèo cây len lén chui qua cửa sổ, còn Chu Tiểu Manh không hiểu sao lại gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi, trên tay vẫn còn cầm bút, trước mặt là cuốn sách tiếng Anh đang mở, bên trên gạch chi chít những đường xanh xanh đỏ đỏ. Trông cô lúc ấy tựa như một chú chim nhỏ gối đầu lên cành ngủ ngon lành vậy. Chu Diễn Chiếu cũng không biết mình ngẩn người ra đó bao lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng rút cây bút ra khỏi tay cô, bế cô lên giường, đắp chăn cho cô.
Lúc ấy, đôi má cô tựa như trái táo, bóng bẩy phúng phính, thoang thoảng hương thơm thanh mát, khiến người ta không nỡ chạm vào. Anh ta lặng lẽ rút ngón tay về, quay người trở ra chỗ chiếc sập nhỏ ngồi xuống, châm một điếu thuốc.
Có lẽ tiếng bật lửa làm cô kinh động, cũng có thể do mùi thuốc lá đánh thức cô, không lâu sau Chu Tiểu Manh tỉnh dậy, cô trở mình, hơi ngớ người ra nhìn Chu Diễn Chiếu.
Phòng không bật đèn, nhưng trong bóng tối anh vẫn nhìn rõ được bộ dạng cô lúc này, trông như đứa trẻ ngủ mê, lại như vừa tỉnh lại, vẫn còn đôi phần ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Anh ta dập thuốc, nói: “Ai cho cô vào phòng anh?”
Chu Tiểu Manh không nói gì, chỉ bó gối ngồi ở góc giường, nghiêng đầu nhìn anh ta. Chu Diễn Chiếu tiện tay bật chiếc đèn cây bên cạnh, giọng nói vẫn toát lên vẻ khắc bạc: “Đừng giả câm nữa, ra ngoài!”
Chu Tiểu Manh vẫn không nói không rằng, ánh sáng của chiếc đèn cây tựa làn nước ấm áp tràn lên người, thứ ánh sáng hơi mờ mờ ấy tỏa ra từng quầng từng quầng như gợn sóng lăn tăn. Cô như bị ánh đèn làm chói mắt, chầm chậm ngoảnh đầu sang bên, kéo chăn, rúc mình vào trong ngủ tiếp. Chu Diễn Chiếu bực bội bước tới giật chiếc chăn lên, định kéo cô dậy, không ngờ Chu
Tiểu Manh rất nghe lời, ngoan ngoãn bám vào cánh tay anh ta, chỉ là không chịu buông tay. Chu Diễn Chiếu hết cách, kéo qua kéo lại với cô mấy cái, rồi hết kiên nhẫn, đành mặc cho cô cởi cúc áo mình.
Nụ hôn của cô vừa nhẹ vừa ấm, chạm lên môi anh ta như bông hoa tuyết, khẽ chạm liền tan chảy. Chu Diễn Chiếu ôm chặt cô vào lòng, tựa hồ muốn khảm luôn Chu Tiểu Manh vào trong thân thể mình vậy, đã mấy lần anh ta âu lo tự nhủ, tại sao trời vẫn chưa sáng, nhưng lại cũng âm thầm hi vọng, giá trời mãi mãi không sáng thì tốt biết mấy.
Chu Tiểu Manh mệt lả người, lúc trời sáng, cô còn chẳng trở mình lần nào, vẫn giữ nguyên tư thế lúc đi ngủ nằm bất động ở đó. Chu Diễn Chiếu định vào nhà vệ sinh, nhưng cô đã như một chú koala bấu chặt lấy thân cây, níu chặt cánh tay, vùi cả mặt vào lòng anh ta, anh ta thử mấy lần đều không sao tách được tay cô ra. Lần cuối cùng có lẽ dùng sức hơi mạnh, Chu Tiểu Manh đang đắm chìm trong mộng hơi cựa quậy, rồi lại ôm cánh tay anh ta chặt hơn.
Chu Diễn Chiếu nghiêng đầu hôn lên vành tai cô, phỏng chừng bị ngứa, Chu Tiểu Manh rúc người vào trong thêm một chút. Anh ta thì thầm: “Anh đi nhà vệ sinh.”
