Có duyên nhất định sẽ có phận

Posted at 25/09/2015

422 Views

Ký túc sắp đóng cửa, tôi giục cậu ấy mau về trường, nói tôi có thể tự về khách sạn được.

Đám bạn thích xem trò vui đi theo sau lưng chúng tôi đã lục tục kéo nhau về trường, chỉ còn lại mình Alawn, bám riết lấy tôi không chịu quay về.

Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi, nói phù thủy Gà Mên, tớ mời cậu đi ăn vịt quay, tớ biết một cửa hàng vịt quay cực kỳ ngon! Cậu có dám uống bia trong mùa đông không.

Tôi là người không chịu nổi sự công kích của người khác, lập tức quên ngay việc quyết tâm phải giục Alawn quay về trường, hào hứng đồng ý luôn. Alawn lại lắc đầu, đau khổ nói, phụ nữ tham ăn quả nhiên dễ bị đàn ông lừa đi mất.

Chúng tôi đuổi đuổi đánh đánh trên đường phố vắng vẻ. Cơn gió đêm mang theo những bông hoa tuyết, tung bay tung bay, tăng thêm chút lãng mạn và phong tình của phương Bắc cho đêm đen.Tôi rất hiếm khi nhìn thấy tuyết, vô cũng hưng phấn, cao giọng hét lên, chạy qua chạy lại. Tôi mặc áo khoác của Alawn, quàng chiếc khăn trắng của Alawn, cảm thấy ấm áp mà vừa ý. Alawn mặc áo nỉ dày, cậu ấy nói không lạnh. Áo nỉ đó vốn là cặp áo tình nhân, năm ngoái Alawn tặng tôi. Cậu ấy một chiếc, tôi một chiếc. Áo của cậu ấy to hơn một số, bên ngoài áo có dòng chữ “Tôi chỉ rửa bát, không ăn cơm”, áo của tôi cỡ nhỏ hơn, trên áo có dòng chữ “Tôi chỉ ăn cơm, không rửa bát”.

Tôi ngân nga câu đồng dao, cậu ấy khe khẽ phụ họa theo. Vô cùng ăn ý. Tuyết rơi xuống tóc cậu ấy, người cậu ấy, lông mi cậu ấy nhưng đều nhanh chóng tan ngay. Tôi nhón chân phủi tuyết giúp cậu ấy, Alawn cười nói: “Cậu quả nhiên càng lớn càng lùn”.

Sau đó, một câu nói đột nhiên thốt ra từ miệng tôi, tôi nói: “Tớ rất vui! Chúng ta không hôn nhau, cậu cần gì lo tớ lùn hay không lùn.” Lời nói vừa ra khỏi miệng chợt gặp phải ánh mắt khác lạ của Alawn đang chăm chú nhìn tôi.

Tôi cũng cảm thấy có chút thẹn thùng.

Hồi học cấp ba, chúng tôi có thể vô tư nói đùa kiểu như vậy, cũng chẳng hề cảm thấy có chút gì bối rối.

Nhưng giờ đây, tại con phố mang đầy nét văn hiến, trên từng ngõ ngách, trong đêm khuya với những bông tuyết trắng xóa lả tả bay, trên ngả đường ngay cả đèn điện cũng khiến người ta cảm thấy lạ lẫm và thê mỹ của nơi này, tại sao câu nói đùa đó lại khiến tôi nhìn thấy ánh mắt phức tạp của cậu ấy. Tại sao ngay bản thân tôi cũng không thể khống chế được chú hươu nhỏ đang chạy loạn trong lồng ngực.

Điều này có thể coi là nỗi phiền não đến cùng sự trưởng thành không.

Dù rằng tôi và Alawn, chẳng có câu gì là không nói được. Nhưng sự thay đổi nhỏ nhoi này tôi lại luôn giữ kín trong lòng, tuyệt đối không thể tự chuốc lấy xấu hổ mà kể cho cậu ấy nghe được.

Món vịt quay mà Alawn đưa tôi đi ăn, quả là ngon như lời cậu ấy miêu tả, hương vị độc đáo. Không khô và cay như ở quê nhà, điều đáng nói nhất là khi nuốt vào cổ họng còn mang theo chút vị ngòn ngọt. Không khí giống như một chiếc tủ lạnh khổng lồ, bia cũng thanh nhạt hơn ở quê nhà rất nhiều. Lạnh giá thấm buốt tim gan. Tôi thậm chí còn cảm thấy uống loại bia này vào, tửu lượng của tôi chắc chắn sẽ cao hơn. Trong đêm mùa đông lạnh giá, ông chủ cửa hàng mỗi lần đem đồ ăn liền bước nhanh vào phòng hơ lửa giữ ấm.

Hai chúng tôi vừa ăn vừa chuyện phiếm, lời qua tiếng lại cười đùa không làm mất đi vẻ thanh nhã. Mặc kệ gió trăng, tiếng cười của chúng tôi truyền đi khắp phố, bay đi rất xa, hòa quyện, vấn vương cùng những bông hoa tuyết trong không trung.