Cô lơ mơ từ chối: “Không được!” “Nhà vệ sinh.”
“Không được.” Lần này giọng cô càng hàm hồ hơn, nhưng cánh tay đang ôm anh ta lại siết chặt thêm.
Chu Diễn Chiếu hết cách, đành bế bổng cô lên, lắc qua lắc lại như cầm con búp bê: “Vậy em đi nhà vệ sinh với anh nhé?”
Chu Tiểu Manh rốt cuộc cũng trở mình, lăn khỏi cánh tay Chu Diễn Chiếu xuống giường, quay lưng lại, thả anh ta đi nhà vệ sinh. Chu Diễn Chiếu ở trong nhà vệ sinh đi ra, đột nhiên phát hiện trên giường không có người, vội giật bắn mình xoay người lại, liền trông thấy Chu Tiểu Manh đã dậy, đang mặc áo sơ mi của anh ta đứng trước cửa sổ, hơi hơi nheo mắt ngắm ánh ban mai nơi chân trời phía Đông.
Chu Diễn Chiếu nhìn cô đứng trong ánh nắng, mặt trời sớm thu làm chiếc áo sơ mi gần như trong suốt, khiến cô như đang khoác trên mình một chiếc áo lông, đặt trên nền xanh ngát như muốn phá toang cửa sổ ùa vào kia, trông cô giống hệt một nàng tinh linh giữa tán hoa, bất cứ lúc nào cũng có thể rung đôi cánh trong suốt, bay lên cành cao.
Ngẩn ngơ mất hai giây, anh ta mới nói: “Đừng đứng trước cửa sổ.”
Chu Tiểu Manh không nhúc nhích: “Gần đây không có điểm bắn tỉa thích hợp, hồi xưa bố chọn mua nhà ở chỗ này, là có lý của ông ấy.”
Chu Diễn Chiếu kéo rèm cửa lại, nói: “Ăn mặc thế này, cũng không sợ bị người ta nhìn thấy à?”
Chu Tiểu Manh bật cười khúc khích, tựa như một chú chim non hân hoan, đập đập cánh bay vút lên, bổ nhào xuống lưng anh ta, thế lao quá nhanh, suýt chút nữa khiến Chu Diễn Chiếu đứng không vững. Cô mượn đà cú nhảy ấy vòng tay ôm cổ anh ta, áp mặt lên lưng, miệng thì thầm: “Đừng đuổi em đi.”
“Anh đã nói với đại ca rồi, anh ấy sẽ bảo cậu Năm ra sân bay đón em, em ở đó mười ngày nửa tháng, cùng lắm là một tháng, rồi trở về.”
“Muốn đi thì cùng đi.” “Nghe lời.”
“Tại sao anh cứ muốn đuổi em đi thế?”
“Qua đận này rồi em trở về.” Anh ta nói: “Đợi qua đợt này là ổn rồi.”
“Anh hết tín nhiệm rồi.” Giọng Chu Tiểu Manh vẫn rất thoải mái, nhưng không che giấu nổi nỗi thê lương trong ngữ điệu: “Lần trước anh bảo em đợi, anh chẳng bao giờ quay lại cả.”
Chu Diễn Chiếu thoáng trầm mặc, rồi nói: “Nhưng về sau chúng ta vẫn ở chung mà.”
“Sau đấy không tính.” Chu Tiểu Manh nói: “Hai năm nay, đều không tính.” Cô ngừng lại một chút, đoạn tiếp lời: “Anh yên tâm, ngộ nhỡ em thực sự lọt vào tay người khác, em tuyệt đối không để anh khó xử đâu.”
Chu Diễn Chiếu không trả lời, anh ta lấy quần áo đi tắm. Chu Tiểu Manh ra giường nằm đợi anh ta, đợi mãi đợi mãi cũng không thấy quay lại, rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Chu Tiểu Manh ngủ giấc này rất sâu, Chu Diễn Chiếu đi lúc nào cũng chẳng biết, mãi đến tận trưa cô mới tỉnh giấc, không hiểu mơ thấy gì mà mồ hôi lạnh đột ngột vã ra đầm đìa khắp người, ngồi dậy mới biết thì ra không phải đang ngủ trên giường mình. Phòng Chu Diễn Chiếu hết sức yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng chiếc đồng hồ đeo tay trên tủ đầu giường đang chạy.
Anh ta đi mà không đeo đồng hồ. Chu Tiểu Manh nhớ ngày nào anh ta cũng đeo chiếc đồng hồ này. Mặc dù đàn ông xem trọng chuyện trong trường hợp thế nào thì mặc quần áo thế nào phối với đồng hồ đeo tay kiểu nào, nhưng Chu Diễn Chiếu lại không có thói quen ấy, vì vậy trên tay lúc nào cũng chỉ đeo chiếc đồng hồ này.
Chu Tiểu Manh cầm chiếc đồng hồ ấy lên lắc lắc, nghe nó chạy “tích tắc”, liền tiện tay đeo vào cổ tay mình. Dây đồng hồ quá dài, mặc dù cô đã cài vào, nhưng vẫn rất dễ dàng trượt qua trượt lại trên cổ tay. Sau khi về phòng mình tắm gội, Chu Tiểu Manh liền xuống kho tìm dụng cụ, đục lỗ lại cho dây da, cô loay hoay hồi lâu, đục thêm mấy lỗ, cuối cùng dây đồng hồ cũng có thể quấn thêm một vòng nữa, tuy trông hơi xấu, nhưng coi như vừa tay.
Cô xử lý xong chiếc đồng hồ, thấy trên điện thoại có mấy cuộc gọi lỡ, toàn bộ đều là của Tưởng Trạch.
Chu Tiểu Manh không quan tâm, nhưng một lúc sau, điện thoại “tút” một tiếng, có tin nhắn đến, vẫn là Tưởng Trạch, lại chỉ có ba chữ “nghe điện thoại”, ngắn gọn dứt khoát, tựa như đã định sẵn một âm mưu.
Ngay sau đó, điện thoại đổ chuông, cái tên chớp nháy trên màn hình chính
là Tưởng Trạch. Chu Tiểu Manh đắn đo khoảng hai giây, rồi vẫn bắt máy. Điện thoại vừa thông, tiếng cười của Tưởng Trạch liền vang lên: “Cô hai, tôi còn tưởng cô cũng giống anh trai mình, cho số điện thoại của tôi vào blacklist rồi chứ.”
“Anh Tưởng có gì thì nói thẳng đi.”
“Được, tôi cũng hiểu cô hai là người dứt khoát, bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện, cô có muốn đến không?”
Chu Tiểu Manh biết rõ đáp án, nhưng vẫn không thể không hỏi: “Bệnh viện nào?”
“Cô nói xem? Khí sắc của bác gái cũng tốt lắm, chà, Chu Tiểu Manh, anh trai cô tử tế với mẹ cô quá, tiền viện phí hàng tháng cao như vậy mà xưa nay chưa khất nợ lần nào.”
Chu Tiểu Manh cười gằn: “Liên quan gì đến anh ấy? Đó là tiền tôi tự kiếm.” “Chậc chậc, Chu Tiểu Manh, chúng ta đừng vòng vo nữa, anh trai cô ức
hiếp người quá đáng, tôi cũng đành phải đi bước nào hay bước ấy thôi. Rốt
cuộc cô đến hay không đến?”
Chu Tiểu Manh dập máy, mặc dù đang thở dốc, nhưng đầu óc cô vẫn hết sức tỉnh táo. Đầu tiên cô kiểm tra vũ khí, sau đó thay quần áo, cố ý cầm theo một chiếc túi mua hàng dày bịch, bỏ đồ đạc vào trong, rồi thay giày đi ra ngoài. Vừa ra đến sân, không ngờ Tiểu Quang đang đứng bên ngoài, Chu Tiểu Manh không đề phòng, liền bị gã ta trông thấy. Gã hỏi: “Cô hai đi đâu vậy?”
“Tôi đi thăm mẹ.”