Cuối cùng, chẳng chút nghi vấn gì, tôi lại để Alawn đưa tôi về khách sạn.

Hôm đó tôi ngủ rất sâu, mơ một giấc mơ dài, mơ thấy tôi và Alawn thành những đứa trẻ con, cùng nhau ngủ trưa trên một chiếc giường, cậu ấy vòng tay ôm tôi từ phía sau lưng, hồn nhiên không chút ngờ vực, chúng tôi ngủ rất ngon lành.

Sáng sớm tỉnh dậy mới biết Alawn cũng ở lại trong khách sạn cùng với tôi, chỉ có điều cậu ấy thuê riêng một phòng khác.

Tôi xoa xoa cái đầu còn đang mơ mơ màng màng, nói với cậu ấy rằng tối qua tôi mơ thấy cậu ấy ôm tôi ngủ. Alawn trêu cười tôi lại có thể mơ một giấc mơ xuân rồi. Nhưng đôi môi của Alawn nở một nụ cười khác lạ, giống như một chú mèo vừa ăn vụng được cá.

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, bắt đầu nghi ngờ tính chân thực giấc mơ đêm hôm qua. Tôi hỏi cậu ấy rốt cuộc ngủ ở phòng nào, cậu ấy liền lập tức giơ tay lên trời thề rằng tuyệt đối không phải trong phòng của tôi. Sau đó lại lặp lại luận điệu rằng tôi không có ngực, không có mông, người như cọng giá đỗ, đầu óc như bã đậu phụ, hẹn hò với tôi chỉ tội viêm đốt sống cổ một cách không biết nhàm chán.

Tôi cũng tin luôn. Vừa thầm nghĩ cậu ấy cũng còn có chút phong độ của một quân tử, không lợi dụng cơ hội để hại người khác. Vừa nghi ngờ liệu có phải cậu ấy phát dục tương đối muộn, cơ bản là không hiểu gì về chuyện nam nữ. Tôi nhìn Alawn, khuôn mặt trẻ trung, nụ cười vô tư, đang vừa xoay lưng lại vừa ngân nga câu hát trong bộ phim hoạt hình Mạch Đâu, “Hãy cho tôi thêm hai lồng bánh bao to nữa, hãy cho tôi thêm hai lồng bánh bao to nữa…”. Tôi nghĩ cậu ấy đúng là một cậu bé trong sáng mà.

Buổi tối, về đến thành phố quen thuộc, chân tay mới ấm áp trở lại.

Tối hôm đó, nhận được tin nhắn của Alawn, cậu ấy nói: “Cậu, một cô gái ngốc nghếch, từ nay về sau không được phép qua đêm với đàn ông ở bên ngoài”.

Tôi trả lời cậu ấy: “Tớ thấy cậu vẫn chưa đủ phát dục, không đáng coi là nguy hiểm nên mới yên tâm uống rượu qua đêm với cậu mà”.

Alawn lập tức gọi điện tới, tôi tắt luôn máy, không nghe.

Tôi biết, cậu ấy không thể chịu được khi bị người khác chế giễu vào lòng tự trọng của một người đàn ông, cậu ấy nhất định gầm rú lên tức tối.

Vậy là tôi nở nụ cười xảo quyệt. Núi cao, hoàng đế ở xa, chị không nghe điện thoại của em thì em làm gì được chị nào?



Chương 9 - Cuộc sống về đêm


Ỷ thế thanh xuân vô địch, chúng tôi còn làm một vài chuyện điên rồ. Ví dụ như trốn học hai ngày đến Bắc Kinh cùng Alawn đi xem đêm diễn của các tài tử hoa ngữ. Trời mưa to, chúng tôi gắng sức cao giọng hét lên trong mưa, không có tham vọng giọng của mình to hơn giọng người khác mà có được cái liếc mắt của các ngôi sao, chúng tôi chỉ muốn hét lên cho bản thân mình nghe, hét lên những điều u uất tích lũy trong những tháng ngày của tuổi thanh xuân. Còn một ví dụ khác: xăm mình. Xăm ở sau lưng, trên bả vai, chúng tôi xăm tên của nhau.

Hôm đó, chuông báo hiệu vào học đã vang lên được khoảng mười phút rồi, một nam sinh đến muộn đẩy cửa lớp, nhân lúc thầy đang viết bảng liền len lén đi vào, ngồi xuống sau lưng tôi.

Mà khuôn mặt linh hoạt của nam sinh mới bước vào đó, lại chính là của Alawn.

Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, quay hẳn người lại nói chuyện với cậu ấy, bị thầy giáo nhìn thấy.

Thầy giáo không thể nhớ hết tên từng sinh viên trong lớp, nhưng đại khái là thầy có thể nhớ được mặt của sinh viên lớp mình. Thầy liền hỏi Alawn “Em là sinh viên lớp khác phải không?”.