Tiểu Quang mặt không đổi sắc, nói: “Mấy hôm nay tình hình không được ổn lắm, đừng ra ngoài, đợi vài hôm nữa hẵng đi.”
“Tôi không yên tâm.” “Vậy tôi đi với cô.”
“Tôi đi một mình cũng được.”
Tiểu Quang nói: “Đưa túi cô cho tôi.”
Chu Tiểu Manh không nhúc nhích, Tiểu Quang đứng đó chìa tay ra, cũng không nhúc nhích, nhưng đã đứng chắn hoàn toàn đường đi của cô, cô hết cách, đành dằn dỗi ném cái túi vào tay anh ta.
Tiểu Quang không mở túi ra, chỉ cầm trên tay ngẫm nghĩ gì đó, rồi nói: “Cô hai tốt nhất hãy ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng thêm phiền phức cho anh Mười nữa.”
Chu Tiểu Manh mỉa mai: “Phải đấy, tôi không thêm phiền phức cho anh ấy, mẹ tôi mà chết thì vừa khéo hợp ý anh ấy còn gì.”
Tiểu Quang không chút động lòng trước lời châm chọc ấy, ngược lại còn lùi một bước, nói: “Cô hai vào trong nhà đi.”
Chu Tiểu Manh biết động thủ cũng không xông qua được, đành quay vào nhà. Cô lên lầu đóng cửa lại, gọi điện cho Tưởng Trạch hỏi: “Anh muốn gì?”
Tưởng Trạch bật cười khe khẽ, tiếng cười nghe rất vui vẻ: “Cô là người thông mình, sao cứ giả ngốc làm gì?”
“Nói vào trọng tâm đi.”
“Tôi muốn cô cho anh ta một phát súng chết tươi, cô có làm không?”
Chu Tiểu Manh bực tức ngắt lời đối phương: “Tôi còn chưa kịp ra tay, anh ấy đã cho tôi một phát súng chết ngay tại chỗ rồi, anh nghĩ cách khác đi.”
“Tình cảm hai anh em cô cũng sâu đậm lắm. Anh ta hại cô ra nông nỗi này rồi mà cô vẫn không nỡ đụng đến anh ta hả?”
“Anh Tưởng, nếu anh cứ nói lăng nhăng thì không cần nói chuyện tiếp nữa đâu.”
“Chu Tiểu Manh, cô đi nói với anh cô, cô đồng ý nhân nhượng kết hôn với tôi. Chuyện giữa hai nhà chúng ta coi như xong, giờ đã đến nước này rồi, không ai có thể khống chế được đại cục nữa, cũng chẳng ai giữ nổi thể diện đâu.”
“Anh tôi sẽ không chấp nhận.”
“Theo tôi thấy, nếu cô bằng lòng, tám mươi phần trăm là anh cô cũng không ngăn cản.”
“Bản thân tôi cũng không bằng lòng.” Chu Tiểu Manh lạnh lùng nói: “Ngay cả anh mình mà anh còn đâm cho một dao vào tim, lấy người như vậy, chẳng bằng lấy súc sinh.”
Tưởng Trạch chẳng hề thế làm bực: “Con gái con đứa mà chửi người ta thì không còn đáng yêu nữa đâu.”
“Tôi còn nhiều điểm xấu lắm, anh đừng tơ tưởng gì tôi nữa.”
“Chậc, bảo tôi không tơ tưởng đến cô nữa hình như hơi khó, ai bảo cô hấp dẫn thế cơ chứ? Cô nói xem, mẹ cô thế này, nếu tôi tắt máy dưỡng khí của bà ta, liệu bà ta có tắt thở ngay lập tức không nhỉ? Y học Trung Quốc xác định chết lâm sàng như thế nào ấy nhỉ? Chết não? Hay tim ngừng đập?”
“Rốt cuộc anh muốn gì?”
“Chúng ta cứ gặp nhau đi đã. Anh trai cô đúng là chán ngắt, cứ giấu giấu giếm giếm cô em gái thú vị như cô, thật lãng phí của trời.”
“Tôi không ra khỏi nhà được...