Alawn ngoan ngoãn đứng dậy, lắc đầu nói không phải.

Tôi tự cười thầm, Alawn đương nhiên không phải là sinh viên lớp khác, cậu ấy là sinh viên trường khác chứ.

Nhưng điệu bộ run rẩy sợ hãi của Alawn lại khiến thầy giáo động lòng trắc ẩn, để Alawn ngồi xuống, nói cậu ấy phải chuyên tâm nghe giảng.

Alawn lại không hề cảm động, cậu ấy không chú ý nghe giảng, mà còn lợi dụng lúc thầy giáo không chú ý, lôi luôn cả một sinh viên chuẩn bị chăm chú nghe giảng của thầy là tôi ra ngoài. Ra khỏi trường học, Alawn dẫn tôi tới một trấn cổ ở rất xa. Mặt trời lấp sau những tầng mây dày đặc, chần chừ mãi không chịu xuất hiện. Con phố lát gạch đá xanh se lạnh, chúng tôi chui rúc trong đám người huyên náo, cậu ấy nắm tay tôi, mãi cho tới khi lòng bàn tay đầy mồ hôi. Mà cái nắm tay đầy vô tư ấy, chúng tôi, ai cũng chẳng buồn truy cứu hàm ý của nó. Hai dãy nhà ngói cổ, căn gác với những ô cửa sổ nhỏ dán giấy, nó khiến người ta không thể không tưởng tượng, liệu có một tiểu thư khuê các nào đó sắp được gả đi, đang ngồi e lệ chải tóc trước gương đồng hay không. Bốn bề đều tràn ngập bầy không khí đậm tính lịch sử, còn tôi và Alawn lại là âm hồn đã tạ thế hàng nghìn năm, quay lại phúng viếng nơi ở cũ của kiếp trước.

Tôi hỏi, bọn mình đang đi đâu đây.

Cậu ấy nói một cách thần bì, đi xăm mình.

Alawn nói: “Phù thủy Gà Mên, tình cảm của bọn mình thật hiếm có, chúng mình hãy xăm tên của nhau ở sau lưng nhé! Ở sau lưng, dù không thể ôm trong lòng, nhưng lại có thể nép sát bên nhau”.

Tôi xúc động nhìn Alawn. Không biết có phải do kích động hay không, khuôn mặt cậu ấy ửng đỏ.

Tôi nghĩ một lát, nói: “Nhưng nếu sau này, chồng tớ nhìn thấy tên của cậu sau lưng tớ, sẽ ghen mất”.

Alawn bỗng nổi giận, hét toáng lên, “Ta đây còn không quan trọng bằng chồng sau này của cậu hả!”.

Tôi lại hỏi: “Cậu không sợ sau này vợ của cậu cũng ghen à?”.

Alawn kiên quyết nói, không sợ.

Tôi liền đồng ý, dưới sự bảo chứng của Alawn với danh nghĩa tình bạn hữu nghị.

Alawn nói: “Bọn mình đều xăm biệt danh của nhau, tớ xăm chữ Phù thủy Gà Mên, đúng rồi, thường ngày cậu gọi tớ với biệt danh là gì nhỉ?”.

Tôi buột miệng nói luôn: “Đương nhiên là Đồ Đểu rồi”.

Alawn liền nói được, vậy cậu xăm chữ Đồ Đểu lên sau lưng nhé.

Alawn hư quá. Đợi sau khi tôi kịp phản ứng lại, cậu ấy đã chạy xa tận cuối phố rồi.

Vậy là chúng tôi xăm biệt danh của nhau lên lưng, cậu ấy xăm chữ: “Phù thủy Gà Mên”, tôi xăm chữ “Alawn”.

Tên của Alawn được xăm ở phía trên cạp quần sau lưng tôi. Lúc xăm đau đến nỗi nước mắt tôi rơi lã chã. Mỗi một mũi kim đâm xuống, tôi lại thầm nguyên rủ Alawn một câu, “Đồ Đểu Alawn! Đồ Đểu Alawn!”.

Xăm xong rồi, còn nhìn hình xăm qua gương, màu tím, có chút vết máu nhạt, nét xăm sâu mà quả cảm, dám chặt lên cơ thể tôi.

Khi ra khỏi cửa hiệu nhỏ, trời đã hoàn toàn tối rồi.

Alawn thương cảm hỏi tôi, có đau không.

Tôi ngân ngấn nước mắt gật đầu, nói đau chết đi được.

Alawn lặng lẽ móc trong túi ra một viên kẹo chanh mềm, nhét vào miệng tôi.

Tôi nhai viên kẹo, mơ hồ hỏi: “Xăm rồi có thể xóa sạch được không? Ngộ nhỡ sau này chồng tớ không cho tớ xăm tên của cậu thì sao!”.

Alawn liền dỗ dành tôi: “Xóa được, nhưng lúc xóa còn đau hơn lúc xăm hàng vạn lần!”...

XtGem Forum catalog